Chương 4: Chúng ta là bạn nha
Ngày định mệnh hôm ấy
Chúng ta gặp nhau
Chúng ta lại gặp nhau
Em là Sakura
Anh là Syaoran
-------------------------------------------------------
Dưới góc gây anh đào có bốn con người đang nhìn nhau nhưng họ đâu bt người đối diện mình là định mệnh của mình
- Lại là anh nữa sao (Sakura hét lớn)
- chúng ta có duyên đến thế sao ( Syaoran cười đểu làm cho máu điên trong người Sakura lên tới đỉnh )
- hai người quen biết nhau sao ( Eriol ngạc nhiên hỏi hai người )
- ko em / tao ko quen ( cả hai đồng thanh nhưng lại quay mặt đi mỗi người một hướng )
- ah là hồi sáng và lúc trên đường đi lại đây hai người đó vô tình và vào nhau nên biết nhau thôi ( Tomodo cười tươi giải thích cho Eriol hiểu )
- tôi ko và vào cô ta nha do cô ta hậu đậu tự và vào thì có mà hình như tôi có nhìn thấy cô từ trước rồi thì phải sao mà nhìn cô rất quen .
- câu thấy quen là đúng rồi em ấy là người mẫu ảnh cho công ty thời trang Sakura mà . Nhưng hình như công ty thời trang đó là của em Tomodo phải ko
- dạ đúng rồi anh Công ty đó do em hợp tác cùng Sakura thành lập nên nhưng do em còn đi học nên tạm thời do mẹ em quản lý phụ . Tên công ty cũng là tên của Sakura và cô ấy là người mẫu đại diện cho công ty .
- hai em giỏi quá
- thì ra cô là người mẫu nhưng sao người mẫu gì mà hung dữ ,hậu đậu thế chứ . ( Syaoran vừa nói vừa cười là Sakura muốn đá cho anh một phát )
- tôi vậy đó thì sao bộ người mẫu ko dc quyền té sao . Anh thật đáng ghét sao Erol lại có người bạn như anh chứ .
- thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa mà . Anh Hiragizawa sao anh và Sakura quen nhau thế
- cứ gọi anh là Eriol .
- vậy anh cũng phải gọi em là Tomoyo đấy
- vậy quá tốt ờ anh gặp Sakura khi học chung trường bên Anh . Trong một lần tham gì hoạt động ngoại khoá của trường, hai đứa cùng tham gia hoạt động nên quen nhau bt Sakura là người Nhật nên lại làm quen nhưng ko ngời hai đưa rất hợp nên kết thân .
- vậy em cảm ơn anh đã chăm sóc bạn em suốt thời gian qua .
- em khách sáo quá chúng ta bạn mà
- nè hai người có còn coi tui tồn tại ở đây ko. Mà có ai ăn trưa chưa em đói lắm rồi hay mình vào canteen ăn chút gì nha .( Sakura nhăn mặt nói )
- vậy cũng dc anh cũng đói lắm rồi ( Eriol)
- vậy đi thôi nào
Sakura liền kéo Tomoyo chạy đi Syaoran và Eriol thông thả đi phía sau . Đi tới đâu thì bao ánh mắt đều đổ dồn về bốn người họ.
- trời ơi có phải là người mẫu Sakura ko
- trời anh đeo kính có mái tóc đen kia đẹp trai quá hình như là học sinh mới đó
- Sakura với Syaoran oppa kia
- Tomoyo ơi chi xinh gái quá
Bao nhiêu học sinh trong trường đều phải trầm trồ khen ngợi vẽ đẹp của bốn con người này. Vừa đi Sakura cứ mãi mê kể chuyện cho Tomoyo nghe . Bổng nhiên từ sân banh có một trái bóng lạc hướng bay về phía hai người họ . Đúng lúc Tomoyo nhìn sang thế là cô đẩy mạnh sang một bên
- Sakura cẩn thân !!
Đó quá bất ngờ và do Tomoyo đẩy khá mạnh nên cô ngã người ra sau . Vừa lúc đấy Syaoran chạy tới đỡ Sakura ra rất nhanh nên cô ko ngã nhưng hai người lại trong một tư thế rất dễ làm người khác phải hiểu lầm . Hai tay Syaoran ôm chặt lấy Sakura đỡ cô mặt cô và anh chỉ cách nhau một gang tay . Cô đỏ mặt gại ngùng nhìn anh
- ơ ... ơ .... cảm ơn anh ... anh bỏ tôi ra được ko
Syaoran đó cứ mãi nhìn Sakura mà quen hết mọi thứ tới lúc Sakura nói anh mới giậc mình buôn cô ra
- phải cẩn thân chứ đúng là hậu đậu
- anh.... đang ghét
Còn về Tomoyo củng ko khá hơn sau khi đẩy Sakura cô bị một bàn tay ấm áp kéo mạnh về sau . Cô ôm chầm lấy người kéo cô ra sau , cô bất ngờ nhìn lên một khuôn mặt thanh tú với đôi mắt màu xanh biển được che bởi cặp kính
- em có sao không Tomoyo
- em ko sao ơ.... ( Tomoyo chật nhận ra mình đang làm một hành động ko được hay lắm liền bỏ đỏ mặt quay lưng lại ) .
Sự việc này đã trở thành câu chuyện nóng nhất trường ngày hôm đó và nó cũng tới tai hội những người hôm mộ Syaoran . Tuy nhiên khi nó tới tai của mọi người thì nó đã bị thêu dẹt đi rất nhiều . Và nó ko thể ko tới tai của Hitori Mitori cô ấy cùng lớp với Sakura rất thích Syaoran , cô cũng rất đẹp nhưng thua xa với Sakura và Tomoyo , học khá giỏi nhưng rất mưu mô đã rất nhiều lần cố yếu tiếp cận Syaoran nhưng chưa lần nào thành công .
- Mitori ơi bà biết tin gì chưa ?
- chuyện gì mà mày hắp tấp thế có gì quan trọng hả Sita.
- bà chưa biết sao nó rần rần cả trường trưa tới giờ có liên quan tới Syaoran của bà đó
- cái gì ảnh sao mau kể lẹ đi
- phải lớp bà có hs mới chuyển vào đúng ko cái gì mà người mẫu Sakuara nhỏ đó quyến rũ Syaoran nhà ta . Nghe đau nào là cố ý va vào ảnh ở hành lang rồi còn cố ý ngã để ảnh đỡ còn đi chung với ảnh ăn chung với ảnh nữa . Không thể nào tin được mới vào có một ngày thôi người mẫu gì chứ cũng bình thường thôi mà .
- SAKURA mày ngon lắm nhất định tao sẽ cho mầy bt Syaoran là của ai . Mày đi tìm thông tin con đó cho tao nhanh .
Thế là cả trường ngày hôm đó ko ai ko bt Sakura tuy nhiên cô ko hề quan tâm và buổi học ngày hôm đó trả qua em đền nhưng khi ra về thì mọi chuyện mới bắt đầu
- bye Tomoyo mai gặp lại nha
- uk bye sao cậu ko kêu tài xế chở bà về mà lại đi bộ về
- tại hôm nay thích đi bộ về thôi mà lâu lắm rồi mới chưa dc nhìn cảnh ở đây.
- vậy thôi tui về trước nha về tối rảnh chúng ta nói chuyện . Về cẩn thân nha !!
- bye bà củng vậy
Hai cô nàng quay lưng lại với nhau mỗi người một hướng . Sakura ra vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung nhưng điều làm cô suy nghỉ nhiều nhất chính là anh chàng Syaoran đẹp trai thì có đẹp đó nhưng tính tình đáng ghét quá còn chuyện hôi trưa nữa làm cô ngại ngùng đỏ mặt Đang theo đuổi suy nghỉ của mình bỗng nhiên có người kêu tên cô làm cô bật giác quay người lại
- SAKURA KINOMOTO
- có chuyện gì mà mấy người gọi tôi thế
Trước mặt cô lúc này là một đám người khoản bốn thằng con trai to lớn và một đứa con gái dáng người ca khá đẹp nhưng khuôn mặt đầy phấn son . Bọn hộ gần như muốn ăn tươi muốt sống cô , tuy rằng cô ko hề làm gì bọn họ và ko biết bọn họ là ai . Cô rất sợ nhưng vẫn tỏ ra ko sợ dỏng dạt hỏi lại bọn chúng
- mấy người kiếm tôi có chuyện gì ,tôi ko hề quen mấy người ko bt mấy người có lộn ai ko
- tao ko tìm lộn người đâu mày giỏi lắm mới vào trường có một ngày mà dám quyến rũ anh Syaoran của tui tao mà gan lắm tui bây đâu xử nó .
- mấy người đừng có ăn nói hồ đồ tui làm gì quyến rủ hắn ta chứ. Aaaaaa
Sakura vì quá hoảng sợ bước lùi về phía sau nhưng ko ngợ lại té xuống . Đúng lúc đó có một dáng người cao ráo chạy nhanh tới đánh tui bụi dám người kia từng động tác linh hoạt cho thấy người đó là một người biết võ lâu năm và rất điêu luyện . Chỉ vào phút sau bọn người đó bỏ chạy ko dám quay mặt lại . Người đó chạy lại đở Sakura lên
- có sao ko , làm gì mà để cho tui ăn hiếp thế
- tại anh đó chứ đâu gì mà quyến rũ anh chứ ko bt có não ko má nói tôi như vậy
- bộ tôi ko đủ đẹp trai để em quyến rủ tôi sao
- anh mơ a tôi có mắt chúng ko có mù mà tại anh mà tôi ra như thế này đây mới ngày đầu đi học lại thôi mà hazz từ sáng tới toàn gặp gì ko đâu . A cái chân của tôi sao vậy nè !!!
- em bị chặc chân rồi thôi lên lưng tôi cổng về
- ko tôi ko lên tôi ko muốn dính tới anh nữa cảm ơn vì lòng tốt tôi tự về dc
Cô đẩy Syaoran ra bước đi nhưng lại vấp té vì chân đau . Thấy thế Syaoran bước tới kéo cô lại
- chân vậy sao về đường còn xa lắm đừng lỳ nữa lên lưng tôi cổng em về .
- thiết là bực mình đành vậy .
Cô leo lưng anh nhẹ anh chậm rãi bước đi dọc theo con đường đầy hoa anh đào. Đang là mùa xuân mùa đẹp nhất năm . Mùa của hoa anh đào cùng tới những cánh hoa là tả rơi trong gió nhẹ hình ảnh ấy hết sức lãng mạng . Anh vừa đi vừa bắt chuyện với cô hai người cười nói vui vẻ quen hết mọi chuyện xung quanh quen hết nhưng hiểu lầm . Nhìn hai người ko khác gì một cặp tình nhân đang vui đùa cả
- Sakura em sống bên Anh bao lâu rồi ?
- củng được tám năm rồi
- thế sao em quen Tomoyo
- a hai đứa là chị em họ cùng học chung mẫu giáo . Còn anh sao quen được Eriol ?
- ah hai đứa có gia đình cùng họp tác làm ăn chung nên thân với nhau.
- nhìn hai người khác nhau một trời một vực như vậy mà cũng thân nhau được hay nhỉ .
- thế anh làm bạn thân với em được không nè .
- sao anh muốn làm bạn với em ?
-tại vì em là bạn của Eriol với một vài lý do khác .
- cũng dc dù sao anh cũng tốt vậy giờ chúng ta là bạn tốt của nhau ha . Hiiiii vui quá có thêm anh trai mới rồi . Nhưng nói trước làm bạn của em ko ko dễ đâu đấy
- sao lại ko dễ ?
- anh phải quan tâm em hiểu ý em như em gái mình vậy đó .
- chuyện đó quá dễ anh sẽ làm cho em coi . Thôi tới nhà rồi vào đi mai gặp lại .
- bye anh hiiiii mai gặp lại
Cô mở một nụ cười thật tươi làm cho Syaoran đánh mất một nhịp tim . Anh thẩn thờ nhìn cô bước vào nhà mà lòng lân lân vui sướng ko lẽ anh thích cô bé rồi .
-------------------------------------------------------
Chúng ta là bạn tốt nhau nha
Cảm ơn em đã đồng ý
Ngày định mệnh của đôi ta
Có lẽ anh thích em mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro