Âm mưu (2)
(Đến khoảng 3h chiều, Tuyền trở về nhà. Ả ta mua rau, thịt về nhà. Kira thấy Tuyền mua đồ ăn và có 1 hộp sữa nên thắc mắc hỏi)
Kira: cô mua sữa chi vậy
Tuyền: tôi thấy từ lúc Mon bị tai nạn cần phải bổ sung canxi nên tôi mua sữa về pha cho anh ấy uống
Kira: vậy sao (Kira cảm thấy nghi ngờ)
Tuyền: sao cô đứng im vậy
Kira: ko có gì
(Kira suy nghĩ: mình nên cẩn thận với cô ta)
--7h--
Kira: tôi nấu cơm xong rồi. 2 người xuống ăn đi
Mon: đây đây. Wow, đồ ăn thơm quá
Kira: vậy a ăn nhìu chút
Tuyền: à Mon, hồi chiều e đi mua đồ thì e có mua sữa về cho anh uống để bổ sung canxi
Mon: cảm ơn cô
Tuyền: a ăn xong tí tầm 9h e sẽ mang sữa lên cho a uống
Kira: để tôi pha rồi mang lên cho a ấy uống cho
Tuyền: (lo lắng) ko cần đâu. Để tôi pha rồi mang cho a ấy đc rồi
Kira suy nghĩ: sao cô ta lo lắng vậy nhỉ. Liệu cô ta có âm mưu gì sao. Mình nên nói chuyện này Mon biết ko
(Cô ngồi im lặng ko ăn. Mon thấy vậy liền đập nhẹ vào tay cô)
Mon: sao cô ngồi im vậy. Ko ăn đi
Kira: à...ừm
(Ăn xong xuôi, Kira và Tuyền dọn dẹp. Lúc Kira quay đi ra ngoài phòng khách. Thì Tuyền pha sữa và bỏ thuốc giảm trí nhớ. Vô tình điều ấy làm Mon thấy đc. Nhưng anh ko nói gì cả. Xong xuôi Tuyền mang cốc sữa lên phòng Mon và thấy anh đang ngồi đọc sách)
Tuyền: đây là sữa e mới mua hồi chiều. A uống đi
Mon: ừ. Cô để đó đi. Tôi làm việc xong sẽ uống
Tuyền: vậy e xin phép ra ngoài trước
(Tuyền vừa quay ra khỏi phòng thì Mon cầm ly sữa đi vào nhà tắm và đổ nó đi. Ngày qua ngày vẫn như vậy, Tuyền pha sữa cho Mon uống nhưng a cầm ly sữa đổ đi. Cho đến một ngày ả thấy Mon đang nch với Kira)
Mon: Kira, t...tôi có...có chuyện...muốn nói
Kira: (thắc mắc) a nói đi
Mon: (ôm chầm Kira) xin e đừng rời khỏi tôi
Kira: (ngạc nhiên) a...a sao vậy???
(Tuyền đứng đằng sau bức tường thấy Mon và Kira ôm nhau vậy khiến gân xanh của ả nổi lên. Tuyền chạy vội lên phòng và đóng cửa lại)
Tuyền: (tức giận) Kira, m phải trả giá. T phải cho m trả cả vốn lẫn lời
__Phía dưới nhà__
Kira: nè, a ôm e hơi bị lâu rồi đấy. A chưa trả lời câu hỏi của e. Nay a bị sao vậy
Mon: (đẩy nhẹ Kira ra) khi nãy a thấy Tuyền núp ở bức tường nghe lén chúng ta nch. A muốn nói là e hãy cẩn thận với cô ta
Kira: e biết rồi. À mà, a nhớ lại hết tất cả rồi à
Mon: (lắc đầu) thật sự bây giờ a chỉ nhớ mang máng thôi. Ko rõ sự việc
Kira: ko sao. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ nhớ ra đc mà
Mon: vậy thôi. Để a lên tắm đã
(Nói xong, Mon đi lên phòng tắm rửa. Vì nhà tắm ở phòng a bị hư nên qua phòng Kira. Đi trên hành lang thì thấy Tuyền từ trong phòng Kira bước ra. A chỉ nghi ngờ cô ta có lấy thứ gì trong phòng ko nên tự nhiên bước vào phòng. Khi bước vào nhà tắm thì a trượt chân ngã đầu đập vào tường. Nghe tiếng động thì Kira và Tuyền chạy vào. Đến nơi họ thấy Mon đang nằm trong phòng tắm)
Kira: (chạy lại) Mon, a có bị sao ko??? A tỉnh dậy cho e
Tuyền suy nghĩ: chết tiệt, tại sao Mon lại vào phòng Kira chứ. Cái bẫy này là dành cho con nhỏ đó mà
(Kira gấp rút gọi cho xe cấp cứu đến và đưa Mon vào bệnh viện. Mon được đưa gấp vào phòng Cấp Cứu)
_________________________________________
Vì một số chuyện nên em mới ra truyện trễ. Mong mụi ngừi thông cảm cho e ạ🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro