Chương 17
" Yuri , Yuri " Emi hới hải chạy tới trong bộ đầm màu trắng ngà .
- " Gì vậy chị ? "
- " Từ nãy giờ em đã đi đâu vậy ? "
- " Uhm , em đi vệ sinh thôi "
- " Thật không ? " giọng nói cao vút cất lên nhưng không phải là của Emi mà là của Umari .
- " .... "
- " Tôi hỏi cô có thật không ? " Umari nói gần như hét lên , bao nhiêu ánh mắt điều nhìn về phía 2 người họ .
- " Tất nhiên là không rồi vì thật sự cô ta đi cưa cẩm vị hôn thê của người ta mà " Umari nói với giọng lộ vẻ khinh bỉ
- " Tôi không có " Cô trả lời dứt khoác
- " Không có sao " Umari vừa nói vừa tiến lên .
" Chát " Umari tát Yuri một cái rất mạnh làm má cô đỏ ửng và hơi rướm máu .
- " Cô muốn nữa không ? "
- " Cô.... " Yuri ngước đôi mắt không phục nhìn Umari .
- " Còn dám nhìn tôi như thế à " Umari giơ một tay định tát cô lần nữa thì có một bàn tay mạnh mẽ siết chặt cổ tay cô , giọng nói lạnh lùng và tức giận .
- " Cô làm cái quái gì vậy "
- " Kail.... " Umari ấp úng
" Cô quá lắm rồi "
Umari liền giật tay Kail ra giọng nói đầy vẻ uất ức " Quá ? Quá sao "
- " Anh nghĩ tôi trừng phạt một người dành chồng của người khác như vậy là quá sao "
- " Cô ấy không...." Anh định nói thì giọng nói trong trẻo của cô đã ngăn anh lại
- " Tôi xin lỗi " Yuri ngước mặt lên nhìn Umari cô nói tiếp " Tôi sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa "
Nói rồi cô quay lưng đi , anh định nắm lấy bàn tay đó nhưng nó đã nhanh chóng bước đi , từ từ cô khuất bóng sau cánh cửa lớn . Lúc này anh liền nắm tay của Umari kéo đi thật mạnh vào phòng .
" Rầm " tiếng cửa bị đóng lại bằng một lực rất mạnh
- " Cô điên rồi sao ? "
- " Phải tôi điên rồi , điên khi thấy anh đi cùng con nhỏ đó trong khi nó là con người "
- " Tôi đi thì liên quan gì tới cô "
- " Anh quên hôn ước của chúng ta quan trọng đến cỡ nào sao "
- " ..... "
- " Nếu anh quên thì tôi sẽ nhắc cho anh nhớ , tôi , Umari sẽ không nhường nhịn ai " . " Thứ tôi muốn có phải có cho bằng được còn nếu không.... " cô ngừng lại rồi nói tiếp " Thì đừng hòng ai có "
Umari tức giận bỏ đi ra ngoài , anh vò rối mái tóc của mình mệt mỏi ngồi xuống ghế trong đầu là lời nói của cô
" Thiếu gia Kamagi à , tôi nghĩ anh nên lo cho vị hôn thê của mình , những gì nợ anh tôi đã trả hết rồi bây giờ thì không còn nợ nần nhau gì nữa...."
- " Em nghĩ vậy thật sao ? " anh day day thái dương
Còn về phần cô , cô đang rất đau , rất buồn , chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ cô , hơi ấm vẫn còn đây nhưng ... sao trở nên xa vậy .
Bữa tiệc đã kết thúc ai nấy đều đã ra về , Staki biết chuyện nên đã tới an ủi cô , đêm đó cô mới ngủ được .
Trong một căn phòng tráng lệ tông chủ yếu là màu đen có một người đàn ông trung niên ung dung ngồi trên ghế , giọng nói ra vẻ tức giận .
- " Nó đã yêu con người sao ? "
- " Thưa vâng "
- " Trừ khử đứa đó càng nhanh càng tốt "
" Vâng thưa ông "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro