Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

" Lâu lắm không gặp Subaru "

Sau câu nói đó , Yuri nhận ra bầu không khí có vẻ căng thẳng hơn .

" Mấy năm rồi nhỉ " Subaru đút tay vào túi quần vẻ mặt kiêu ngạo , mái tóc màu đen bóng và 2 khuy tai lấp ló ánh mặt trời yếu ớt trong rừng . Cô đâm ra đứng giữa 2 người , nét mặt hơi lo lắng một chút .

- " Sao cậu lại ở đây "

- " Tôi ở đâu không được " sau câu nói này , hắn từ từ tiến tới gần cô hơn , cô bất giác lùi lại , cô nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo như muốn nói dừng lại đi .

- " Cô bé này là ai vậy ? " hắn tiếp lời

- " Tôi không quen " Kail buông giọng hờ hững

Cô nghe mà lạnh sống lưng , không quen ? , tốt thôi cô thầm nghĩ khuôn mặt hơi đau lòng . Nhưng những cảm xúc của cô không qua khỏi mắt Subaru , hắn ung dung nhìn cô ở cự li gần nhếch mép nói :

- " Không quen ? " Hắn định đưa tay ôm cô vào lòng thì một bóng người chạy nhanh vào kéo cô ra , cô đứng sau lưng người đó giọng nói thỏ thẻ " Staki ? "

- " Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây "

Nói rồi Staki nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô và kéo cô đi ra , anh và Subaru cùng nhìn theo 2 người bọn họ . Sau khi cô đi rồi , Kail mới nói giọng không thể nào tuyệt tình hơn .

- " Cậu đã quyết định rất sai lầm khi xuất hiện trước mặt tôi "

- " Vậy coi như tôi sai 1 lần đi " hắn nhếch mép rồi ung dung bỏ đi .

Bầu trời bây giờ đã tối , những ánh lửa ấm áp đốt ở giữa trại làm nơi đó sáng hơn , cô mặc chiếc áo len màu trắng dài ngang bắp đùi với quần lejjing ôm sát màu đen , tay cầm ly ca cao nóng nhấm nháp từng ngụm , nhiệt độ lạnh tới nỗi có tuyết và thở ra khói nhưng bù lại rất vui , mọi người cùng nhau ăn mỳ cay , thế là đã hơi ấm một chút trong người . Còn cô ngồi một mình ở bên lửa trại suy nghĩ về câu nói của anh , lại suy nghĩ lung tung nữa rồi , cô lắc lắc đầu , nhìn về phía khu đất của nhóm Night . Bỗng , một suy nghĩ ngu ngốc hiện lên trong đầu cô , đó là lén sang khối Night nhưng chưa kịp hành động thì lớp trưởng lớp cô đã tuyên bố trò chơi .

- " Bây giờ , ai có thể dũng cảm đi vào rừng và lấy lá xấu hổ về nào ? "

- " Hay là cả lớp mình đi đi " bạn nữ lên tiếng .

Cô nói giọng yếu ớt và hơi khàn " Nguy hiểm lắm "

- " Tụi mình đi đông mà , nha nha nha " Yumi lắc tay Yuri

- " Tụi mình đi 2 tiếng rồi về " Emi lưỡng lự

- " ĐI THÔI " cả lớp đồng thanh . Cô cũng đành vất lực , thở dài và đi vào liều lấy thêm một chiếc áo dày cổ cao và màu trắng .

Thế là khối Day dũng cảm tiến vào khu rừng , trên tay mỗi người cầm cây đuốc sáng rực nhưng xung quanh thì tối thui không hề thấy gì hết , cô im lặng đi về phía sau thì bất ngờ có một bàn chân đưa ra ngáng đường cô , vì mất đà nên cô ngã xuống , bàn chân bị trẹo một chút nhưng chỉ là cô nghĩ vậy khi đứng lên rồi thì mới biết chân đau tới nỗi không đi được , ngày đầu tiên ở đây của cô xui quá . Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó , cô không kìm được la hơi lớn .

- " MẤT DẤU MỌI NGƯỜI RỒI " Trong đầu cô nổ bùm một cái , giờ sao đây mình không nhớ đường về với lại cho dù nhớ đi chăng nữa thì...thì làm sao mà đi . Cô bất giác nhìn xung quanh , bốn bề điều là đen , ngay cả đường đi còn không thấy .

- " Không thể cứ ngồi đây như vậy được " Cô nhủ thầm và cố tìm cành cây nào đó để chống đỡ , sau khi tìm được rồi cô thò tay vào túi quần phát hiện ra mình có mang que diêm , ơn trời ! Cô lại tìm một cành cây nữa thật khô châm lửa nhưng vì ở đây quanh năm ẩm ước mồi lửa mới lên chưa được bao lâu thì đã tắt ngụm .

- " Giờ sao đây " cô bắt đầu thấy lo , đành xuôi theo hoàng cảnh vậy , cố gắng đứng dậy hơi đau nhưng cô chịu được , nhưng mới đi được 3 bước thì cô đã xém ngã , phải dựa vào gốc cây mới không " hôn " mặt đất .

Lúc này cái đoàn người đi tìm lá xấu hổ kia vì vui quá nên không chú ý đã mất một người , bỗng họ nhìn thấy chiếc lá xấu hổ đang mọc chễm chệ trên một hòn đá lớn , công sức đi 1 tiếng của họ không bỏ phí rồi . Ai nấy điều vui vẻ , ngồi chiêm ngưỡng chiếc lá huyền thoại .

- " Giờ sao đây " cô đã bắt đầu thấy sợ , nghĩ mình sẽ chết ở đây thì 2 cánh tay của ai đó rắn chắn bế cô lên từ đằng sau , Yuri giật mình , quay đầu lại thì thấy một người rất quen thuộc miệng cô ấp úng .

- " Kail..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: