Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi hận anh

Nó là một cô gái đam mê võ thuật, thích đấm đá, nên đã đắc tội rất nhiều người.

[Au: tôi là tôi không biết võ à nha.

Nó: vậy sao má ghi vậy làm gì?

Au: má thích.....]

----------------------------------

Vào một ngày gần đây, tầm vào giờ tan học, có một cô gái với tà áo dài thiết tha đang đi một mình trên con đường và phía sau là một đám thanh niên. Bỗng một lát sau, bọn chúng chạy lên chắn ngang đường , một thằng bước đến vuốt tóc, cười đùa. Nó nghiêng đầu nhìn, nhoẻn miệng cười, làm cho cả bọn nghiêng ngả. Thằng khác bước lên, hình như là thủ lĩnh bọn này, nhìn chằm chằm vào nó, tay đưa lên mái tóc:

- Đi chơi với bọn anh đi.

Chỉ chờ câu nói này, nó hất mạnh tay thằng đó ra:

- Chơi ngay chỗ này luôn đi.

- Cô em rất dạng đấy.

Thằng đầu tiên bước lên, định giở trò thì bị nó bẻ ngược tay lại, đạp vào lưng đẩy về phía bọn kia. Không biết từ lúc nào tà áo dài đã được buộc vào lên hông, mũ lưỡi trai đã được đội ngược, nhìn nó mà làm cho cả đám con trai thích thú. Thằng đầu ra lệnh cho cả đám nhào vô, cột cái áo khoát vào hông, nó đưa chân lên đạp, tay đấm, đa số vào những chỗ nhạy cảm nhất. Chỉ một lúc sau, chỉ còn nó và thằng thủ lĩnh, 4 mắt nhìn nhau, hắn ta bắt đầu mất bình tĩnh, nhào vào. Hắn đánh, nó tránh, cứ như vậy cho đến khi hắn thở hổn hển, thì nó mỉm cười , đưa chân đá lên làm hắn gục tại chỗ. Kết thúc nó đưa ngón cái chỉ xuống đất.

- Nên nhớ chị là Bảy Đé nhá....muốn chơi thì kiếm người khác...nhớ mặt chị để lần sau còn tránh.

Câu nói của nó chính thức làm cho cả bọn tức giận nhào vô một lần. Bị đánh lén, nó không kịp thời đánh trả nên bây giờ đang bị kìm hãm giữa hai thằng con trai.

- Bảy Đé, mày đang nắm giữ hai con đường bên và giữa thành phố. Thật không ngờ có ngày tao được nếm thử mày đấy. Ha hahaha

Tiếng cười đến rợn người, hắn ta vừa lại gần, thì nó phóng người lên dùng hai chân đạp vào bụng hắn làm ngã lăn quay, lợi dụng hai thằng hai bên đang phân tâm, nó dùng hết sức kéo cả hai vào nhau. Và ngã lăn quay ra sỉu. Còn và người nữa, không dám tấn công nó nên đành vác thủ lĩnh và hai người kia chạy đi. Phủi tay, nó mặc áo khoát, đội lại mũ, thả tà áo dài xuống và bước đi thong thả, và lúc này chả ai tin một cô gái với khuôn mặt dễ thương này đã hạ gục một bọn con trai lực lưỡng.

Sau vụ đó, hằng ngày nó khá yên ắng cho đến khi trên đường về, nó lại gặp bọn hôm trước nhưng lần này nhiều hơn và bọn chúng có cầm theo dao, gậy.... Nhìn một lượt, khá bất lợi cho nó, thấy lại gần, nó biết mình sẽ thua, đang định nhào vào đánh thì một thân hình đẩy nó qua một bên vì bọn côn đồ đánh lén. Cậu nhận một nhát dao thay nó, tức giận, nó nhào vào, sử dụng những đòn võ đã học hơn mười năm để đánh và hạ gục đối thủ một cách nhanh nhất. Chỉ một lát sau, khi nghe tiếng còi của bọn cảnh sát, bọn chúng chạy đi, để lại nó và cậu đưa lên đồn. Sau khi khai báo xong, cả hai được thả về, nó lo lắng không chịu về mà cứ đi theo cậu, thấy vậy cậu quay sang hỏi:

- Nhà cô ở đâu vậy? Về đi...đừng theo tôi nữa..

-........

- Này,....

- Cảm ơn.....vì đã cứu tôi.

- Không có gì. Đến nhà tôi rồi. Cô về đi.

Đợi cậu vào nhà, nó mới quay đầu về nhà mà đâu biết rằng đã bị ba mình đã cử người theo dõi. Vừa đặt chân vào nhà, nó nhận được một cái tát.

- Hôm nay mày đã đi với ai mà giờ này mới về?

Nó thờ ơ không thèm trả lời, còn ba nó thì biết cậu, không đơn giản là biết mà biết rất rõ và xác định cậu chính là kẻ thù của ông. Ngày xưa, chính ông đã giết ba mẹ cậu diệt khẩu cho phi vụ bất chính về súng. Ông biết cậu đo học võ, súng và là thám tử mật. Và ông nghi ngờ là cuộc gặp gỡ hôm nay là một kế hoạch, cậu lợi dụng nó để đánh ông. Và đó chỉ là suy nghĩ riêng ông, thực tế thì cậu không dùng nó để uy hiếp mà chính tay mình giết chết bằng con đường thẳng.

Nhận cái tát rát da vậy mà nó vẫn bình thản tránh mình, đi qua một cách lạnh lùng nhất. Nhếch mép, nó nói.

- Không đủ tư cách để hỏi tôi. Hay là ông sợ người tôi đi hôm nay là kẻ thù ông.

Giật mình, ông thật sự đứng hình khi nó nói như vậy. Ông không nghĩ là nó biết, vì nó chỉ biết đánh nhau, và học thôi mà. Đóng của mạnh, nó ngả người xuống giường, tay đưa lên vết hằn đỏ trên mặt, nó không khóc. Không phải nó tỏ ra mạnh mẽ mà không khóc, mà nó rất yếu đuối, yếu đuối đến mức không thể khóc được nữa. Nó biết và cảm nhận được tình thương của ông nhưng chỉ là ông không biết cách thể hiện thôi. Nằm ngước mặt lên trần nhà, nó cứ mãi suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-------------------

Cốc...cốc...cốc.....

- Tiểu thư, đậy ăn sáng rồi đi học.

Nó bước ra mở cửa, mặc trên mình bộ đồ đen, quần đùi đen kết hợp với áo crooptop, nhìn rất dễ thương và cá tính. Nhìn bộ đồ nó mặc, lão quản gia hiểu ý:

- Tôi sẽ ghi giấy phép dùm tiểu thư, hôm nay tiểu thư định đi bằng gì vậy?

- Sport-bike.

- Vâng tôi sẽ chuẩn bị cho tiểu thư.

5 phút sau, trên đường xuất hiện cô gái dễ thương đang phóng xe như điên trên đường. Bỗng chiếc xe dỗ ngang trên đường, nó bước vào một quán cafe khá kín đáo. Chọn một chỗ ngồi khá khuất nhưng vẫn thấy được mọi thứ. Mỗi lần nó buồn, nó đều đến đây nhâm nhi ly cafe đắng. Hôm nay vẫn không ngoại lệ, nó kêu một ly cafe đen nhiều đá vừa ngồi nhâm nhi vừa tự gậm nhấm nổi đau của bản thân. Nó hiện tại đang sống với ba còn mẹ thì đã mất sau 1 vụ tai nạn giao thông. Ba nó luôn nghĩ chính nó đã hại mẹ, không vì nó đòi ăn kẹo bông thì mẹ nó không qua đường thì sẽ không bao giờ bị người ta đâm chết. Cái suy nghĩ của ông ta đã thấm nhuần vào đầu óc của nó, hễ đến ngày giỗ hay sinh nhật mẹ, nó luôn trở thành con người khác, cô độc lẻ loi, lạnh lùng. Kể từ ngày mẹ nó rời đi, nó tự hứa bản thân trở nên mạnh mẽ không cần ai giúp đỡ điều gì cả. Và lúc đó nó bắt đầu bước vào giới giang hồ khát máu và thành tay sai giết người lúc nào không hay. Đang ngồi uống thì nó thấy một người con trai rất giống cậu đang đi vào quán. Càng lại gần nó càng thấy giống, hình như cậu đang tìm ai đó, quay trước quay sau, ánh mắt cậu dừng lại chỗ nó. Bước dần đến, cậu nở nụ cười:

-Tôi có thể ngồi với cô không?

- Tất nhiên nếu anh không phiền. Mà anh đi với bạn hả? Lúc nãy tôi thấy anh tìm ai đó.

- À...tôi đi một mình. Ban nãy đi trên đường thấy cô nên đuổi theo nhưng gặp đèn đỏ dừng lại. Cuối cùng thì gặp cô ở đây.

- Anh tìm tôi?! Thật là à nha.

- Sao cô ngạc nhiên thế nhỉ? Tôi chỉ muốn mời cô ly nước cảm ơn vì tối hôm qua thôi mà.

- Tôi phải là người cảm ơn anh mới đúng. À mà tay anh thế nào rồi.

- Tôi đã khỏe hơn nhiều.

Và rồi cả hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ thì một đám người xuất hiện. Bọn chúng nhắm tới chính là cậu. Vừa mới bước đến, thì cả bọn nhận ra cô chủ mình thì chào rồi ra tay với cậu. Trận đánh diễn ra ngay trong quán. Cậu chỉ né chứ không đánh, cậu không muốn giết người trước mặt nó. Nó thì sững người và không khỏi thắc mắc vì sao Tuấn- trở thủ đắc lực nhất của nó lại đánh cậu.

- Tuấn....dừng tay lại đi.

Nó kêu Tuấn dừng tay nhưng Tuấn lại đánh mạnh hơn, cậu đã bắt đầu bị thương, mép miệng bắt đầu chảy ra. Nhìn cậu như vậy,nó cảm thấy rất xót, hét lên lần nữa nhưng Tuấn vẫn không nghe. Tức giận nó đành nhào vô, hạ một cú đấm vào bụng và mặt Tuấn, hắn bắt đầu do dự:

- Tiểu thư, người hãy đi ra đi. Đây là lệnh của ông chủ. Người đâu đưa tiểu thư về.

- Các ngươi lại gần ta sẽ giết hết.

Nó đã nói thế nhưng chúng không nghe, không còn coi lời nó ra gì nữa sao, tự trọng dâng lên định đầu, nó xông tới hạ gục tất cả. Hạ xong, nó chỉ thẳng vào mặt Tuấn:

- Tao là đại ca của mày mà không nghe lời tao vậy mà nghe lời người ngoài bang. Được nay tao chả còn trong mắt tụi mày nữa rồi. Biến mẹ cho khuất mắt tao. Đừng để tao gặp một lần nữa,tao sẽ giết tất.

Rung sợ trước sự tàn bạo của nó, đi theo nó đã lâu họ biết nó nói là làm. Đã từng chứng kiến cảnh nó xẻo từng miếng thịt của kẻ dám làm nó bị thương, cảnh nó cắt lưỡi vì đụng đến mẹ nó, chửi nó, cảnh nó rạch mặt đến ghê rợn. Vậy mà hôm nay lời nó nói bọn chúng không coi ra gì chỉ vì ba nó. Nó đã từng cảm thấy mình tàn ác nhưng ông ta còn ác hơn nó gấp bội khi đã đẩy con gái mình vào chốn gớm giếc ấy.

Đỡ cậu đứng dậy, nó đưa cậu về nhà để trị vết thương. Sau một lát sau, nó mới mở lời xin lỗi và muốn ở lại nhà cậu vài ngày vì không muốn gặp ba nó và sẵn tiện chăm sóc cậu luôn.

Những ngày cả hai bên cạnh, cậu và nó rất vui vẻ, cùng nhau trồng lên khu vườn toàn hoa hồng, chăm sóc đôi vợ chồng XuLi (chó nhật), cùng nhau xem phim ma, luyện võ.... Khoảng thời gian đó,họ thật hạnh phúc. Nhưng ông trời lại không chấp nhận tình yêu của họ, đột ngột vào một ngày nó nói với cậu là nó yêu cậu. Nhưng đáp lại cậu hờ hững nói rằng cậu không yêu nó và muốn chơi đùa và đào mỏ nó thôi.

Shock...nó thật sự rất shock vì điều đó, nó không ngờ là cậu chỉ trêu đùa nó thôi. Thất thần đi khỏi nhà cậu, cơn mưa cứ vội trút xuống, trút tất cả lên cơ thể nó, tát vào mặt nó mà rát kinh khủng nhưng nó mất cảm giác rồi. Nước mưa làm lớp áo của nó mỏng đi, với cơ thể đẹp vậy, nó đã bị một đám con trai để ý. Bọn chúng bao vây lấy nó, nhào vào sờ sẫm khắp nơi nhưng nó không phản kháng. Nó chỉ cảm nhận thấy một sự mất mát rất lớn, mà không thể nào xoa dịu.

Còn cậu, khi nói câu đó ra lòng cậu đau lắm nhưng không thể để lộ ra bên ngoài. Vì sao ư? Vì cậu có trách nhiệm giết chết ba nó trả thù cho ba mẹ mình, cậu không thể để tình cảm phân tâm. Nhưng khi thấy nó chạy ra ngoài, cạu do dự , cuối cùng cũng chạy theo, cậu sợ nó nghĩ bậy. Khi thấy nó bị một đám con trai bao vây mà không muốn chống trả, cậu đau lắm định chạy lại cứu nhưng đôi chân cứ khựng lại. Rồi cậu cũng thở phào khi thấy Tuấn chạy vào cứu nó. Nhìn cậu cũng biết Tuấn có tình cảm với nó, chắc cậu buông tay thôi, phải làm người xa lạ thôi. Quay người trở về, cậu vào phòng thay một bộ đồ đen và với tay lấy khẩu súng ngắn, và tấm hình nó và cậu đã chụp chung khi đang trồng vườn hoa. Nhìn tấm hình đó, cậu hôn nhẹ lên nó và nhét vội vào túi áo, đi nhanh vào địa điểm hẹn với ba nó. Chính ông ta đã chủ động kêu cậu ra, và đây là thời điểm tốt nhất để cậu trả thù . Leo lên chiếc moto của mình cậu phóng thẳng ra ngoại ô.

Sau khi được Tuấn cứu thì nó cứ như người điên, leo lên chiếc sport-bike của Tuấn nó phóng đi nhưng không biết đi đâu cả. Cứ phóng cứ phóng mãi cho đến khi xe hết xăng thì nó thấy mình ở một bãi đất khá xa thành phố, quẳng xe, nó đi bộ tìm người giúp. Nó đi thẳng thì nghe có tiếng người cải nhau và sau đó là tiếng súng phát ra. Giật mình nó chạy thật nhanh đến chỗ vừa xảy ra và thấy hắn đang cầm khẩu súng và ba nó đang gục xuống.

- Baaaaaaaaaaa.....

Nó hét thật lớn chạy đến ôm ba vào lòng mà kêu ông:

- Ba ơi... ba đừng chết mà....ba đừng bỏ con.....

Ba nó đưa tay sờ vào khuôn mặt nó nhưng chưa tới thì cánh tay đã rơi xuống:

- Baaaaaaaa.....

Thả ba xuống,nó cầm khẩu súng của ba lên chĩa vào cậu, nước mắt rơi mà không thể nào ngăn được.

- Tôi hận anh. Chính anh đã cướp đi trái tim tôi, lấy mất người ba duy nhất của tôi....Hahaha...thấy tôi đau khổ anh vui không? Hahaha....mọi thứ anh hãy trả lại tôi đi....

Đoàng....đoàng...đoàng...

-Anh hãy chết đi..

Ba phát súng nó bắn vào tay trái 1 viên, chân một viên và viên còn lại nó nhắm vào trái tim của cậu. Nhìn lồng ngực cậu chảy máu mà nó cười,cười rất lớn:

- Anh có thấy đau khi trái tim rỉ máu không? Đây là cái giá mà anh phải trả khi đã trêu đùa tôi. Ba viên đạn này tôi trả anh tất cả. Anh chết đi.

Cậu dần gục xuồng, mọi cử chỉ của cậu đều được thu vào tầm mắt của nó và tất cả dần nhòe đi vì màu đỏ của máu.

ĐOÀNG.....

Một thân hình nữa ngã xuống.

Mẹ nó vì nó mà mất đi.

Ba nó- người mà nó yêu cũng đã mất đi.

Cậu- người con trai đã cướp đi tình yêu nó cũng chết đi.

Tất cả đều xa nó vậy cuộc sống này đâu còn ý nghĩa gì đối với nó nữa chứ. Mọi thứ nên chấm dứt và cuộc sống của nó cũng vậy.

---------- END---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chết#kela