Ngày mới và nghi ngại(P1)
Reeeengg.......
Reeeengg.......
-Gì vậy, tiếng báo thức à? Mình mệt quá, mình muốn ngủ thêm chút nữa.
- Mà hôm này có kiểm tra, phải đến sớm chút học mới được–
- ??!
Subaru cảm thấy cơ thể thật nặng. Như có ai đó đang đè lên người cậu vậy. Một điều nữa, miệng cậu bị khoá chặt.
- Đây là..... Shizuku?
Cậu đã hết ngái ngủ. Trên người cậu là cơ thể một thiếu nữ với những đường cong chết người.
Và tình hình rất là tình hình. Tôi và em ấy đang khóa môi, và đang "hành động vì môi trường".
Đêm qua tôi bị hành 2 hiệp. Tôi nhớ rõ cảm giác ấy. Những lúc rút ra đâm vào còn lưu trên "thánh kiếm"
Và dù nhìn bao nhiêu cũng không thể.....
Bầu ngực ấy, đường eo ấy, bờ mông ấy...... Ông trời ơi, có chết con cũng cam lòng–
Ruỳnh.
Chưa dứt câu, một tiếng sét đánh ngay trên đầu tôi. Qua cửa sổ, cái cây gần nhà cháy khét lẹt.
- Ông trời, con xin lỗi.
Cuối cùng Shizuku cũng dậy. Cả tiếng ngái ngủ của em ấy cũng dễ thương.
- Suga-nii, ohaiyo......
À, phải thế chứ nhỉ.
Tôi nghĩ phải nhanh chóng khiến Shizuku trở về bình thường mới được.
À, những lúc làm tôi đều có "mũ bảo hiểm". Anh Suga có nhiều mà, tội gì không xài. Tiếc là loại ảnh mua chiều rộng với tôi hơi bé.
Bây giờ là 7 giờ.
Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, hai đứa tôi đi học. Trong lúc ăn được buscu.
Đi qua ngã rẽ, tôi gặp một cô gái.
Ấn tượng của tôi với cô ấy về ngoại hình: mái tóc hơi xoăn màu nâu đỏ, được cột đuôi ngựa; thân hình chibi nhỏ nhắn của những bé tiểu học. Tất cả làm ta thấy được vẻ năng động đáng yêu chỉ qua cái nhìn.
Ừ, đó là Arisa.
Em ấy tựa vào cái cột điện, chân đung đưa. Đưa đôi mắt nâu nhìn lên trời, tôi tự hỏi em ấy suy tư điều gì? Mà thôi, khó biết được bà yuri này nghĩ gì lắm.
- A, darling. Chào buổi sáng. Shizu-chan nữa.
- Chào buổi sáng. – Tôi đáp
- Arisa, chào buổi sáng. – Shizuku nói
- Cậu không cần đề phòng đến như vậy đâu, Shizu-chan.
Quả thực, tay trái tôi đang bị ôm chặt, và nó đang tì vào hai cái bánh bao cỡ F.
- Thôi thì, tay này của tớ.
Nói rồi Arisa ôm lấy tay phải của tôi.
Khung cảnh lúc tôi bước qua cổng trường: hàng trăm con mắt thù hằn của lũ con trai hướng vào tôi.
Chỗ tủ giày, tôi cũng khó khăn vì hai cô gái tranh giành.
"Số chú mệt nhỉ" đó là lời của Touya nói với tôi khi chúng tôi vào lớp
- Tha cho tao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro