Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Trong căn phòng đó Rango chỉ nhìn cậu.Gã muốn xem xem người trước mặt có phải thật sự quên mình không
Cậu cất nên chất giọng diễu cợt
-" Nhớ rồi ngươi là cái tên bị ta đâm đúng không, chưa chết đến đây tìm ta trả thù à"
Gã mỉm cười, chất giọng một lần nữa lại vang nên
-" Dazai ơi Dazai ngươi có biết khi ta nghe tin ngươi chết ta buồn thế nào không"
-" Buồn sao"
-" Đúng vậy, tại sao ngươi lại có thể chết một cách đơn giản thế được chứ, với những gì ngươi đã làm thì cái kết cục đó thật là không xứng với ngươi nhưng thật may mắn làm sao là ngươi vẫn chưa chết ta vẫn là muốn chơi chết ngươi mà"
Cậu liếc gã bằng ảnh mắt khinh bỉ muốn chơi chết cậu sao phải xem anh người yêu kia có đồng ý không đã
-" Ồ vậy ngươi muốn làm gì ta nào"
Gã tiến tới phía cậu, chiếc cằm nhỏ nhắn bị gã nắm chặt trong vòng tay.
-" Khiến ngươi chịu dày vò trong sự tuyệt vọng, khiến ngươi phải quỳ rạp xuống chân ta xuống chân ta hay là khiến ngươi khóc lóc van xin dưới thân ta"
-"Hahahah, không dễ như vậy đâu". Chiếc còng đã bị cậu nhanh chóng tháo bỏ khi gã không đề phòng, cậu lắm nấy tay đang chạm vào chiếc cằm của mình mà quặp lại mạnh mẽ ghì gã xuống sàn nhà.
-" Ta nên nói ngươi quá tự cao hay là quá ngu ngốc đây, ngươi quá coi thường Dazai Osamu này rồi ngươi nghĩ có thể trói ta bằng chiếc còng rơm đấy sao, lại còn nhốt ta trong căn phòng cách âm nữa chứ bây giờ dù ngươi có kêu đằng trời thì đám thuộc hạ của ngươi cũng không đến cứu kịp ngươi đâu thật là một tên ngu ngốc mà"Khi tỉnh lại cậu đã quan xác cả cái căn phòng này rồi, nó được thiết kế cách âm ngăn không cho âm thanh có thể vang ra bên ngoài
-" Đúng là ta có chút coi thường vị Boss đáng kính này rồi, nhưng mà Dazai ngươi có biết vì sao ta lại neo nên được vị trí trong Hội đồng không"
-" Ngươi có ý gì"ngay sau đó cả cơ thể của cậu trở nên nóng bừng nên, chân tay cũng rã rời ra sao cậu lại có thể nơ là chứ tên khốn này bỏ thuốc cậu rồi.
Gã hất tay cậu ra, mạnh mẽ dùng sức đè cậu xuống sàn nhà.Vị trí giờ đây đã bị hoán đổi
-" Thuốc cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi sao, hơi nâu so với dự tính của ta đấy."
Cả cơ thể cậu đang bị thiêu đốt, phản ứng này có vẻ như tên khốn này bỏ thuốc kích dục cậu rồi còn là loại thuốc mạnh nhất chứ.Gã thả cậu ra rồi đứng dậy, còn cậu thì phải đang vật vã với từng cơn đau và từng cơn khoái cảm mà cái thuốc chó chết này mang lại.Cậu cắn môi đến bật cả máu vì cơn đau sẽ làm giảm phần nào tác dụng của thuốc nhưng loại thuốc này thì quá mạnh rồi
Rango đứng đó gã đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người dưới sàn kia mang lại.Mồ hôi của cậu toát ra làm bện lại mái tóc vốn bù xù của cậu,hai chân thì đang chà vào nhậu mà dẫy dụa,tay và môi cũng bị cắn đến bật cả máu.
-" Vị Boss đáng kính, thuốc ta hạ cho ngươi là thuốc không có thuốc giải muốn giải được thì chỉ còn cách đó, nào nào ngồi dậy bò đến đây mà dập đầu xuống cầu xin ta chạm vào người cậu đi nếu không thì cậu sẽ phải chết rất đau đớn đấy"gã thật sự rất là muốn nhìn thấy người kia bị chà đạp,bị xỉ nhục phải vứt bỏ lòng tự tôn mà đến cậu xin gã.
Đổi lại chỉ là ánh nhìn tràn ngập sự chán ghét của cậu
-" Thằng khốn tao dù có chết cũng đéo cầu xin thứ mà bị tao vứt bỏ đâu, nhất là cái thằng không có năng lực như mày"(Anh lại chơi ngu rồi🤣)
Gã tiến đến dùng chân đạp mạnh cậu về phía bức tường, những tia máu tràn ra khoé miệng cậu.Đúng vậy đây là thứ cậu cần, chỉ cần tên này đánh cậu thì cơn đau nó sẽ giảm đi tác dụng của thuốc.Một người sợ đau mà phải dùng đến cách này thì người đó hẳn đang trong tình trạng nguy hiểm nhất
Gã tiến tới chỗ cậu dùng tay bóp mạnh cổ cậu
-" Dazai Osamu ngươi có biết mình đang trong tình trạng nào không,ngoan ngoãn mà làm theo những lời ta nói thì ta có thể tha mạng cho ngươi.Ta sẽ biến ngươi thành đứa ngoan ngoãn ở bên cạnh ta phục tùng để ta tùy ý chà đạp, xỉ nhục"Khi thấy cậu đang rần mất đi hơi thở gã mới buông cậu ra, vết hằn trên tay gã còn in đậm trên chiếc cổ mảnh khảnh của cậu.
-" Dazai Osamu ngươi nói phải người bình thường như ta làm sao so được với đám dị năng các ngươi chứ nên ta mới phải tạo ra chương trình Room"
Chương trình Room lại là cái gì, tên thần kinh này lại muốn làm gì
-"Ngươi chắc cũng biết tên Shibusawa và cái năng lực của hắn chứ,tuy nhiên năng lực đó chỉ giới hạn trong một vùng nhất định còn chương trình nó sẽ bao phủ cả thế giới này lúc đó bọn năng lực gia các ngươi sẽ chết hết.Nhưng ngươi yên tâm ta sẽ giữ lại ngươi,ta còn muốn khiến ngươi sống trọng đau khổ hơn kia mà"
-" Nào nào dập đầu xuống có khi ta sẽ nghĩ lại mà sẽ nhẹ nhàng với ngươi hơn"
Cậu lúc này vừa phải nghe tên thần kinh kia lải nhải vừa phải chịu tác dụng phụ của thuốc, cậu lúc này đã sắp đến giới hạn rồi chẳng lẽ lại phải cầu xin tên thần kinh kia thật sao" Fyodor Dostovesky ngươi mà không tới đây nhanh thì đừng chách tại sao ta lại cắm sừng ngươi"
----
Chap sau hoàng tử sẽ đến cứu công chúa,chap này viết mà xót con cá thu quá.Mà phải công nhận chap mới nhất của BSD lão Fyodor xứng đáng nhận giải ảnh đế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro