chap 3 TẬP ĐOÀN LÔI THẦN
một tháng sau......
Từ khi cô được anh đưa về Lương gia cuộc sống của cô ổn định hơn. Cô cũng được anh cưng chiều.hôm nay anh cũng đi làm như ngày nào. Bỗng anh gọi điện thoại cho cô:
-Alo cô đang ở nhà đúng ko-anh
-Đúng,có gì ko?- cô
- Cô đến công ty tôi được chứ?-anh
-Được, nhưng công ty của anh nằm ở đường nào??- cô
-Nằm ở đường ZA-anh
-Được rồi,tôi đến liền- cô
Cô tắt máy,đi đến tủ lấy đồ đi tắm. Cô bước ra phòng tắm với một bộ váy ren xòe tay nơ màu hồng rất đẹp. Được anh mua để sẵn trong tủ
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Cô đi đến nơi giữ xe,lấy chiếc Toyota yaris màu trắng chạy đến công ty anh.
Thật ra,cô biết lái xe là do trong khoảng thời gian ở nhà anh thường chỉ cô chạy xe.
Khi cô đi vào đường ZA. Thấy một công ty có tên là Lôi Thần. Cô dừng xe lại, cô đi tới cách cửa màu vàng đồng,cánh cửa mở ra. Cô bước vào, tiếp tân thấy cô liền lên tiếng:
-Cô là ai??- tiếp tân
-Tôi là Trần Băng Di- cô
-Cô tìm ai??- tiếp tân
-Tôi tìm chủ tịch- cô
-Vậy mời cô theo tui- tiếp tân
-Um,- cô
Công ty của anh rất lớn và rộng. Là một trong ba công ty lớn nhất Trung Quốc. Và cũng là công ty sản suất vũ khí lớn nhất Trung Quốc. Công ty anh chia ra làm 3 khâu. Khâu thứ 1 dùng để chế tạo vũ khí. Khâu thứ 2 dùng để sửa chữa vũ khí. Khâu cuối cùng là nơi đóng hàng để xuất khẩu.
Cô được tiếp tân đưa đến một căn phòng màu trắng. Tiếp tân bỏ đi để cô một mình ở đó. Cô tính đưa tay lên gõ cửa thì có một giọng nói vang lên:
-mời vào-anh
Cô mở của bước vào trong thì thấy anh đang ngồi trên ghế. Anh thấy cô liền đi lại,áp môi mình vào môi cô.
Cô hoảng hốt đẩy anh ra,cô định mở của đi ra ngoài thì bị anh nắm tay lại.
Anh mỉm cười nói:
-Em không cần phải sợ đâu-anh
-Em???- cô
-Sớm muộn gì em cũng phải đồng ý lấy anh thôi. Đúng không???-anh cười nguy hiểm
-Tôi...tôi...-cô
-Sao,đúng không?-anh nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm
Cô thấy vậy liền chuyển qua chuyện khác. Nhớ lại lúc anh hôn cô,cô tức giận:
-Nè,sao anh dám hôn tôi- cô
-Có sao không?,anh chỉ sợ em có người khác. Nên anh khóa môi em thôi-anh
-....-cô nói không nên lời
-Sao hết cãi rồi à-anh cười
-Mà anh kêu tôi tới đây làm gì??- cô
-À anh cho em biết là ngày này tuần sau ba mẹ anh tới đây coi mắt em-anh
-Cái gì???- cô
-Sao em ko đồng ý à-anh
-tôi...tôi...đồng ý- cô
-Ngoan lắm,nhưng từ bây giờ em phải đổi cách xưng hô -anh cười
-Không,tui không đổi cách xưng hô đâu- cô
-Sao vậy?-anh
-thì đơn giản là tôi không thích đổi- cô
Bỗng có một người gõ cữa: "cốc,cốc,cốc"
-Ai đó-anh
-tôi là thư kí đây- thư kí
-Mời vào- anh
-Vâng- thư kí
-Có chuyện j-anh
-Có một vị khách muốn hợp tác với chúng ta. Họ hẹn ngày mai quay lại bàn công việc với chủ tịch ạ- thư kí
-Vậy a,rồi cô ra ngoài đi-anh
-vâng- thư kí
Thư kí đi ra ngoài.cô nói với anh
-Nếu bây giờ không có gì để nói thì tôi đi về á- cô
-Um,em về đi- anh
Cô lấy xe của mình chạy về Lương gia,nhưng trên đường đi cô bắt gặp 1 cô gái. Cô dừng xe lại làm cho cô gái giật mình. Đi xuống xe và hỏi cô gái ấy:
-Cô tên j??- cô
-tôi tên Lưu Hạ Nhật,mà cô hỏi tên tôi để làm gì- nhỏ
Cô im lặng như là mình đang nhớ về một thứ gì đó. Vậy tóm lại cô đang nghĩ gì?????
-------------------------------------------------------------
Anlili: mong các bạn hãy bình chọn và comment để mình có động lục viết tiếp nhé...tối nay nếu mình rảnh thì mình sẽ tặng cho các bạn 1 chap nữa nhé. Love love❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro