Chương 23
Nhớ bình luận và vote cho mình nhé :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng ngày hôm sau , có vẻ nhiệt độ đã hơi tăng mộ chút , cô nằm trong liều khẽ cựa mình . Nhớ lại câu nói của anh khi hôn cô xong .
- " Tại sao anh ? " cô bất ngờ
- " Xin hãy nói em sẽ suy nghĩ đi , đừng vội từ chối như vậy "
- "..... "
- " Được không ? "
- " Uhm "
Nói là nói vậy thôi chứ cô cũng không biết nên đồng ý hay không , âyy daa khó nghĩ quá , nói rồi cô đứng dậy ra khỏi liều , đánh răng . Chưa được một lúc thì cô thấy 2 nữ sinh cũng cầm bàn chải , khăn lau mặt tới chỗ cô , tất nhiên là cô không quan tâm họ đến hay đi nhưng cô lại quan tâm tới cuộc nói chuyện của họ .
- " Nghe nói bên khối Night mới có mớt anh chàng nào đó mới chuyển tới á "
- " Ừ , tóc đen , da trắng , dáng người vạm vỡ gần như bằng anh Kail rồi "
- " Hôm nay thầy sẽ dẫn anh ấy đi tham quan trại của khối Day đo "
- " Thôi làm nhanh lên đi "
Thế là 2 người nói chuyện ở bên kia , bên này thì cô nghe không sót 1 từ , tóc đen ? giống như cái người lần trước mà mình gặp bên khối Night , anh ta tên Su.. su gì ấy nhỉ ? À Subaru !
- " Suy nghĩ gì vậy ? " Emi đã đi ra từ lúc nào .
- " Chỉ là một chút truyện cỏn con thôi mà " Cô cười cười
Sau khi ăn sáng xong , cô định đi dạo với Emi và Yumi . Hôm nay , Yuri mặc chiếc áo len dài tay màu tím đen phối hợp với quần jean và đôi bốt cao tới đầu gối , trông cô rất dễ thương nhưng mang chút lạnh lùng , Emi diện một bộ đầm ren tới đầu gối và khoác thêm áo khoác dày cùng màu với đầm kết hợp đôi xăng đan đế bệt , còn Yumi thì bộ đồ thể thao mùa đông màu xanh biển nhạt cho thoải mái và dễ leo trèo .
- " Chị lúc nào cũng mặc áo khoác dày ấy nhỉ " Yumi vừa nhìn bộ đồ của Yuri vừa nói .
Lúc này cô mới nhìn xuống áo mình , quả thật khoác thêm chiếc áo dày màu đen với hàng khuy cài làm bằng gỗ này thì ấm hơn thật . Vì chỉ quyết định đi không xa nên mọi người quyết định thế nào mà lại đi đường quay về thông với khu đất của khối Night cắm trại . Yuri giật mình thì cũng quá muộn , 6 bước nữa là họ sẽ đáp chân vào đất của khối Night .
- " Yumi em cố tình " Yuri trừng mắt nhìn Yumi
- " Đâu phải cố tình là em muốn mà " Yumi đáp lại bằng giọng điệu không thể nào dịu dàng hơn .
- " Thôi đi nhanh nào , em muốn gặp anh ấy quá " Yumi kéo tay Yuri .
Nói thật bây giờ trong đầu cô chỉ mong cô có sức mạnh đào hố để cô có thể chui xuống , thôi dù gì đâu thể chống lại mãi được . Dũng cảm bước vào khu đất của khối Night thì mới thấy được ông trời không phụ lòng cô , hiện giờ không có ai ở đây cả , Yumi và Emi đâm ra thất vọng , họ quay sang nói với Yuri .
- " Tụi chị về trước đây , em cũng về đi không chừng chân lại sưng nữa đấy "
- " Uhm , em biết rồi " Cô nói rồi vẫy vẫy tay .
Sau khi 2 người đó đi rồi , cô bất giác nhìn xung quanh , quả nhiên không thấy ai , đang định đi về thì cô nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo phát ra .
- " Tìm ai vậy ? "
Cô quay đầu , là Subaru .
- " Tôi chỉ tiện đi qua đây thôi "
- " Tôi thì không thấy như vậy " Hắn đứng dậy và tiến lại gần cô
- " Anh muốn gì ? " Cô lùi lại
- " Đi vào rừng hết rồi " Hắn trả lời một cách cộc lốc .
Cô định hỏi tại sao lại đi vào rừng hết rồi , thì mới phát hiện hắn giờ chỉ còn cách mình 2 bước chân thôi , hơi lo lắng cô liền giữ khoảng cách với hắn . Định nói thì không ngờ hắn đã buông một câu làm cô sởn gai óc .
- " Vẫn sống sót trở về sao ? "
- " Ý anh là gì ? "
- " Tôi nghĩ cô hiểu rõ "
- " Vậy người ngày hôm đó làm tôi ngã là anh "
- " Chả lẽ là người khác " Hắn khoanh tay trước ngực
- " Tại sao lại làm vậy " Cô hỏi bằng giọng rất lạnh lùng
- " Cô muốn biết " hắn nhướn mày
- " Đúng... "
- " Vậy tôi sẽ cho cô biết "
Sau khi nói xong câu này , hắn xô mạnh cô vào gốc cây , hắn ghì chặt tay cô , khiến cô không thể nhúc nhích .
- " Anh.... " cô giận giữ nhìn hắn
Hắn bỗng ghé sát mặt mình vào mặt cô , hơi thở lạnh lẽo truyền vào tai cô . Giọng nói mang âm điệu sắc bén .
- " Vì tôi thích "
- " Bỏ tôi ra " Cô vùng vẫy , đạp mạnh vào bàn chân hắn nhưng có lẽ không ảnh hưởng gì tới cái tên đang ghì chặt vào người cô
- " Nếu tôi thích đụng chạm vào cô thì sao ? " hắn nói rồi tiếp tục ghé sát vào cổ cô , liếm nhẹ .
- " Tôi nói bỏ ra " cô hét lên , đạp rất mạnh vào chân hắn lần nữa nhưng hắn chỉ khẽ nhíu mày rồi nói
- " Cô có lẽ không sợ tôi nhỉ , được lắm " Hắn ghì chặt tay cô hơn " Từ giờ cô sẽ ở trong danh sách đen của tôi "
- " Tôi nói lần nữa anh buông tôi ra , nếu không tôi sẽ giết anh " Cô gằn giọng
- " Ha ha ha " Hắn bật cười " Người như cô thì làm gì được chứ "
- " Bỏ ra " Lần này không phải cô nói mà là giọng của một người .
Hắn từ từ buông cô ra , quay lại phía người đó giọng rất lạnh lùng
- " Cậu hình như rất thích cản trở tôi đó nhỉ " cùng với nụ cười mỉm mang đầy sự chế giễu và khinh bỉ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro