Chương 31 : Xin lỗi và tha thứ
Cô đứng im một chỗ , cô không hề sợ , không chút nào chỉ là một cảm giác thất vọng bủa vây lấy cô , tại sao cô dể tin người vậy , nếu là Nina thì cô bạn đã chạy tới chỗ mình rồi . Lại một lần nữa cô lại gặp nguy hiểm , lại một lần nữa cô cần " người đó " .
- " Chúng ta lại gặp nhau rồi " Subaru quay lại
- " Anh muốn gì Subaru ? " cô khó chịu , giọng nói hơi cao một chút
- " Một chút nữa cô sẽ biết thôi "
Hắn tiến lại rất nhanh , cô chỉ đứng đó , không nhúc nhích , không mở miệng nói gì , chỉ mong hắn muốn hành hạ cô thì làm đi .
- " Bị sao vậy ? " hắn dừng lại vẻ mặt hơi khó hiểu nhìn cô
Cô hơi khựng lại , giọng nói đầy vẻ mệt mỏi " tôi không muốn nhắc lại chuyện đó "
- " Vậy tôi cũng không quan tâm " hắn nhún vai tỏ vẻ bất cần đời .
Và khi đã thấy Umari đứng trong bóng tối , gật đầu nhẹ , hắn mới quay sang Yuri , giọng nói đầy vẻ bông đùa " Giờ cô chuẩn bị biết tôi muốn gì đây "
Tới lúc này , sương mù hết và dần dần tản ra . Và trước mặt cô , hành lang dài và tối vọng lên tiếng hét kinh hoàng , cô đã kịp nhận ra . Đó là khu D !
Cô hơi lùi lại nhưng Subaru đã kịp đẩy cô vào , - Nếu cô qua khỏi đêm nay , thì tôi sẽ tha cho cô " Hắn nói rồi quay đi và sau lưng hắn Umari đang đứng đó , cười nhép miệng để lộ ra hàm răng trắng . Nhưng cái cười đó khiến cô thấy khinh hơn là sợ .
Cô bất lực ngồi xuống đất , giọng nói rất nhỏ " Subaru thả tôi ra đi "
Hắn giả bộ không nghe thấy và từ từ hắn quay lưng đi nhưng tại sao trong lòng hắn hơi nhói lên , tựa hồ như có những chiếc kim vô hình đâm vào tim hắn vậy , hắn không thể chối lại nhiệm vụ giết cô từ ngài Bá Tước Kamagi . Càng không thể không tuân theo .
Đi hết rồi , chỉ còn mình cô ngồi ở cửa , xung quanh tối đen , cô có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng thét của cơn khát máu , và cô bắt đầu nghỉ quẩn .
Nếu như mình chết thì sao ? Tốt thôi , anh ấy sẽ không mệt mỏi , mọi người sẽ không nguy hiểm khi mình ra đi , và mẹ , bà sẽ đỡ vất vả hơn . Rồi từ từ cô nhắm mắt lại , đối diện với Tử Thần và may mắn đã mỉm cười với cô , cô nghe thấy tiếng gầm gừ rất nhỏ vang lên từ cuối hành lang .
Một thân hình ốm , rất ốm trong bộ đồ rách tơi tả , đang gương đôi mắt đỏ ngầu về phía cô , sợ hãi cô lùi lại nhưng nhận ra mình hết đường rồi , tên kia di chuyển rất nhanh , người hắn tanh mùi máu người làm cô rất muốn nôn , nhưng cô phải giữ sự tỉnh táo . Tên kia nhìn cô từ đầu đến chân , giọng nói rộ lõ vẻ thèm muốn .
- " Ngon quá đi , đúng lúc ta đang khát "
Cô nín thở , cố gắng điều hoà được không khí ở hai lá phổi .
- " Ta sẽ không để ai ăn mất con mồi của ta , nhưng trước khi hút máu , ta muốn chơi với ngưoi một chút "
Cô bỏ chạy nhưng nhận ra cuối hành lang không có một đường đi nào , tiếng cười của hắn vang lên khe khẽ bên tai cô , nỗi sợ đã lấn át cảm xúc của cô , và cô lùi dần về góc tường , cắn chặt môi lại để không kêu la lên và để không khóc...
- " Ngoan nào , ta sẽ dịu dàng với ngươi " Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cô .
Và cô cảm nhận được , từ cổ mình có cái gì sắc nhọn ghim vào , cô không nhịn được rồi hét la lên , và cảm nhận được hắn đang từ từ rút cạn sức người cô , đau đớn nhưng cô có thể nhận ra hắn chỉ cần 1' nữa thôi , là cô gặp tử thần thần rồi . Và từ từ mắt cô mờ đi , mi mắt trĩu nặng nhưng cô vẫn cố gượng nhưng ý thức từ từ mất dần , cô cất tiếng gọi khe khẽ .
- " Kail... "
Bỗng song sắt bị đạp tung ra , tên hút máu ngẩng mặt lên thì khựng lại và trên mặt hắn , những đường nứt từ từ lan rộng ra và hắn vỡ vụn thành từng mảnh . " Thiên thần " ấy từ từ tiến lại bên cô , rất nhanh , bế cô lên miệng không ngừng gọi tên cô , cô rất muốn tỉnh dậy và nói không sao nhưng không làm được . Trước khi cô chìm vào giấc ngủ , cô đã nhìn thấy anh , người cô luôn muốn gặp , chắc chắn mơ rồi....
~~~~~~~~~~~~~~love~~~~~~~~~~~~~~
Cô đang mơ , đúng không ? Tại sao cô cảm thấy mệt vậy và bỗng từ xa cô thấy anh , dùng sức chạy thật nhanh miệng thì gọi tên anh tới tấp , và khi tới gần cô thấy đứng kế bên anh là Umari . Cô ta đang mặc một bồ đồ cưới trắng tinh khôi và khoác tay anh một cách hạnh phúc , cô nhìn anh không chớp mắc , như đã hiểu ra mọi việc cô cố gắng lắm mới nói ra được .
- " Anh có còn cần em không ? "
- " Không " Anh trả lời , giọng nói rất xa cách
- " Anh..... "
- " Cô đi đi , tôi chỉ yêu một mình Umari thôi "
Và thế là từ từ anh ôm ngang thắt lưng của Umari và tiến về phía trước , cô khóc nấc lên , - " Không.....đừng......đi.....KAIL "
Cô mở mắt ra , cảm nhận được mồ hôi và nước mắt trên mặt mình , thẫn thờ , cô nhìn xung quanh , Nina đang chăm chú lau mặt cho cô , nhận ra cô đã tỉnh cô bạn vui quá nên gọi Renzi đang ngồi ở bên cửa sổ .
- " Renzi , Yuri tỉnh rồi "
Renzi đi tới , nói đúng hơn là lướt tới rất nhanh . Cậu ta chăm chú nhìn Yuri , lông mày bây giờ mới giãn ra . Giọng nói rất bình thản
- " Cô thấy thế nào ? "
Cô cảm nhận cổ họng mình đau rát , không thể nói cố lắm cô chỉ nói được 2 từ
- " Vẫn đau "
Lúc này Nina đứng kế bên , đã bắt đầu khóc " Nè sao bạn ngốc vậy , bạn tin tờ thư đó là thật à , bạn có biết khi mình tới chỗ phòng của bạn mình đã thấy tờ giấy đo mình đã rất sợ , và Yuri , bạn có biết anh ấy lo lắm không , anh ấy gần như phát điên lên khi không thấy bạn "
Yuri nghe cô nói vậy cũng rất buồn , cô mới ngước khuôn mặt của mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ trầm của Nina giọng rất hối lỗi " Xin lỗi Nina , mình không có muốn vậy , chỉ là mình quá tin người thôi , còn bạn chuyển lời cho anh ấy giùm mình nói rằng mình xin lỗi và đây là lần cuối cùng , được không ? "
- " Tại sao là lần cuối cùng ? " Nina thắc mắc hỏi lại
- " Mình sẽ kể với bạn sau "
- " Thôi mình đi hỏi Kail luôn cho tiện " Cô bạn đứng lên và Yuri đã kịp thời giữ lại , " Đừng mà Nina "
- " Mệt bạn thật , thôi nằm nghỉ đi , bạn phải truyền 300cc máu đó "
- " Nhiều vậy " Yuri hốt hoảng
- " Cũng may là hắn chưa hút hết " Nina nhìn Yuri nét mặt hơi giận .
Cô cảm thấy rất buồn , lại làm mọi người lo lắng nữa rồi , va thế là cô từ từ khép mi mắt lại và chìm vào giấc ngủ , khi nghe thấy tiếng thở đều của cô , Nina mới từ từ đứng lên và cánh cửa phòng mở ra , một chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào , anh nhẹ nhàng đi tới bên giường , nhìn bịch máu đang chảy vào ống và đi vào cơ thể cô đã cạn một nửa , anh nhẹ nhàng cuối xuống , hôn lên trán cô .
- " Đã truyền đủ chưa ? " Anh hỏi nhỏ
- " Gần đủ thôi " Renzi trả lời
- " Có lẽ hết bịch này " Nina tiếp lời " Tụi này ra ngoài đây "
Nói rồi , cô ôm Renzi và đi ra , để lại Kail và Yuri ở trong phòng , trong lúc đang suy nghĩ ai làm cho cô thành ra thế này thì trên giường , cô đang mơ , một ác mộng làm cho đôi mày của cô nhíu lại , nhìn rất khó coi .
- " Đừng......đừng......đi " Cô ấp úng
Anh chồm người tới , một tay nắm tay cô , tay kia sờ lên trán cô , vẫn thấy hơi sốt , bỗng cô nắm chặt lấy tay anh , mắt cô từ từ mở ra , cảm nhận có người đang ở đây nhưng tối quá cô không nhìn thấy được . Nhưng cô bỗng cảm nhận được cách nắm tay quen thuộc , hơi lạnh từ người anh truyền sang cô , mang theo hơi của bóng đêm , sao cô có thể quên được .
- " Kail ? " Cô hỏi nhưng giọng thì rất giống một lời thì thầm .
- " Anh đây " giọng nói dịu dàng như một phần của bóng đêm .
- " Em xin lỗi vì.... " cô ấp úng nhưng không kịp nói ra thì anh đã ôm chặt cô , khuôn mặt cô áp vào khuôn ngực rắn chắc của anh , tay của cô thì đã bị anh ôm trọn , buông thỏng .
- " Anh biết em muốn nói gì , nhưng đừng , em xứng đáng khiến anh có thể bảo vệ "
- " Nhưng anh nói mệt mỏi rồi " Nhắc tới đây cô hơi buồn
- " Anh không muốn nói lời đó , càng không muốn nghỉ đến nó . Yuri , tha thứ cho anh được không ? "
Cô ngước đầu mình ra và đối diện trước anh , cô không giận nữa , không thấy đau mà chỉ là cảm giác ấm áp , - Cô khẽ gật đầu .
Anh mỉm cười , nụ cười rất đẹp , và môi anh từ từ tiến tới môi cô , nhẹ nhàng và anh khẽ tách hàm răng cô ra , luồn chiếc lưỡi của mình vào trong , cô hơi run nhưng cũng đáp lại anh .
2 người hôn nhau rất lâu sau anh mới buông cô ra , cô cố gắng hít thở để ấy thêm khônh khí , và cánh cửa phòng mở ra , 5 người tiến vào nhưng không có Umari và Kuten , cô thắc mắc quay sang hỏi Nina .
- " Umari và Kuten đâu rồi ? "
- " Có lẽ đi săn rồi " Assi hơi tức đáp chặn câu trả lời của Nina lại .
- " Hôn nhau như vậy chắc em đã không còn mệt nữa nhỉ " Nick vừa cười vừa nhìn Renzi , anh ta nháy mắt một cách tinh nghịch
Cô cúi đầu , mặt đã đỏ ửng lên , còn anh ở bên ho khan một tiếng rồi nhìn Renzi với Nick bằng ánh mắt cảnh cáo .
- " Thôi mọi người sẽ đi ra cho em ngủ " Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô , cưng chiều nói
- " Uhm , tụi mình nên đi thôi " Nina tiến tới hôn vào má cô một cái rồi bước đi một cách nhanh nhẹn như múa .
- " Tạm biệt mọi người " cô vừa dứt lời mời người đã không còn ở trong phòng , cô nổi hứng tò mò quay sang hỏi anh
- " Mọi người chạy nhanh lắm hả anh "
- " Uhm , nhanh hơn máy bay đó , em tin không " anh nói
- " Vậy khi nào anh cho em thử cảm giác đó nhé " cô cười , giọng có vẻ rất háo hức
- " Khi nào em khoẻ , bây giờ thì ngủ đi em "
- " Uhm "
Và rồi cô chìm vào giấc ngủ , giấc ngủ này hoàn toàn không có một cơn ác mộng nào làm phiền cô nữa .
~~~~~~~~~~~love~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro