Chương 22
Cô cứng đờ trong vòng tay anh , cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn ở đó , tất cả hồi ức ngày hôm đó điều quay trở lại .
- " Tại sao em lại ở đây ? " giọng nói có vẻ lo lắng
- " Tôi đi tìm lá xấu hổ , nhưng trên đường bị trượt chân nên mất dấu mọi người rồi "
- " Em có biết khu rừng này nguy hiểm lắm không ? " Anh tức giận
Cô cúi mặt , như một con vật nhỏ bé , giọng nói yếu ớt " Tôi xin lỗi "
Có trời mới biết khi nghe tin cả lớp của cô đi vào rừng , anh đã lo lắng chừng nào , nhanh chóng cùng 6 người trong hội của anh đi tìm . Nhưng trên đường anh nghe thấy tiếng kêu như sắp khóc , cho dù là thoáng qua thôi nhưng anh có thể thấy được tiếng nói ấy dường như bất lực hoàn toàn , vội vã tách riêng nhóm anh ra và đi về hướng đó . Khi tới gần , quả nhiên thấy cô ngồi sụp xuống , dáng của cô lúc đó thấy yếu đuối làm người ta rất muốn bảo vệ .
- " Lần sau chú ý một chút " anh dịu giọng .
Bước chân của anh kiên định , dứt khoác , dáng người cô như được anh bao trọn . Cho dù ở ngoài có lạnh đến mức nào cô vẫn cảm thấy rất ấm . Bỗng , anh nói
- " Em đã từng quen người nổi tiếng chưa ? "
- " Chuyện đó tôi còn chưa nghĩ đến nữa là " Cô ấp úng
- " Vậy bây giờ hãy nghĩ đi "
- " ..... "
- " Vì tôi sắp tỏ tình với em đây "
Cô im lặng , ngước lên nhìn khuôn mặt của lạnh lùng của anh , mỉm cười nhẹ nhưng ý chí cuối cùng vẫn thắng con tim của cô . Lạnh lùng cô nói .
- " Tôi đã nói bao nhiêu lần anh và tôi không hợp nhau , sống hoàn toàn ở 2 thế giới khác nhau..."
- " Nếu còn nói nữa tôi hôn em đấy "
- " Anh muốn Umari giết tôi sao ? Tôi và anh không... "
Lời nói " hợp nhau " của cô đã bị nuốt ngược lại vào cổ họng vì lúc này anh đang áp đôi môi lạnh lẽo của anh lên đôi môi ấm áp của cô , đôi mắt cô mở to ra nhìn anh ở cự ly rất gần . Rồi cô buông xuôi , nhẹ nhàng khép bờ mi lại , cho dù đây là một nụ hôn nhẹ thôi nhưng nó như nói hết bao nhiêu nhớ mong anh dàng cho cô . Và từ khoé mi , từng giọt , từng giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống .
- " Tôi yêu em Yuri.... "
~~~~~~~~~~~~~~~~~love~~~~~~~~~~~~~~~
Nhóm của lớp cô đã đi về trại và... giờ họ mới phát hiện ra cô đã mất tích , ai nấy cũng hoảng loạn nhưng nhanh chóng bình tĩnh vì họ đã thấy anh ôm cô đi vào liều , nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô , nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng , sau đó anh quay sang dặn dò Emi và Yumi .
- " Chăm sóc cô ấy "
Chưa kịp để 2 người bọn họ đồng ý , anh đa nhanh chóng rời đi , Emi lúc này mới nhìn vào liều đầu thì suy nghĩ bao nhiêu khả năng có thể xảy ra . Phát hiện chân cô hơi sưng , Yumi liền chườm đá cho cô và nắn lại cho cô . Nhìn cô ngủ rất ngon , còn hơi mỉm cười nhẹ , có thể nói đây là 1 ngày cô sẽ không bao giờ quên...
Kail lúc này đã quay trở lại liều , trước mặt tất cả mọi người anh vẫn như vậy , vẫn lạnh lùng nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy trên mặt anh thoáng nét vui vẻ .
- " Chà có chuyện gì xảy ra rồi đây " Renzi tặc lưỡi
- " Một nam , một nữ ở trong rừng chỉ có trời mới biết 2 người đang làm gì " Usula vừa đọc báo , vừa nói .
Sau khi Usula nói xong , Umari đứng dậy , vớ lấy chiếc áo choàng dày màu tím đậm và đi ra ngoài . Kail cũng nhìn theo cô và lưỡng lự .
- " Cậu lưỡng lự gì chứ ? " Kuten nhìn thấy anh vậy hơi thắc mắc .
- " Dù gì cũng là vị hôn thê " Anh lãnh đạm trả lời
- " À thiếu gia Kamagi của chúng ta cũng biết cô ấy là vị hôn phu đấy " Renzi làm bộ kinh ngạc .
- " Tất nhiên là tôi biết " anh nhìn Renzi khoé miệng hơi nhếch lên " Nhưng không vì thế mà tôi nhượng bộ , có thể làm bạn nhưng hôn thê thì không "
- " À... " Renzi dài giọng " Tuỳ cậu "
- " Tôi đi ra ngoài xem cô ấy thế nào " Kuten liền đứng dậy , chỉnh lại áo rồi từ tốn bước ra ngoài .
Khi đi ra , lúc này Kuten mới thấy Umari đứng lẫn trong màn tuyết trắng , nhìn dáng vẻ rất tự cao nhưng trong lòng thì không ổn chút nào . Anh nhẹ nhàng đi đến bên cô , cất giọng trầm ấm .
- " Cô không sao chứ ? "
Umari kinh ngạc quay qua , vừa nhìn thấy Kuten cô cảm thấy ít ra có người quan tâm mình .
- " Hoá ra còn có anh "
- " Đừng cố mạnh mẽ nữa " Anh nhìn Umari mà cũng có chút thương hại cô
Umari bật cười , giọng nói có phần chua xót " Tôi có sao đâu "
- " Muốn khóc thì cứ khóc đi " Kuten nói
Lần này Umari thật sự bỏ đi tính chất cao ngạo thường ngày , từ khoé mắt sắc sảo kia bây giờ nhìn cũng thấy rất tội nghiệp . Cô từ từ khóc nhẹ nhưng không kìm được nữa , nấc lên từng tiếng . Kuten thấy vậy , phân vân đi đến bên cô , không kịp chờ anh đến , Umari tựa đầu lên đôi vai rắn chắc ấy . Giọng nói có phần đứt quãng .
- " Vì sao... vì sao anh ấy không yêu tôi ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro