Nhận ra và cú sốc
Chương 4
Hiện tại, tôi Subaru đang ở nhà của thằng bạn thân Touya. Nhưng không ở phòng khách hay phòng của cậu ta, mà ở trong phòng của Mizuki-san, chị của Touya. Tôi bị chị ấy kéo vào đây. Bây giờ, tôi muốn biết, từ chính bạn gái của Suga-nii, nghĩ gì về anh.
- Sao chú lại hỏi như vậy? Chẳng phải hai người là anh em sao? Anh em phải hiểu nhau hơn người ngoài chứ?
-Do một số chuyện, em và anh ấy có hơi xa cách. Mà từ nhỏ ít khi em hiểu được anh ấy lắm. – Tôi nói rồi cười.
Chị ấy im lặng. Phải được một phút rồi ấy chứ. Rồi chị ấy trả lời, nhưng với vẻ mặt nghiêm, giọng trầm xuống hẳn:
- Nè, chú còn đứa em gái nữa đúng không?
- Dạ vâng.
- Chú nhìn ảnh này đi.
Tôi nhìn vào bức ảnh để trên mặt bàn của chị ấy. Trong ảnh là nii-san, và một cô gái với mái tóc nâu dài đến lưng. Cô ấy rất xinh. Hơn nữa, thoạt nhìn giống Shizuku phiên bản để tóc dài.
- Mizuki-san, cô gái trong bức ảnh này.....
- Là chị đấy.
- Ồ! Hể? Là chị á?
- Ờ. Đây là bức ảnh chụp hồi chị và hắn ta mới quen và đi chơi lần đầu. Không nhận ra à?
- Vâng, chị để tóc dài xinh hơn hẳn.
- Không cần phải nịnh. Chị không thích đâu.
- Em nói sự thật thôi.
Chị ấy cười. Ôi nụ cười đẹp vãi. Như sau đó nét mặt nghiêm trở lại:
- Chú biết lí do chị cho chị cho chú xem bức hình này chứ?
- Lí do.....?
- Suga..... Hắn yêu chị vì chị có vẻ ngoài giống em gái hắn!
Tôi bàng hoàng. Lúc này trong đầu bấn loạn, tôi không biết phải nói gì với Mizuki-san, "xin lỗi" hay cái gì nữa. Thật sự thì, nii-san, anh đểu cáng đến mức độ nào vậy?
- Hôm nọ, cái hôm tang hắn ấy, chị đến dự. Đến lúc chị ra về, chị để ý thấy một cô bé ngồi ngây ra ở một góc. Hỏi thì bạn bè bảo đó là Shizuku, đứa em út của Suga.
Và theo lời bọn bạn, Suga rất gần gũi với Shizuku, con bé cũng vậy. Giờ chị hỏi, Suga ngoài quan hệ anh em, hắn còn quan hệ thế nào với nhỏ em? Nói tất cả những gì chú biết đi.
Tôi mím chặt môi. Rất khó để nói ra. Chính tôi cũng bị trường hợp giống chị đấy chứ. Nhưng lúc này không thể đùa. Chắc tôi phải nói sự thật thôi.
- Suga-nii và Shizuku..... Họ..... Yêu nhau.....
Nói rồi tôi ngước nhìn mặt chị ấy một cách đầy lo lắng. Khuôn mặt nghiêm nghị ấy giờ đổ sụp hoàn toàn. Cái nhìn của chị thật tối tăm. Tôi tưởng như trước mặt mình là Gasai Yuno. Rồi chị ấy khuỵu xuống.
- Chị, chị có sao không?
- Không.... Dù đoán trước được.... nhưng chị vẫn phản ứng thế này.... Thật chán quá....
Giọng chị ấy như nghẹn thở. Không biết chị có đỡ được không nhưng nhìn là tôi thấy chị quá tải rồi. Chị ấy nói:
- Cứ để chị ở đây, chú về được rồi....
- Nhưng chị thế này....
- Không sao, lát nữa chị kêu Touya là được....
- Vậy.... Em xin phép.
Tôi dìu Mizuki-san vào giường rồi ra khỏi phòng.
Trước khi ra về, tôi vẫn ngoái lại phòng Mizuki-san. Tôi có một chút lo âu.
- Được rồi, chị ấy để tớ lo, còn cậu về nhà giải quyết cái còn lại đi.
- Cậu nghe lén được bao nhiêu rồi?
- Toàn bộ. Trông vậy mà cậu có nhiều chuyện quá. Có gì bảo tớ sẽ giúp.
- Ừ. Vậy thôi về đây.
- Ờ. Mai gặp nhá.
Tôi quay bước ra về. Trên đường về tôi mải nghĩ rất nhiều. Cá rằng mấy ông bác học cũng chả nghĩ nhiều bằng tôi. Suy nghĩ vụt đi khi trước mặt là nhà mình. Giờ đã gần bảy giờ rồi. Không biết Shizuku có nấu gì không, không là tôi phải đun nước nấu mì.
Nhấn chuông. Tôi nghe tiếng Shizuku chạy ra. Cửa bật mở. Quả thật Shizuku có nấu cho tôi thật. Nhưng không phải cơm, chả phải lẩu, mà là cháo. Cháo lưỡi hẳn hoi. Tôi và Shizuku làm ngay trước cửa nhà. Tôi giật mình, đẩy Shizuku ra:
- Em làm cái gì vậy hả?
- Ủa? Anh không thích thế à?....
- Tất nhiên rồi. Chưa vào đến nhà đã ăn cháo lưỡi thế này.....
- Không sao đâu, nii-san, không ai để ý đâu....
Mà, xung quanh không có ai thật. Mà trông con bé cứ lạ lạ kiểu gì ấy. Giọng thì cứ đơ đơ, mắt thì trống rỗng.
- Nè, em có sao không, trông em lạ lắm đấy.
- Không sao đâu. Vì không còn vật cản, nên em muốn làm ngay bây giờ đấy. – Nói sau khi đã vào nhà.
- Vật cản? Ý em là sao?
- Còn gì nữa Suga nii-san, Subaru nii-san đã mất rồi, nên ta có thể tự do làm mà không sợ bị phát hiện nữa.
Thực sự thì tôi không nghe được hết những gì Shizuku nói, như nghe đến "Subaru nii-san đã mất rồi" khiến tôi không tin vào tai mình nữa.
- E.... Em vừa nói.... Cái gì.... Vậy? Đã mất.... Nghĩa là sao?
- Ủa, anh mau quên nhỉ, không phải hôm nọ là tang lễ Subaru nii-san dài đến ba ngày sao? Anh như thế là không được đâu.
Tôi gạt phắt đi:
- Nhưng chẳng phải đó là tang Sug–
Bấy giờ tôi nhớ ra những gì Shizuku nói hôm qua. Tôi cảm thấy choáng váng. Thật sự rất khó hiểu. AAhhhggg.
Tôi chạy vụt ra ngoài. Con bé có nói sẽ đợi trong nhà nhưng tôi không quan tâm. Bây giờ tôi đang rối trí cực độ.
Ngồi trên ghế đá công viên, tôi gục đầu xuống. Bây giờ, soát lại sự việc nào. Suga-nii mất vì tai nạn, sau đó tang lễ, rồi tối qua tang xong mình làm với Shizuku, rồi con bé nói "Em cũng yêu anh Suga nii-san" sau đó còn bảo mình là Suga-nii, còn Subaru là mình thì đã chết. Thực sự éo hiểu gì đang xảy ra. Sao con bé lại như thế nhỉ?
Tuy nhiên tôi nhanh chóng đi đến kết luận: với con bé, Suga-nii chưa chết, mà mình mới là người chết. Nó yêu Suga-nii tới độ không chấp nhận sự thật này sao? Và tôi là người chết? Nghĩ đến là tôi lại thấy buồn cười. Tôi bật cười, nhưng là cười trong tiếng khóc. Bây giờ, con bé coi mình là Suga-nii, vậy mình phải đóng cho tốt ư? Mình chỉ là thằng thay thế.
Tôi rút điện thoại ra. Tôi tra một số thông tin trên mạng về trường hợp của Shizuku. Và tôi tìm được một thông tin:
"Đây là một hội chứng khiến người bị thay đổi kí ức và một số cơ quan thần kinh. Hội chứng này tương đối hiếm, người bị phải từng trải qua cú sốc lớn, đến mức không tin đó là sự thật. Hậu quả là họ trở nên ảo tưởng, níu kéo hoặc ám ảnh về quá khứ. Hiện tại vẫn chưa có cách nào hiệu quả để giải quyết vấn đề này".
- "Chưa có cách" à? – Tôi nói với giọng nghẹn đắng.
Bây giờ, tôi phải làm cái gì đây?
Tôi lủi thủi đi về.
Chắc là sống như Suga-nii cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro