Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1234 và bữa tối

Người đó, vừa nói đến Suga-nii?

Không thể, không thể, không thể nào.

Ý hắn, Suga-nii còn sống, và hắn đang giữ anh ấy?

Chuyện như vậy....?

Cùng lúc đó, người đàn ông mỉm cười:

- Nhớ lấy. 1234.

1234? Một loại ám hiệu? Kí tự? Cái gì thế?

Rồi ông ta cúp máy, bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

Tôi vô thức lao theo nhưng không kịp. Ông ta đã bước lên chiếc ô tô đen và đi mất.

Tôi đứng lại, mặt vẫn hoang mang và cánh tay buông thõng.

Chị thu ngân kêu tôi chưa trả tiền.

___________________________________

Bước đi trên con đường thân thuộc.

Tôi không hề tập trung tí nào.

Trong đầu tôi chỉ nhớ về cuộc nói chuyện vừa rồi.

Vậy là có khả năng, Suga-nii còn sống, dù có lẽ đang chịu tra tấn.

Nhưng mình quá ít thông tin về việc này.

Không chắc chắn khả năng anh ấy còn sống.

Dù vậy, nếu lên kế hoạch cứu anh ấy, mình cần địa điểm, thông tin về nơi đó.

Cuối cùng, cần có những người đồng ý theo mình lập kế hoạch này.

Nhớ hồi tang lễ, chiếc quan tài không chứa xác của Suga-nii, bên trong đó chỉ có cánh tay phải được xác nhận có ADN của anh ấy. Tôi mở ra, cái bớt, nốt ruồi trên tay giống của Suga-nii nên đinh ninh anh ấy đã chết.

Có thể vì lí do nào đó, anh ấy mất cánh tay phải và còn sống sót?

Piiiiiiiiiiiiiii!

-!??

Tiếng còi ô tô vang lên, tôi giật mình lùi lại phía sau, chiếc ô tô phóng vụt qua trước mặt.

Hú hồn, tôi chưa muốn chuyển sinh lúc này đâu.

___________________________________

- Anh về rồi đây.

Từ trong bếp có tiếng lèo xèo phát ra. Mùi tôm chiên.

- A, mừng anh về. Em đang làm bữa tối.

- Vậy à.

Tôi ném cặp vào ghế sofa, rỡ mang túi bánh vào bếp.

- Anh có mua một ít bánh nè, có loại em thích nữa đấy.

- Ah, cảm ơn anh.

Con bé nở nụ cười tươi, dù đôi mắt em ấy vẫn đục như vậy.

Mùi đồ ăn thơm phức sộc vào mũi tôi. Ahaha, cảm thấy bụng sắp réo rồi.

- Em nấu xong rồi đây.

Bữa ăn gồm có: Tôm chiên xù, khoai tây, súp rau củ, một ít salad và cơm. Em ấy có thể nấu được vậy chỉ trong một tiếng từ lúc tan học sao?

Tôi lấy bát đũa trong tủ ra, sắp xếp bàn ăn.

- Giờ thì...... Itadakimatsu!

Tôi nói trong phấn khích rồi cầm đũa cho từng miếng cơm vào miệng. Sau đó một miếng khoai tây, cắn một miếng ở con tôm.

- Anh ăn từ từ thôi.

- Anh biết rồi, chỉ là anh có hơi đói.

- Em cũng đã chuẩn bị nước. Ăn xong anh tắm ngay nhé.

- Được rồi.

Tôi cùng Shizuku trò chuyện, về lúc ở trường, những lúc trò chuyện với bạn, những lúc hài hước....

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành bữa ăn sau 15 phút. Dư vị đồ ăn vẫn đọng lại.

Shizuku bảo sẽ rửa bát đĩa, nên tôi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Quả nhiên là Shizuku, nước đã đủ nóng rồi. Tôi nhanh chóng cởi đồ, rồi bước vào phòng tắm.

Phòng tắm nhà tôi không rộng lắm, kích cỡ chắc chỉ ở mức tiêu chuẩn. Nhưng cũng phải có bồn tắm, chắc chắn rồi.

Nước từ vòi sen chảy ào ào xuống tôi.

Trong đầu tôi lại nhớ về gã kia.

- Nii-san, em vào nhé.

-Ể Shizuku, chờ đã anh chưa–

Đã trễ. Em ấy mở cửa bước vào. Làn da trắng mịn mềm mại, cặp giò chắc nịch, cùng với vòng một, vòng ba đầy đặn, đây chắc hẳn là hoàn cảnh mọi thằng đàn ông đều mong muốn.

Nhưng tôi đang xoắn quẩy vãi cả ra.

- Tại sao..... Em lại vào đây?

- Lâu lâu, em muốn chà lưng cho anh.

Chà lưng? Tuyệt cú mèo. Nhưng vậy có ổn không?

- Không cần đâu, anh tự làm được mà.

Hai má em ấy hơi phồng lên, rồi xẹp xuống. Hửm, trông vui ta. Tôi nghĩ vậy trong khi tay che "thịt".

- Vả lại...... Anh vẫn chưa...... Ăn món chính mà.

- Món chính? Ý em.....?

- Đúng vậy.

Em ấy tiến lại gần tôi, rồi ôm lấy tôi. Bộ ngực ấy đang áp sát vào lưng tôi. Tôi cố gắng loại bỏ suy nghĩ đen tối, nhưng thằng cu lại "phất cờ khởi nghĩa".

Tay em ấy luồn lách từ ngực tôi, xuống bụng, rồi chạm vào nó.

- Anh đã lên đến mức này..... Chỉ vì nhìn em và em chạm vào thì sao?

Shizuku nở nụ cười tinh quái.

Ngón trỏ em ấy day đầu thằng cu. Không ổn, sướng quá.

- Không cần phải kiềm chế. Anh cứ làm những gì anh muốn.

Như vậy là bật đèn xanh, phải không?

Sau khi suy nghĩ đó thoáng qua, tôi đã bỏ kệ những luân lý thông thường, quay lại, đưa miệng lại gần ngực em ấy.

- Ư....Uhm..... Từ từ thôi Nii-sa– Ah.....

Tôi mân mê đầu lưỡi với cái "đậu" hồng của em ấy, trong khi tay trái bóp bên còn lại.

Ngửa mặt lên, em ấy với khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt như cầu xin điều gì vậy.

Có lẽ tôi biết điều đó.

Môi hai chúng tôi khóa chặt vào nhau. Đây có lẽ là lần đá lưỡi sướng nhất chăng?

Vừa hôn, tay phải của tôi lần mò xuống phía dưới. Dù không biết bao lần chịch nhưng bên dưới cảm giác như lần đầu tiên. Nó đã ướt từ lúc nào.

___________________________________

- Anh cho vào nhé?

Tôi hỏi sau khi đặt em ấy vào tường. Hai tay em ấy chống tường. Nhìn từ phía sau, bất cứ thằng nào cũng sẽ "lên".

Shizuku đỏ mặt gật đầu.

Tôi đút vào. Một tiếng nhóp nhép

- Argh.....

Tôi đẩy vào mạnh quá hả?

Nó đã vào hết chỉ với một cú đẩy.

Tôi đưa hông nhanh dần.

- Nii-san......

- Anh biết rồi.

Tôi đưa nó vào ra liên tục.

Chừng 5 phút sau, tôi không chịu được nữa, tôi quyết định ra bên ngoài.

Vì không hề có đồ bảo hộ mà.

Thời gian đó, chúng tôi không nói gì với nhau, chỉ có tiếng rên của Shizuku.

Shizuku đổ sụp xuống. Tôi dù có sức làm hiệp nữa nhưng hôm nay chắc chỉ vậy thôi.

Hai chúng tôi rửa qua người.

Tôi đỡ con bé đặt vào trong bồn tắm. Tôi cũng bước vào luôn.

Chúng tôi trao nhau những cái hôn.

___________________________________

- Đã muộn vậy rồi cơ á?

Tôi nhìn đồng hồ đã chỉ 11 giờ sau khi chiến xong trận game. Thời gian trôi nhanh quá.

Tôi tắt máy tính, lên giường đi ngủ.

Có vẻ hôm nay Shizuku không đòi ngủ cùng ha.

Tôi nhắm mắt lại.

Ring... Ring...

Cái điện thoại của tôi rung lên. Ai lại gọi giờ này.

Tôi nhấn vào nút xanh.

- Moshi moshi, số máy quý khách vừa gọi đời này không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại ở kiếp sau~

Tôi nói với giọng ngái ngủ.

- Ai chà, có vẻ nhóc mày không biết cách ứng xử thì phải.

Một giọng nữ giới ở phía bên kia.
M-mẹ?

- Mẹ yêu của mày có nên về ngay bây giờ và đập thằng con một trận không?

- Con xin lỗi!

Tôi bật dậy, mồ hôi lạnh chạy khắp sống lưng.

Tôi không bao giờ quên được, những trận mắng, sự đáng sợ của mẹ. Dù bình thường bà rất tốt, với bất cứ ai, nhưng một khi đã bị chọc giận là.....

Mẹ tôi rất xinh đẹp. Đó là hình mẫu một quý cô văn phòng trưởng thành quyến rũ. Nhưng đáng sợ.

Hồi nhỏ, khi đi siêu thị cùng mẹ, chúng tôi bị 3 thanh niên chặn lại gây sự. Kết cục của ba người ấy là: một tên nằm ôm chỗ hiểm, một tên bị nhét vào lùm cây bên đường, một tên bị mẹ đạp mặt. Hồi đó đến giờ là tôi sợ luôn.

- Mẹ đã nghe Shizuku kể rồi.

- C-chuyện gì vậy mẹ?

- Mày, đã "make love" với nó, đúng không?

...
...
...
Chết cha tôi rồi.

- Dạ.... vâng.

Tôi nói mà 2 hàm răng cứ đánh vào nhau.

Mẹ tôi thở dài, rồi nói tiếp

- Không sao, mẹ cho phép.

?!! Bà ấy nói clgt?

- Mẹ nói gì vậy?

- Mẹ nói là mẹ đồng ý. Dù sao con bé cũng có vẻ vui khi nói về việc ấy. Cuối cùng con bé cũng có thể tươi cười sau cái chết của Suga.

Mẹ không biết rằng chuyện còn phức tạp hơn nhiều. Tôi có nên nói ra ở đây không?

Mà không phải thế.

- Nhưng mẹ đồng ý sao? Chúng con là anh em ruột, cái này là loạn luân đấy.

- Có sao đâu. Chỉ cần mày khiến nó hạnh phúc là được.

- Nhưng.....

- Với cả, mày là con nuôi mà, ruột thịt đâu.

Hểểểểểểể!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro