Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con nuôi và chuyến đi chơi

Xin chào mọi người, bé tên là Subaru.

Từ nhỏ đến giờ đã trải qua hơn 17 năm cuộc đời, bé cũng đã nếm được không ít mùi đời.

Dù vậy, bé vẫn được sống như bao đứa trẻ khác.

Dù bé trải qua bao sóng gió, bé nghĩ bé sẽ vượt qua được, rồi mỉm cười chiến thắng.

Nhưng hôm nay, một đợt sóng thần đã giáng xuống bé, xuống thân thể mỏng manh yếu đuối của bé

Bé chỉ là con nuôi.

Bé mong rằng nó sẽ nhẹ nhàng như trong những bộ anime bé đã xem, nhưng nó như tia sét đánh vào tim bé vậy.

Oaoaoaoa~

___________________________________

- Con xin lỗi, hình như con vừa nghe nhầm cái gì đó thì phải, mẹ nói lại được không?

- Mày là con nuôi.

Một mũi tên sắc nhọn như bắn thẳng vào tim tôi.

Tôi đã tuyệt vọng.

- Xin lỗi vì đã sinh ra trên cõi đời này.

- Mày lẩm bẩm gì thế, mẹ đùa thôi mà.

Đùa?

Đùa à?

- Thế thì nói là đùa ngay từ đầu đi chứ!!!???

- Ừ, mẹ nhặt con ở gần nhà ấy.

Vạn tiễn xuyên tâm! Câu nói ấy là sát thương chí mạng với tôi. Mẹ ơi mẹ, con có lỗi gì sao?

- T-thật ạ?

Tôi nói trong khi tay trái vẫn ôm phần tim vì sốc.

- Ừ.

Phũ vl.

- Hơn nữa con bé không nói gì thêm về mày nên mẹ tin tưởng thôi. À mẹ chưa muốn làm bà ngoại khi mới 36 đâu nhá.

- Mẹ không cần nói con cũng biết.

Tiếp sau đó là những chuyện phiếm không liên quan mấy nhưng mẹ bắt tôi phải nghe.

-..... Rồi nhé..... Sau đó mẹ..... Chất cực.... Blah blah....

- Vâng..... Vâng.....

- Vậy đó. Thôi mẹ làm việc tiếp đây.

- Lần này là ở đâu thế ạ?

- Mỹ. Mẹ sẽ công tác tại đây ít lâu.

- Cả bố cũng thế ạ?

- Bố mày hả, đây nè.

Một giọng run run thay thế giọng mẹ

-..... Chào.....con.....

Bố?

- Bố sao vậy mẹ? – tôi hoảng hốt.

- Bố mày cãi lời mẹ, nên mẹ cho ra bã thôi.

...

...

...

Im lặng là vàng.

Bố và mẹ bảo là cùng làm phóng viên. Hai người họ thường xuyên vắng nhà từ 6 năm trước, nếu tôi nhớ không nhầm. Thi thoảng họ cũng gửi ảnh về cho tôi. Paris, Trung Quốc, Osaka, Hawaii,..... Rất nhiều nơi.

Mỹ à, đây là lần thứ ba họ ở Mỹ theo họ nói. Mỹ có gì hay để viết báo à?

Nhắc mới nhớ, họ không nói mình làm cho công ty nào. Phóng viên tự do à?

- Vậy được rồi..... Con cúp máy đây.

Tôi tắt máy.

Một khía cạnh được lột mở.

Còn tôi, không biết có chấp nhận được việc mình là con nuôi không.

Mà Suga-nii và Shizuku biết mình là con nuôi? Sao không ai nói gì với mình vậy?

_________Skip_____________________

Tôi để lại giấy nhắn ở phòng khách:

" Hôm nay anh đi chơi, có lẽ đến tối mới về. Em chủ động ăn cơm trước nhé. Không cần phần anh đâu ".

Như vậy là yên tâm rồi nhỉ?

Nhưng mình thắc mắc sao Shizuku khỏe thế nhỉ? Hôm qua đòi 3 nháy. Mình chỉ làm một nháy rồi hứa sẽ đền bù cho hôm khác.

..... Chết dở, sắp đến giờ rồi.

Tôi mang theo túi xách, rồi mở cửa ra khỏi nhà.

Arisa hẹn tôi lúc 10h trước ga. Còn nhắn đến muộn là ăn mắng. Thật là....

Tôi tức tốc đi taxi đến sân ga. Nó gần nhà Arisa chứ xa nhà tôi.

Và bọn này tính đi ăn, chơi công viên, hát karaoke rồi về.

50000 yên, đủ không ta?

Số tiền trên là tôi kiếm được nhờ làm thêm đợt trước. Tôi khá lạnh lợi nên dễ dàng kiếm thu nhập. Tôi không ngờ một thời gian ngắn nó đã thành một gia tài rồi. Tôi đã gửi nó vào ngân hàng bằng cách mượn tên Suga-nii. Khi đủ 18 tôi sẽ làm cái nữa.

Sau 20 phút, tôi đã đến sân ga. Chạy vội vào trong, tôi xem giờ. 9h55. Sắp tới lúc rồi.

Phía trong ga rất nhộn nhịp. Người người qua lại. Dù trong này có quạt, điều hòa nhưng số lượng người lại mang đến cảm giác nóng nực.

Tiếng ồn ào này......

- Anou, xin hỏi......

Có một giọng nói nhỏ nhẹ từ phía sau tôi. Tôi quay lại.

Đó là một cô bé xinh đẹp. Đội một chiếc mũ vành, nó che đi nửa khuôn mặt của em ấy.  Em ấy có mái tóc dài màu nâu, được cột sang hai bên bằng dây cột tóc trắng. Chiếc váy trắng dài hoạ tiết những bông hoa cùng làn da trắng nõn làm tô điểm thêm vẻ nữ tính. Em ấy đeo một cái túi xách da nhỏ ở bên sườn, vắt chéo vai, cùng đôi giày búp bê đế thấp càng làm em ấy đáng yêu hơn. Quả nhiên, loli thật tuyệt.

Ồ, em ấy hình như cũng có tô son màu hồng nhạt.

- Anh cho em hỏi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?

- À....Em đi ra đằng kia, sau đó rẽ phải, rồi đi một đoạn nữa là tới...

- Em cảm ơn anh. – em ấy ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười.

Ủa, vậy ra, em ấy......

Tôi đặt tay, mình lên đầu em ấy, rồi xoa nhẹ

- Mhuee....?

- Nhanh lên nhé, mình sẽ không thể đi chơi được vì lỡ tàu đấy, Arisa.

- Ể, anh..... Subaru.....-san?

Em ấy đỏ mặt rồi lùi lại một bước, khi vẫn đang nhìn tôi. Gì vậy, mặt tôi có gì à?

Rồi em ấy chạy về hướng nhà vệ sinh.

Ủa, có ai đang nói "anh tuyệt lắm" hả?

___________________________________

- Em không nghĩ sẽ gặp Subaru-san lúc ấy.

- Anh cũng vậy.

Chúng tôi nói chuyện với nhau, khi cả hai đã lên tàu và khởi hành.

Ngạc nhiên là dù đông vậy, nhưng chuyến của tôi lại tương đối vắng, thành ra chúng tôi là người duy nhất ở trong toa này.

Hiện tại, chúng tôi đang ngồi sát nhau. Chỉ nhích một cm, tôi và em ấy sẽ chạm vào nhau.

Chuyến tàu này 30 phút nữa sẽ tới nơi. Tôi sẽ căng thẳng thế này trong 30 phút sao?

Đột nhiên, em ấy nhích lại gần tôi.

Da thịt chúng tôi đã chạm vào nhau.

- A-Arisa.....?

- Em muốn, mình sẽ giống một cặp đôi một chút.

Rồi em ấy tựa đầu vào vai tôi.

....

....

Có biến, súng đã lên nòng 30%.

Mày bình tĩnh lại, Subaru. Mày đã từng trải qua khó khăn còn hơn thế này cơ mà? Mày có thể làm được.

Tôi quay sang Arisa.

Tôi suýt phụt nước bọt.

Lộ, nó...... Lộ!

Mà sao nó có thể tuyệt đến thế chứ? Arisa, sao em chỉ mặc mỗi áo lót trong mà không mặc bra hả?

Khi tôi không để ý, nó đã được 50%.

Không thể nào....

Chết rồi, nó hơi nhô. Biết thế mặc cái quần bò cho đỡ cộm.

Mong rằng Arisa không để ý–

Đậu xanh, em ấy đang nhìn kìa! Chăm chú nữa. Kiểu khóa mục tiêu này là sao?

- A-Arisa......?

Em ấy giật mình, rồi quay mặt đi. Vành tai em ấy đỏ lựng.

- Anh xin lỗi, anh không.....

- ......Không sao, đó là phản ứng bình thường của con trai, em đoán vậy.

- Anh không nghĩ là nó...... Mà anh phải chấn chỉnh lại thôi. Cứ nhìn thấy gái xinh mà thế này là không được.

Tôi tự nhủ với lòng mình.

Quay sang Arisa, em ấy đỏ mặt, rồi tròn mắt nhìn tôi

- Ý anh là..... E-em.....xinh?

- Are? Ý anh......

Tôi nhớ lại câu tôi vừa nói.

Tôi đã nói em ấy xinh, dù gián tiếp? Dù đúng như vậy?

Mà phản ứng đáng yêu này......

- Đúng vậy!

- Uee.....?

Tôi đột ngột nói lớn, em ấy giật mình.

- Gì-Gì vậy....? – em ấy hỏi tôi.

- Gì thì..... Em thật sự rất dễ thương mà.

Rồi, tôi có thể thấy một cột khói trên đầu em ấy. Phản ứng thật thú vị.

Em ấy quay đi rồi nói:

- Quá đáng!

Chết, hình như làm ẻm giận rồi.

Lát nữa mình sẽ tìm cách dỗ em ấy.

Chúng tôi tiếp tục ngồi như vậy, rồi đến nơi 20 phút sau. Đầu tiên, tìm một quán ăn đã nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro