chap 1 : Ngày đầu và sự giận hờn
Có 4ng bạn thân, chơi với nhau từ cấp2 lên đến cấp3 thời gian khá lâu phải k. Ngày nào 4 đứa cũng đi cùng nhau, chuyện vui buồn tất cả đều chia sẽ cho nhau biết. Giờ ra chơi hôm đó, có 1 chuyện đã xảy ra. Vì Nghi là người nóng tính, thích đánh nhau, hôm đó vì 1 việc hiểu lầm mà bạn Nghi đã đánh nhau vs 1 bạn trong lớp. Sau khi đánh xong. Chỉ thấy bạn thân chỉ nhìn khi mình bị đánh Nghi tức giận và bước đến trước mặt Vy :
- Nghi : Sao bạn chỉ nhìn khi mình đánh nhau ? Nghi đang rất là giận lời nói cũng trở nên lạnh lẽo.
- Vy : Mình biết tính bạn nên k dám cản. ( Vy nói rõ những mình nghĩ )
- Nghi : Nhưng mà bạn cũng có thể ra cản mình lại mà hay là bạn sợ bị đánh trúng ? ( Nghi bực mình nói )
- Vy : K có.....mình ( Vy muốn giải thích nhưng lại bị Nghi cach ngang )
- Nghi : Mình còn thấy bạn cười nữa ( Vy lên giọng nói )
- Vy : Mình k ..... ( giọng nói Vy run run nước mắt k biết chảy từ lúc nào rơi xuống trang giấy đang viết )
- Nghi đập tay thật mạnh xuống bàn tiếng " Rầm " vang cả phòng học . Vy giật mình câm nín và nhìn Nghi bằng đôi mắt đẫm nước mắt. Vy định lên tiếng nhưng lúc đó Nghi nói 1 câu :
- Thôi bạn đừng nói nữa mình thật thất vọng về bạn.
Lúc đó Vy quá xúc động khi nghe Nghi nói như vậy. Vy lấy tay che mặt và chạy ra khỏi trường. Lúc đó Nghi k chạy theo Vy giống như những khi Vy giận nữa. Nghi ngồi 1 hồi lâu rồi cũng ra về.
------------------------20h00p-------------------------
Trời mưa tầm tã.
Nghi đang nằm thì bỗng có tiếng chuông điện thoại.
- Reng......reng......reng.
Nghi cầm điện thoại và nhấc máy và nói với một giọng 6imệt mỏi.
- Nghi : Alô! Cho hỏi ai vậy ?
- Người gọi : Chào cháu ,cô là mẹ của Vy.
- Nghi : Dạ . Cháu chào cô ạ.
- Mẹ của Vy : Cho cô hỏi Vy có ở nhà cháu k.
- Nghi : Dạ k có ạ. Có chuyện gì với Vy ạ .
- Mẹ của Vy : Vy đi học từ trưa đến giờ vẫn chưa về nhà. Cô nghĩ là 2 đứa đi với nhau. Vậy cháu có biết Vy đi đâu k? Cô và chú đã tìm khắp nơi mà k thấy.
- Nghi : Dạ cháu cũng k biết ( Nghi nói với 1 giọng đầy lo lắng ) . Để cháu đi tìm thử ạ.
Mẹ của Vy : Cháu biết tìm ở đâu với lại giờ đã tối rồi với lại trời đang mưa to vậy. Thôi cô chú k làm phiền cháu nữa, cháu nghỉ đi mai còn đi học . ( vừa nói dứt câu mẹ của Vy đã cúp điện thoại ) .
- Bây giờ Nghi đang rất lo lắng đứng ngồi k yên và trằn trọc k ngủ được và cứ lăn qua lăn lại ( k biết ngủ từ bao giờ ) .
--------------------------6h00p------------------------
Lúc đó mặt trời vừa hé mở.
Reng......reng......reng
Tiếng chuông đồng hồ báo thức của Nghi reng lên và Nghi mở mắt ra và hoảng hốt nghĩ mình ngủ từ lúc nào vậy k biết cô chú đã tìm thấy Vy chưa. Nghi lấy điện thoại định gọi cho Vy nhưng lại thấy 20 cuộc gọi nhớ từ Linh Đan và Đinh Tuyến nên Nghi gọi lại cho Đinh Tuyến trước xem có chuyện gì k mà sao 2ng gọi nhiều vậy. Đinh Tuyến nhấc máy:
- Đinh Tuyến : A......lô ( Linh Đan nói với giọng nức nở )
- Nghi : Có chuyện gì vậy?
- Đinh Tuyến : Huhuhu. Nghi ơi Vy xảy ra chuyện rồi.
- Nghi : Sao? Xảy ra chuyện. Vy bị làm sao ? ( Nghi nói với giọng hốt hoảng )
- Đinh Tuyến : Vy hôm qua rầm mưa cả đêm bây giờ bị ốm rất nặng đang ở trong bệnh viện.
Nghi vừa nghe xong liền chạy 1 mạnh đến bệnh viện. Trên đường đi Nghi tự trách mình hôm qua k nên nói như vậy.
----------------------- Bệnh viện --------------------
- Nghi chạy đến chỗ cô y tá hỏi :
- Cô ơi cho cháu hỏi bênh nhân tên Vy Vy ở đâu vậy ạ ?
- Y tá : Phòng 213.
- Nghi : Cảm ơn.
Nói xong câu Nghi chạy liền 1 mạnh đến phòng 213 k kịp gõ cửa Nghi mở cửa và bước vào trong đi tới chô .Vy bây giờ nước mắt của Nghi từ từ rơi xuống. Nghi ngồi bên cạnh giường bệnh nói :
- Xin lỗi.....xin lỗi bạn..... hôm qua mình k nên nói vậy. ( Nghi nói với giọng run run và nước mất cứ chảy ).
Nghi cứ như vậy cho đến.
--------------------Một tiếng sau-----------------
Vy từ từ mở mắt và chỉ nghe mỗi tiếng khóc. Vy nói:
- Bạn ồn quá đó ( giọng nói yếu ớt )
Nghi nghe được tiếng Vy nên nín và ngước lên nhìn. Nghi cất tiếng nói :
- Xin lỗi bạn hôm qua mình k nên nói vậy. Xin lỗi.
- Vy : Bạn k cần phải xim lỗi chuyện hôm qua k phải lỗi của bạn chuyện hôm qua mình cũng có lỗi. Bạn đừng giận mình nhé!
- Nghi : Hôm qua mình nói chỉ trong khi tức giận thôi, thật ra mình k có giận bạn đâu .
- Vy : Làm hòa nhé!
- Nghi : Được. Chuyện hôm qua hãy xem như là ông trời đang thử thách tình bạn của tụi mình đi.
- Vy : Cười. Được.
Vậy là 4ng bạn lại nói chuyên vui vẻ như k có chuyện gì xảy ra. Nhưng tình bạn của 4ng bạn này còn có thể như vậy được hay k.
Các bạn hãy đọc chap2 để biết nhé!
Nếu thấy hay thì các bạn hãy bình trọn cho mình nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro