Chương 25
- " Sau khi nghe anh nói vậy , tôi cũng tỉnh ra hoá ra từ trước đến giờ tôi không có một vị trí nào trong lòng anh " Umari chua xót đáp
- " Ngay từ đầu , cô đã không có " Anh bình tĩnh nói
- " Nhưng anh nói vậy với tôi để làm gì ? " Umari thắc mắc
- " Để cho cô biết , tôi và cô ấy sẽ ở bên nhau "
- " Anh nghĩ tôi đồng ý ? " Umari ngước lên nhìn anh
- "..... "
- " Anh nghĩ cha anh cho phép ? " Cô tiếp tục hỏi
- " Tôi không quan tâm " Anh trả lời lạnh lùng
- " Để tôi nhắc cho anh lần cuối cùng , con nhỏ đó tôi khinh " Cô tức giận
- " Cô..." anh giận dữ nhìn cô
- " Anh nghĩ đi nó có cái gì ? tiền tài , không , sắc đẹp ? không , ngay cả thứ quan trọng nhất là địa vị cô ta còn không có " Umari hét lên
- " Tôi không cần phải có những thứ đó " anh lãnh đạm đáp lời
- " Nhưng anh rất hoàn hảo " Umari nức nở " Tôi sao không thể xứng với anh chứ " cô cố gắng bấu chặt tay vào cây nhưng không thể làm dịu đi nổi đau trong lòng cô
- " ..... " anh im lặng , cứ để cô ấy khóc ít ra là vậy
- " Gia tộc không cả thế giới vampire đều trông vào cuộc hôn nhân của chúng ta " cô vừa khóc vừa nói " tại sao có thể vì con nhỏ đó mà huỷ được "
- " Cô nghĩ khi tôi cưới cô rồi sẽ yêu cô sao ? " anh đã bắt đầu hết kiên nhẫn .
- " Người anh cần cưới là tôi , tôi mới là người duy trì dòng máu Thuần - Quý chứ không phải Thuần - Người "
- " Đừng huỷ hại mình vì tôi , tôi không phải người cần được chứng kiến đâu "
- " Tôi nhất định không buông tay ra đâu " Umari lau nước mắt và bỏ đi
Chỉ còn mình Kail giữa trời đông , cho dù quen với việc ở một mình nhưng tại sao anh cảm thấy bất lực thế này ? Tại sao sinh ra đã định anh là vampire ? Tức giận , chán nản , anh đấm mạnh tay vào cái cây thông gần đó tạo ra tiếng đong lớn nhưng nhanh chóng biến mất vào rừng sâu .
- " Sao lại giận vậy ? " mớt giọng nói ở trên cây vọng xuống
- " Tôi không có tâm trạng để đùa với cậu " Anh thở hắt ra " Đi đi "
- " Tôi sẽ nhập học vào trường của cậu " Subaru nhảy từ trên cây xuống
- " Vậy trường tôi phải cẩn thận rồi " Anh cười nụ cười mỉa mai
- " Ờ , nhưng có lẽ Kail của chúng ta họ còn sợ hơn đay "
- "......... "
- " Vì sắp mất đi người mình yêu thương mà " Subaru tiếp lời
Chưa đầy 1s sau Kail đã túm lấy cổ áo của Subaru hỏi bằng một tiếng không thể nào lạnh hơn .
- " Cậu muốn làm gì "
Subaru liền cười và giơ hai tay lên vẻ vô tội " Ấy , tôi có làm gì đâu nào "
- " Hình như cậu không biết nghe lọt tai lời tôi nói nhỉ " Anh buông Subaru ra và tực vào gốc cây gần đó . Giọng điệu rất chán nản
- " Vì những lời đó , không đáng để tôi nghe " Hắn cười mỉm
- " Ok vậy đi " Kail đứng thẳng người dậy , đút 2 tay vào túi quần và nói với Subaru bằng một giọng rất cảnh cáo .
- " Đừng đụng vào cô ấy , hay tốt nhất đừng nói chuyện với cô ấy " Anh lãnh đạm nhìn hắn , đôi mắt đã trở nên hơi đỏ rực
- " Đừng thách thức tôi " Subaru tiến lại gần anh " Nếu cậu càng cấm tôi càng muốn thấy giới hạn của cậu là gì "
- " Được " Anh trả lời rất dức khoác " Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu , Subaru " Nói rồi anh ung dung bỏ đi để lại Subaru một mình ở đó , nụ cười trên mặt hắn càng rõ , bây giờ hắn đang chuẩn bị mọi thứ để khiến Kail đau khổ .
--------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.....
Cô từ từ thức dậy , nhìn xung quanh nhưng không có ai , nhanh chóng đi đánh răng và VS thì thấy Emi từ trong rừng đi ra , cô vội vàng chạy tới và nghe thấy Emi nói .
- " Em nhanh lên để còn đi ăn sáng và về nữa chứ "
- " Vâng ạ " Cô lanh lẹ đáp
Thế là hôm nay Yuri của chúng ta diện một cái áo len dài tới khuỷ tay màu trắng ngà và một chiếc yếm quần tới đầu gối kết hợp với đôi giày addidas chính hiệu , tóc buông xoã trông rất dễ thương . Cô nhanh chóng leo lên xe và đi tới nhà hàng trong thành phố đó , ngồi trên xe cô cứ vô thức nhớ lại cái ngày hôm qua , miệng bất giác mỉm cười rất dịu dàng .
Chưa đầy nửa tiếng sau cô đã có mặt tại một nhà hàng rất đẹp , màu trang trí là màu đen , bàn thuỷ tinh và có ghế lông rất đẹp . Bước đi cùng đoàn thì cô thấy khối Night đã đến đó từ lúc nào , nhớ lại lời nói của anh hôm qua thì cô cũng thấy hơi sợ , nhanh chóng đi chọn đồ ăn và cũng nhanh chóng ngồi vào bàn .
Đang ăn thì bỗng nhiên chiếc ghế trước mặt cô bị kéo ra và có một người con trai thân hình cao ráo , vạm vỡ ngồi xuống . Chiếc thìa trong tay cô rơi xuống dĩa nhưng không gây tiếng động lớn .
Cô vẫn nhìn hắn như nghĩ hắn là sinh vật lạ , còn hắn thì vẫn điềm nhiên ăn , còn thản nhiên lấy miếng thịt từ dĩa của cô qua hắn nữa chứ . Cô không thể chịu nổi hôm qua còn liếm cổ , giữ cô rất bạo lực còn hôm nay nhẹ nhàng , im lặng ngồi trước mặt cô ăn nữa .
Subaru thấy cô như người mất hồn liền đưa ngón tay trỏ quay qua , quay lại trước mặt cô , miệng hơi mỉm cười , cô liền nói bằng một giọng rất ư là xa cách .
- " Anh muốn gì nữa vậy ? "
Anh bỏ tay xuống và dựa vào ghế " Tôi đang muốn ăn "
- " Ở đây không thiếu bàn , sao anh lại ngồi ở đây " Cô vẫn nhìn hắn còn giọng điệu không thay đổi .
- " Tại tôi thích "
Lại cái kiểu trả lời đó , cô mặc kệ điềm nhiên ra sức ăn , hắn thì nhìn cô và cười rồi cũng cuối xuống ăn hết bữa sáng của mình .
Kail từ nãy giờ đã thấy hết tất cả , nếu không có khối Day ở đây thì anh đã cho hắn một trận rồi , nhưng khổ nổi là có nên anh chỉ biết nhìn hắn ngồi với cô thôi . Tuy rất muốn tới để kéo cô đứng dậy nhưng nếu làm vậy cô sẽ bị tất cả những đám nữ sinh coi thường .
- " Subaru gan thật " Renzi vừa nhìn vừa nói
Bỗng chiếc ghế bên cạnh Kail xuất hiện một bóng người , Umari đặt dĩa đồ ăn của mình xuống và từ tốn ăn , anh chỉ nhìn cô không nói gì . Từ đâu có 2 nữ sinh chạy tới , giọng rất phấn khích .
- " Anh chị là vị hôn thê của nhau sao " Nữ sinh 1 vui vẻ hỏi
Umari dừng ăn và ngước lên nhìn 2 cô bé đó , giọng điệu rất vui vẻ " Uhm "
- " Vậy tại sao tối qua anh chị không ngủ cùng nhau vậy ? Em thấy anh Kail thì ngồi ở liều anh Renzi .
Nghe tới đây Umari bất giác không biết trả lời ra sao , khuôn mặt sắc sảo trở nên lúng túng , cô im lặng một hồi lâu thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng cũng hơi dịu dàng của anh .
- " Vì cô ấy đang giận , nên tôi mới ngủ ở ngoài "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro