Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Anh đi ra thì thấy cô đang ở ngoài vườn , định tới gọi cô thì có một người khác nhanh chân hơn

- " Yuri , sao cô lại ngồi ngoài đây một mình ? "

Yuri ngước khuôn mặt buồn bã lên nhìn Staki , ánh mắt cô vô tình nhìn về phía nơi Kail đứng , đôi đồng tử của cô giãn ra khi thấy Umari đang ôm Kail , anh thì vẫn nhìn cô , lúc này Umari đã buôn ra và kéo Kail về phía Staki và Yuri .

- " Xin lỗi đã để 2 người thấy chúng tôi ôm nhau , thật ngại quá " Vừa nói Umari vừa nhìn Yuri bằng ánh mắt tự hào .

- " Vậy chúng tôi không quấy rầy 2 người nữa " Yuri cười rồi định khoác tay Staki đi vào trong thì

- " Nói chuyện với tôi " Anh nói rồi buông Umari ra và đi về phía bồn cây gần đó , cô từ từ nhìn phản ứng của Umari và Staki rồi cũng đi theo anh . Còn về phần Umari và Staki đây 2 người vẫn chưa hết bàng hoàng , nhưng rồi cũng đi vào bữa tiệc .

- " Anh muốn nói gì với tôi "

- " Câu hỏi của cô , tôi chưa trả lời " giọng anh có vẻ dịu dàng

- " Không cần đâu " Nét mặt cô thoáng qua vẻ buồn bã

Thấy phản ứng của cô như vậy anh cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có hỏi cô " Tại sao "

Cô cười nhạt " Tôi làm sao có thể quen biết anh được , tôi và anh ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau "

- " Cô nghĩ vậy sao ? "

- " Uhm " Tiếng hói rất nhẹ , tựa hồ như gió thoáng qua tai anh , anh đút tay vào túi quần và lấy ra một vật .

- " Cái này là của cô ? "

- " Sao anh có được nó "

- " Đêm đó , tôi đã cứu cô " anh ung dung trả lời để cô đơ mặt ra .

Quả thật là đúng mà " Trả cho tôi được chứ "

- " Cô cảm ơn tôi thế nào đây ? " giọng anh đăm chiêu

Đúng vậy , thứ anh cầm là sợi dây chuyền hình giọt nước của cô , thứ quan trọng của mẹ cô dành cho cô .

- " Anh muốn sao cũng được "

- " Được thôi "

Nói rồi anh liền đi vòng qua sau cô , nhẹ nhàng đeo chiếc dây chuyền vào cổ cô rồi thì thầm bên tai

- " Chỉ vậy thôi là em đã trả ơn tôi rồi "

Lúc này mặt cô đỏ ửng lên , tim thì đập đến nổi cô cảm thấy tức thở , chưa kịp hoàng hồn lại thì anh đã đưa chiếc điện thoại lên trước mặt cô

- " Lưu số của cô vào đây "

Cô nhìn điện thoại rồi lại nghĩ tới Umari , gia thế của anh . Cố gắng kìm chế cảm xúc cô nói .

- " Thiếu gia Kamagi à , tôi nghĩ anh nên lo lắng cho vị hôn thê của mình , còn tôi đã trả cho anh hết rồi bây giờ thì không còn nợ nần nhau gì nữa " cô hít một hơi rồi nói tiếp " vậy nhé , nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây "

Nói rồi cô bước qua anh , lạnh lùng , vô tình , nhưng đâu ai biết trong tim cô đau đến mức nào , còn anh vẫn đứng đó , khuôn mặt lạnh lùng thoáng vẻ cô đơn . Từ nãy giờ Umari đã thấy hết tất cả , bàn tay của cô ta nắm chặt thành đấm .

" Nhìn thì anh rất gần , nhưng hoá ra lại rất xa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: