Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: SỢ MÁU

-"Ê! Lạc Lạc! Dậy mau đi! Lạc Lạc!"

-"Cái méo gì vậy?"

Lạc Lạc nói, giọng còn ngái ngủ.

-"Dậy mau lên đi! Em mà ngủ nữa thì muộn đấy!"

-"Hài! Muộn gì mà muộn! Để em ngủ đi!"

-"Hôm nay em phải đi phỏng vấn đấy! Quên rồi à!"

-"Phỏng với chả vấn! Méo liên quan!"

-"Em...À! Hôm nay là bữa phỏng vấn cuối cùng rồi đấy! Ước mơ lên tiên của..."

Tề Ân chua ngoa, giọng đánh đểu.

-"Hả? Sao...sao...anh không gọi em sớm hơn 1 chút vậy!"

Lạc Lạc nói, giọng hốt hoảng.

-"Cho chừa!"

-"Xấu xa!"

-"Đi thay đồ đi! Trễ rồi!"

-"Biết rồi!"

Cô nói, giọng lạnh lùng.

6h 45'. Anh đưa cô đến công ti. Cô hối hả chạy như điên, thế là đâm vào 1 bà cô trông có vẻ rất sành điệu, từ cái cách bà đi đứng đến cách ăn mặc, đều rất là thanh lịch nha!

-"Ơ! Cháu...cháu...cho cháu xin lỗi ạ!"

Cô lắp bắp rồi vội vàng chạy đi.

Để lại đó 1 người đàn bà nhìn theo cô có vẻ luyến tiếc, còn người bên cạnh thì bức xúc, mặt hầm hầm sát khí. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng cô lại khiến trong lòng bà dâng lên 1 thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt, rất lạ, rất gần gũi.

Công ti FC Grount.

-"Xin mời người số 35, cô Triệu Thiên Tịch!"

Ồ! Hóa ra cô cũng có tên à nha, vả lại còn rất đẹp nữa chứ - Triệu Thiên Tịch. Thư kí gọi đến lần thứ 3, ko ai trả lời, cô bắt đầu ko kiềm chế được, hét lớn:

-"Mời cô TRIỆU THIÊN TỊCH, cô có ở đây ko ạ!"

Bỗng Tề Ân hích nhẹ vào tay cô, bảo:

-"Tới em đó, vào đi!"

-"Em?"

Cô ngây ngô ko hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cô bước vào. 1 phút, rồi 2 phút, rồi 3 phút,...Ôi mẹ ơi! Căn phòng này lạnh như băng vậy! Không khí quá chi là ngột ngạt! Nghe đồn Tổng giám đốc FC lạnh lùng vô cùng, nghe ko tin, bây giờ thì...

"Ôi! Amen! Con lạy chúa! Giúp con lần này thôi! Cho con qua tên Tổng giám đốc để con đường đường chính chính vào công ti nha! Help con! Help con với..."

-"Triệu Thiên Tịch..."

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bị đánh thức bởi tiếng quát lạnh lùng, theo phản xạ, cô giãy nãy lên:

-"Dạ?"

-"Đến đây làm gì?"

-"Dạ! Xin việc ạ!"

-"Thế cô đang làm gì?"

-"Dạ? Tôi..."

Rồi cô nhìn lại mình, tay cô chẳng biết tự lúc nào mà đã rỉ máu, nhiều lắm! Hóa ra nãy giờ tay cô cứ chọc chọc vào trêu đùa cây xương rồng của anh, còn tâm hồn thì nghĩ bâng quơ đâu đâu rồi thành ra thế này. Cô hét lên:

-"Ôi! Mình...."

Rồi cô ngất lịm đi, anh thấy, vẫn bình tĩnh, làm việc như thường. Anh khẽ nhếch mép, vì anh nghĩ cô là loại đàn bà lẳng lơ, giống như những người anh gặp trước đây, cũng dùng những cách này dụ anh sa lưới. Nhưng anh đâu có ngu, anh để cô nằm trên sàn lạnh cóng, anh biết cô chỉ là đang giả vờ. 5 phút, 15 phút, 30 phút, rồi 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, anh vẫn thờ ơ, lạnh lùng, coi bộ con nhỏ này cũng giỏi đấy, làm diễn viên chắc kiếm bội tiền. Vừa lúc đó, 1 người phụ nữ bỗng xông vào 1 cách rất tự nhiên, Tổng giám đốc ko mấy là quan tâm. Anh chỉ nói:

-"Mẹ tới đây làm gì?"

Ồ! Mẹ anh à? Mẹ anh ko nói gì, đi về phía anh thì phát hiên 1 vật thể lạ. Bà cúi xuống, là 1 cô gái, nhìn sơ qua thì có vẻ là hoàn hảo. Bà bực mình, quát anh:

-"Cái gì đây? Còn ra thể thống nữa không? Nhân viên của mình mà cũng...."

-"Cô ta không phải nhân viên của con!"

Anh lạnh lùng, ngắt lời.

-"Hừ! Con trai ta, hay quá ha! Thấy người ta như vậy còn làm ngơ! Làm giá hả? Tốt lắm hả? Không phải nhân viên thì sao? Thì không được giúp đỡ à! Mà mẹ quên, từ trước tới giờ con có bao giờ tin tưởng, giúp đỡ ai đâu!"

Bà giận. Bới 1 sàng như mưa, giọng mỉa mai.

-"Mẹ thôi đi!"

-"Thôi thì thôi! Tiểu Mai! Lấy cho ta lọ dầu và đi pha cho ta chén trà ấm! Nhanh lên!"

Bà ko thèm lí sự, bây giờ chuyện chính của bà là cô nè! Bà đỡ cô ngồi lên ghế sofa, ân cần cởi áo khoác đắp cho cô.

Mấy phút sau.

-"Bà ơi! Dầu và trà đây ạ!"

Cô thư kí từ phòng pha trà đi ra, nhanh nhảu nói.

-"Được rồi! Để đó đi! Cô cũng ra ngoài đi!"

-"Vâng, thưa bà!"

Theo phản xạ, Tiểu Lan bay thẳng ra ngoài, 'họp chợ' bắt đầu.

"Ê! Con nhỏ lúc nãy nó sướng lắm nhé......! Bla...bla...."

-"Con này!"

Ở trong phòng, bà lấy dầu xoa vào 2 bên thái dương cho cô, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, ân cần đút từng ngụm trà cho cô, anh nhìn mà cảm xúc lẫn lộn: nửa vui, nửa ghét. Vui vì chưa bao giờ anh thấy mẹ hạnh phúc tới vậy. Ghét vì anh ko hiểu sao cô đã cho mẹ bùa mê thuốc lú gì mà ngay lần đầu gặp mặt mẹ đã mến cô đến vậy. Đúng là loại đàn bà rẻ rách!

Mất phút sau, cô tỉnh, cô mơ màng. Trong màn ảo ảo mờ mờ ấy, cô thấy như mẹ đang ở bên, chăm sóc cho cô, cảm giác ấy, hạnh phúc lắm! Cô mấp máy môi, khẽ gọi 1 tiếng 'mẹ'. Ôi! Bà nghe sao mà ấm lòng thế này! Chưa bao giờ bà thấy sung sướng đến vậy, cái từ 'mẹ' ko phải từ chính miệng con trai bà nhưng sao nó gần gũi, thân thương quá vậy! Rồi bà ôm cô, ôm chặt lắm, hai người cứ ôm nhau như vậy, đến khi...

-"MẸ...!"

Bà giật mình, nới lỏng 2 tay ra. Nhìn anh.

-"Con...con gọi mẹ!"

-"Mẹ....Đang làm gì vậy?"

-"À! Ko! Cô gái này tỉnh rồi! Con...con xem thế nào!"

-"Ả tiện nhân đó sao? Con ko nhận cô ta đâu! Mẹ xử lí thế nào thì làm! Tùy mẹ!"

Anh nói, như mang cả mùa đông vào căn phòng vậy.

-"Con...Được thôi! Mẹ đang thừa 1 ghế thư kí! Mẹ sẽ nhận cô ấy! Con đừng hối hận!"

-"Sao con phải hối hận?"

-"Hừ! Hãy nhớ lấy - Thiên Đăng!"

Hai người cãi vả mà ko để ý đến ai đó đang nằm mơ màng ko biết gì, chỉ biết rằng, từ đây, cô sẽ có 1 bước ngoặc mới.

-Các bạn bơ mk lém! Chán oy! Ko mún đăng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro