Chương 30 : nguy hiểm
Sau khi nghe câu nói đó , Subaru đứng bất động , quai hàm bật ra , cánh mũi hơi phập phồng màu mắt thì tất nhiên là đã chuyển sang đỏ rực , hắn ta đang cố kìm chế cái sự mất bình tĩnh này .
- " Không được nhắc đến mẹ tôi "
Kail khẽ đẩy Yuri về đằng sau anh , và Nina đã nắm tay cô kéo cô đứng giữa cô ấy và Renzi , Nick thì chậm rãi tiến lên phía trước để đứng gần Kail hơn .
- " Vậy sao ? " anh làm vẻ mặt như không cố ý .
- " Ngày ấy đáng lẽ ra tôi nên giết cậu rồi " Subaru gằn giọng
- " Nhưng cậu đã để tôi sống "
- " Giờ tôi lại thấy hối hận về điều đó " hít một hơi hắn nói tiếp " cậu sẽ sớm thấu được cái cảm giác mất người cậu yêu thôi "
- " Cậu thử đi " Kail tiến tới gần Subaru " để xem tôi sẽ làm gì cậu "
- " Tôi đang làm đây " Hắn nói tỉnh bơ , " có lẽ tôi không giết được cô ấy nhưng làm cô ấy bị thương thì hoàn toàn có thể "
- " Mày.... " anh định dùng thuật pháp của anh để giựt phăng cái đầu của hắn đi , nhưng anh dừng việc đó lại vì một vòng tay rất ấm áp ôm chầm anh từ đằng sau , Yuri đang rất sợ , cô không muốn vì cô mà 2 người họ càng ngày càng ghét nhau thêm nữa , cô không muốn mình là rắc rối của anh .
- " Đừng đánh nhau , xin anh đấy " giọng nói nhỏ nhẹ tựa sương sớm cất lên , anh thì đã dịu xuống còn Subaru thì rất ngạc nhiên , nhìn cô đang ôm lấy thắt lưng của Kail , và hắn cũng đã nới lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình ra .
Sau đó không nói không rằng anh ôm cô và bỏ đi , cô cố gắng quay đầu lại nhìn Subaru , chỉ thấy hắn đang tức giận đấm liên hồi vào thân cây . Còn vòng tay đang ôm cô thì hơi siết lại , anh đang giận , phải thôi ! Nhưng nhận ra một lúc lâu sau không thấy anh dẫn mình lên lớp mà đi vào thang máy .
" Ting " thang máy mở ra và trước mặt cô là sân thượng của khối Night , chỉ còn lại 2 người ở đây thôi bỗng cô cảm thấy hơi lạnh người , cho dù đã mặc một chiếc áo khoác dày nhưng tại sao vẫn lạnh ?
- " Tại sao lại ngăn anh lại ? "
- " Em không muốn 2 người có thêm rắc rối nữa Kail à " cô giải thích
- " Hắn có thể sẽ giết em Yuri " anh nói
- " Nhưng em có thể tự lo cho mình được mà "
- " Lo ? lo được sao ? " anh giận giữ nhìn cô
- " Kail đừng giận nữa mà "
- " Nếu em có thể tự lo cho mình thì anh đã không mệt mỏi thế này "
Mệt mỏi ? vậy là suốt thời gian qua anh mệt mỏi với cô ? vậy tại sao anh không nói ra , sợ cô buồn hay tổn thương ư ? Sai rồi chính sự im lặng này của anh mới khiến cô tổn thương . Cô thừa nhận vì cô đã gặp quá nhiều nguy hiểm nên anh mới như vậy nhưng anh nói đi là được . Chỉ cần anh nói " anh mệt mỏi vì đã bảo vệ em rồi " thì cô sẽ đi và mãi mãi khiến anh được tự do .
- " Hoá ra là vậy " cô cúi mặt xuống , giọng rất nhỏ nhưng anh có thể nghe rõ được mồn một .
- " Gì cơ ? " anh hỏi lại
- " Anh mệt mỏi khi cứ bảo vệ em đúng không ? "
- " Anh không có ý đó "
Quả thật hồi nảy anh hơi giận , nên đã không kiềm được lời nói .
- " Được thôi " cô trả lời giứt khoác " Từ bây giờ trở đi anh không cần mệt mỏi nữa đâu Kail "
Dứt lời xong cô bước đi , nhưng anh đã nắm được khuỷ tay cô , kéo cô lại nhưng cô đã đẩy anh ra , cô biết sao mình có thể chạy nhanh bằng anh nên chỉ còn cách buớc đi thôi .
- " Bỏ em ra " Cô nói một cách khó khăn
- " Anh không có ý đó Yuri " anh thanh minh
- " Vậy ý anh là gì ? " cô hỏi nhưng anh không trả lời " đúng vậy , anh không có ý đó "
- " Anh xin lỗi Yuri " anh nắm chặt hơn
Và từ khoé mắt cô từng giọt nước rơi ra , cô cố gắng không khóc nhưng không hiểu sao cô không kìm được , anh không biết cô khóc chỉ nhìn cô ở trong lòng , cô vội vàng lau nước mắt và ngẩng lên nhìn anh . Giọng nói rất khàn .
- " Em không xứng với anh , quả thật rất đúng " cô cười nhạt và gỡ vòng tay rắn chắc của anh ra , chạy thật nhanh vào thang máy , anh đứng im lặng , và trước khi thang máy đóng lại cô cũng nhìn thấy là lúc hoàng hôn buông xuống , bóng của anh kéo dài trên mặt đất nhìn rất cô đơn , nhưng cô đã dặn lòng không làm phiền anh nữa , cô sẽ để anh được thoải mái , thật tự do.......
xxxxxxxxxxxxlovexxxxxxxxxxxxxx
Khi cô trở về khối Day thì trời cũng đã tối , cô đi tắm và bỏ luôn bữa ăn tối , nhớ tới anh , lắc lắc đầu để xua tan đi hình bóng đó đồng thời cố kìm lại được những giọt nước mắt đau khổ .
Anh cũng đâu kém gì cô , đau ! là cảm giác của anh lúc này , anh không thể hiểu nổi tại sao anh lại nói như vậy , chỉ một phút nông nổi thôi đã đẩy cô ra xa anh .
Và thế là cô nằm trên giường , nước mắt thấm đẫm gối , nhận ra phía bên gối này đã ướt , cô vội vàng chuyển sang bên kia thì nhận ra nó cũng đã ướt luôn , tức giận cô quăng cái gối vào tường và nằm trên chiếc mềm êm ái , nhưng tại sao cô nhớ anh quá vậy . Không được Yuri , để anh ấy yên đi , điều mày có thể giúp anh ấy chỉ là đừng để bị thương thôi .
Bên khối Night , Umari đang rất tức giận , cô ta đang đi dạo ở vườn thì thấy một bóng người đang ngồi trên cây , là Subaru .
- " Này " Umari gọi hắn
Subaru lười nhác nhìn xuống rồi lại tỏ ra vẻ mặt không quan tâm hắn lại ngước lên , Umari nhìn rất muốn cho hắn ta một trận .
-" Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện " cô ta đề nghị
Hắn cười nhạt " Vậy tôi sẽ được gì ? "
- " Anh muốn gì cũng được " Umari đáp lại , tay khoanh trước ngực
- " Ồ " Subaru thấy hơi hứng thú và nhảy vọt từ trên cây xuống " Nói đi , việc gì ? "
- " Tôi muốn anh cho con Yuri vào khu D nơi giam giữ những vampire không kiểm soát được cơn khát " cô ta đưa ra một nhiệm vụ man rợ .
- " Một vụ làm ăn lớn đây " hắn cười " Nhưng tôi chưa muốn cô ta chết "
- " Chỉ cho nó bị đau đớn thôi , chết thì càng tốt " 4 chữ cuối cô ta hơi nhỏ giọng .
- " Được " Hắn đồng ý sau 10s suy nghĩ .
- " Hãy dùng sương mù của tôi để làm bớt mùi con người của nó " Umari đề nghị " Sau khi cô ta vào trong , tôi sẽ làm bớt sương đi "
- " Vậy tôi chắc là chạy nhanh hơn cô nhỉ "
- " Tất nhiên rồi "
- " Tôi sẽ mang cô ta đến đây , còn cô ta có thoát được hay không " hắn nhìn lên lầu nơi phòng của Kail " thì có trời mới biết "
Cô tỉnh giấc sau một cơn ác mộng , nhìn vào đồng hồ , mới có 1h sáng thôi , vậy là mình mới chợp mắt được 3 tiếng thôi sao ? Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có một mảnh giấy , nét chữ này cô không thể nhầm được là của Nina đây mà .
Yuri , gặp mình ở chỗ sương mù ở vườn bên khối Night nhé . Mình có chuyện muốn nói với bạn .
Nina
Cô vội vàng ngồi dậy và mặc tạm chiếc áo thun và quần jeans , sau đó khoác áo và đi ra ngoài tới chỗ hẹn . Khi vừa đi cô vừa suy nghĩ không biết cô bạn muốn nói gì với cô ? chắc là về Kail đây , hoặc cũng có thể là chuyện khác .
Vừa tới nơi , xung quanh cô đã có những lớp sương dày đặc vây kín , cô không nhìn thấy gì nữa , cố gắng mò mẫm để đi xuyên qua lớp sương ấy thì cô thấy một người đang quay lưng lại với cô , cô biết chắc là Nina rồi , dùng sức chạy thật nhanh , nhưng khi gần , cô mới biết đó là bóng của một người con trai.....
------------------------love-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro