Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Em thật sự là người đến sau sao

Em đã tới trễ mất rồi. 

Anh xin lỗi 

Em không sao 

Anh xin lỗi 

----------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau , không hiểu tại sao Tomoyo lại không thể ngủ nên đã thức sớm hơn mọi bữa . Cô tự làm cho mình một buổi sáng rồi tự mình dạo bước tới trường . Hôm nay Tomoyo là người tới sớm nhất , cô ngồi vào chỗ của mình rồi ngồi nhìn những hàng ghế trống xung quanh rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hôm nay trời rất đẹp , trời xanh vắt cũng với những đám mây trắng trôi bồng bên ngoài . Gió thổi nhẹ vào khuông mặt trong trẻo của cô như đang muốn cuốn đi những phiền muộn trong suy nghĩ cô lúc này . Tomoyo cứ ngồi bất động như thế mặc cho từng người từng bước vào lớp phá tan sự yên lặng ban nảy . Sakura cùng Meling bước vào lớp thấy Tomoyo ngồi thất thần như thế liền bước lại bên cô . 

_ Chào Tomoyo bà ổn không ? Hôm nay nhớ tui quá sao tới trường sớm thế ? 

_ Không có gì tui bình thương mà . Chỉ là muốn thức sớm ngắm hít thở không khí sáng thôi. 

_ Tomoyo ta hôm nay siêng thế ta . 

_ Thôi hai người đừng nói nữa Meling tui sắp chết đói rồi đây , đi mua chút gì ăn với tui đi .

_ Thôi hai bà đi đi tui ăn sáng rồi. 

_ Bà này đi với tụi tui chơi thôi đâu có bắt bà ăn đâu nào nhanh nhanh nào .

_ Rồi rồi . 

Ba cô gái cùng nhau dạo bước xuống sân trường, mọi thứ gần như bình thường cho đến khi thấp thoáng trong đám đông là bóng dáng của Eriol . Nhưng nào ngờ đi bên cách cậu ấy lúc này còn có một gái xinh xắn nhưng có vẻ khá ốm yếu. Sakura thấy bọn họ liền cố ý dục Tomoyo đi nhanh hơn nhưng có vể là Tomoyo và cả Yuuki đều bắt gặp ánh mắt của nhau . 

Yuuki cúi mặt xuống cười nhẹ 

_ Em sao thế không khoẻ sao ? 

_ Em không sao đâu mình lên lớp thôi . 

" Thế là tôi cũng gặp được cô rồi , còn nhiều chuyện tui muốn cô thấy lắm mong cô hiểu cho "

Thế là mọi chuyện càng tồi tệ hơn , Tomoyo có vẻ càng không vui hơn lúc nảy trong mắt cô ấy lúc này lại long lanh một cách lạ thường . Từng tiết học trôi qua nhưng  tâm trí Tomoyo đã không còn bên cô từ khi bắt gặp ánh mắt ấy ,mọi suy nghĩ trong đầu cô bây giờ chỉ là hình ảnh người con gái đó. Đúng vậy người con gái trong bức trang cô vẽ ở quán Cafe ,  người con gái gọi cho anh hôm qua có phải là cô ta. Những suy nghĩ đó không thể nào thoát khỏi tâm trí cô lúc này, cô nữa muốn tới gặp anh hỏi cho ra lẽ mọi thử nhưng lại không muốn đi vì cô nghĩ mình có là gì của anh mà phải đi hỏi anh ấy những câu hỏi ấy. Trưa hôm ấy, vẫn như thường lệ họ hẹn nhau phía sau trường để cũng ăn trưa , thế nhưng cô lại không đủ can đảm và bình tĩnh để đối diện với anh thế nên Tomoyo  đã viện cớ rằng mình có việc phải gặp chủ nhiệm nên không thể cùng mọi người ăn trưa. Sakura và Meling rất lo lắng cho cô nhưng hiện tại hai người họ lại ko thể làm gì chỉ đành để Tomoyo một mình và đợi thời điểm thích hợp kể cô nghe mọi chuyện . Tại điểm hẹn ngày hôm nay bỗng có thêm bóng dán của một cô gái đứng cùng Eriol  và đó chính là Yuuki . Buổi trưa ngày hôm ấy bắt đầu bằng một bầu không khí đầy ngượng ngạo:

_ Sakura này sao anh không thấy Tomoyo đâu cả, bộ em ấy giận anh chuyện ngày hôm qua sao ?

_ A... không Tomoyo phải đi gặp chủ nhiệm nên không thể cùng ăn với chúng ta thôi không có chuyện gì cả .

Vừa nói Sakura vừa nhìn Meling với ánh mắt đầy sự lo lắng . 

_ Vậy sao , anh định gặp cô ấy xin lỗi cô ấy việc hôm qua khi bỏ đi mà ko nói lời nào .

_ Chuyện là sao thế anh ? Tomoyo là ai thế ? 

Yooki nảy giờ chỉ yên lặng quan sát mọi thử chỉ đợi mọi người nhắc đến Tomoyo mới bắt đầu bắt chuyện .

_ Ah đó là một người bạn rất thân của Sakura cô ấy đã giúp đã anh rất nhiều việc , cô ấy rất giỏi nói đúng ra Tomoyo là một cô gái hoàn hảo . Hôm qua là sinh nhật của cổ tụi anh đang tổ chức sinh nhật cho cổ thì anh nhận được tin của em thế là anh mừng quá bỏ đi mà ko kịp chào cô ấy . 

_ Ôi vậy là hôm qua em là người phá buổi tiệc của mọi người sao , thật sự có lỗi với mọi người quá. Sakura này em có thể nhắn là chị rất muốn gặp cô ấy để xin lỗi nhé .

_ U...m Em sẽ chuyển lời .... Mà cho em hỏi khoảng thời gian qua chị đã đi đâu vậy ?

_ AH chuyện là vậy , thật sự mình xin lỗi mọi người vì đã bỏ đi mà ko cho ai hay . Mình chỉ sang Úc chữa trị bệnh, mình sợ phải để cho anh Eroil phải nhìn thấy mình trong tình trạng đó và càng không muốn mọi lo lắng cho mình thế nên mình đã chọn cách ấy . Khi bệnh tình của mình đã khá hơn mình đã quay về Anh nhưng biết mọi người đã về Nhật. Mình xin lỗi mình đã làm mọi người lo lắng .

 Sakura , Meling , Syaoran nhìn nhau, họ dường như có cùng suy nghĩ không biết nên nói gì trước trường hợp như thế này.

_ U..m không sao đâu câu trở về khoẻ mạnh là tui này vui rồi mà giờ câu đang ở đâu .

_ Ah mình đang ở khu nhà gần Eriol  . 

_ Chị này chị làm gì ở đấy ?

_ Con bé nay hỏi lạ chị tới đây để học chứ làm gì . Chị học cùng lớp anh em đấy. Mà Sakura này nếu chị ko sai thì em và Syaoran đang quen nhau phải không ?

_ Um dạ ...dạ 

_ Em hay thật đó trước giờ ko ai làm cho Syaoran nhà ta rung động vậy nay em làm được rồi chúc mừng em .

Giờ ăn trưa cũng nhanh chóng trôi qua , Sakura và Meling cùng nhau trở về lớp, trên đường đi :

_Meling này bà nghĩ sao về chuyện của Yuuki . Mình thấy có chuyện gì đó không được ổn ở đây, dù biết rằng chị ấy bỏ đi vì trị bệnh nhưng lúc chúng mình nhắc tới Tomoyo sắc mặt của chị ấy rất lạ . Không biệt có chuyện gì không đây . Tớ lo cho Tomoyo quá ko biết phải nói với Tomoyo thế nào nữa đây .

_ Tui cũng vậy bà ah thật sự chị ấy là một người tốt nhưng lần này tui thấy chị ấy có vấn đề gì đó mà chúng ta không biết . Tui cũng rất lo cho Tomoyo nhưng tui tin bả sẽ ko sao đâu.

_Um mong là mọi chuyện sẽ ổn .

Buổi học bắt đầu rất bình thường nhưng tâm tư của Tomoyo không hề bình thường như bao ngày, mọi suy nghĩ của cô cứ  đi theo hình ảnh người con gái đó , hàng ngàn hàng trăm câu hỏi cứ xuất hiện làm cô ko tài nào tập trung được . Rồi buổi học kết thúc cô nhẹ nhàng cất tập vỡ vào cập . Một đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cô:

_ Tomoyo này rảnh không tui mời bà.

_Um được thôi mình đi . 

Hai cô gái cùng nhau dạo bước dưới những tán cây xanh đang rung mình trước gió cứ vài giây lại có một chiếc lá rới xuống. Mọi thứ bình yên một cách lạ thường thế nhưng nhưng trong lòng của hai cô gái ấy lại chất chứ rất nhiêu tâm tư . Sau hàng cây là một con đường đầy ấp người với những của tiệm đông đúc người ra vào , hai người họ đẩy của bước vào một quán nước vắng khách nhưng rất ấm cúng . Họ ngồi vào một nới khá khuất và chọn cho mình đồ uống, khi mọi thứ đã được bày ra trước mặt họ mới bắt đầu câu chuyện .

_Tomoyo này bà ổn chứ ?

_ Bà này tui rất ổn bà ah sao có chuyện gì ?

_ Chuyện của Yuuki tui xin lỗi đã ko kể bà nghe từ đầu 

_ .......

Sakura kể đầu đuôi sự viêc cho Tomoyo nghe cô chỉ ngồi lặng người nghe từng lời của Sakura nói. 

_ Tui thật sự ko muốn giấu cậu nhưng tui thấy chưa phải tời điểm thích hợp nào ngờ nay Yuuki chị ấy trở về tui ko biết phải nói thế nào nữa , tui xin lỗi .

_ Không có gì đâu bà không có lỗi gì cả chỉ là tui ko có duyện với anh ấy thôi ah mà tui đã là gì của ảnh đâu nào . Tui cũng mừng khi anh ấy yêu thương nhất nay trở về với anh ấy , nhìn người khác hạnh phúc thì tui cũng hạnh phúc bà ah. Dù gì đi chăng nữa thì tụi mình vẫn là bạn của nhau mà . Phải không nào . 

_ Tomoyo ah 

_ Tui không sao đâu,.......à xin lỗi bà vì không thể về chung với bà được tui phải đi làm một số thứ tui đi trước nha . 

_ Um có cần tui đi chung không ?

_ Không sao bà về nghỉ đi tui đi một mình được mà . 

_ Um vậy Bye mai gặp nhé khi nào về tới nha nhớ nhắn cho tui đấy .

_ Um Bye mai gặp

Tomoyo  bước đi một mình trên con đường đầy người qua lại thế nhưng không hiểu sao cô cảm nhận mình đang một mình bước trên đường . Cô nghĩ :

_ Nguời ta nói đúng ta sẽ càng lạc lỏng, cô đơn ở nhưng nơi càng đông người . Mình chưa bao giờ có cái cảm giác này cho dù mình đã trả qua rất nhiều chuyện tại sao cái cảm giác này lại khó chịu đến thế này . 

Cô cứ bước cứ bước mà không biết mình sẽ đi đâu rồi bỗng cô dừng lại ngay công viên nơi mà cô và Eriol có buổi hẹn đầu tiền. Hôm đó là một ngày rất đẹp cô và anh đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau, hai người đã ngồi dưới tán cây này tâm sự với nhau . Từng hình ảnh ấy từ từ lướt qua suy nghĩ của cô mọi thứ chỉ mới bắt đâu thôi sao lại nhanh chóng kết thúc thế kia . Hai người đã từng hứa sẽ còn nhiều cuộc gặp như thế nữa cơ mà nay nó đã không thể nào thực hiện được nữa rồi . Anh không là gì của cô cả và cô cũng chẳng là gì của anh. Mọi thứ chỉ nên dừng lại tại đây thôi . Từng giọt nước mắt của cô lăn dài lăn dài cô chả buồn lâu đi , cô đau lắm nhưng chỉ biết đứng đó nhìn về phía chân trời trách bản thân mình tự làm mình đau. Cô khóc cho bản thân mình vì đã là người tới sau và người tới sau thì chỉ nên đừng phía sau nhìn người mình thương hạnh phúc bên người họ thương . Trái tim mỏng manh của cô hiện đang có một vế thương đang rĩ máu cô đang cố xoa dịu nó nhưng ko biết làm thế nào cho vế thương đó không đau nhức nữa . Bây giờ cô chỉ biết chúc mừng cho Eriol đã gặp lại người mình thương và mong họ không bao giờ rời xa nhau nữa . Càng nghĩ thế cô lại càng không thể nào kiểm soát được những dòng lệ của mình , nó đã không còn nghe lời cô nữa rồi .

_ Có lẽ em đã thua , em đã người tới sau vì thế em không thể nào trách anh được em mãi chỉ là người tới sau . Em thật sự là người tới sau 

Cô cứ đứng đó , nước mắt cô rơi mãi đến khi mặt trời đã lặng sâu xuông những toà nha cao kia , đèn đường đã được thấp sáng tự lúc nào . Dần dần bóng dán người con gái ấy lại lẫn vào dòng người đông đúc kia ...

----------------------------------------------------------------

Em thật sự chỉ là người tới sau 

Em mong anh hạnh phúc 

Em chỉ sẽ đứng phía sau nhìn hai người hạnh phúc vậy 

Em ổn mà 

Em ổn 

Em sẽ ổn 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro