Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

*Tại Dinh Thự Của Gia Nguyệt*
Chiếc xe vào sân trong dừng lại, Gia Nguyệt đi xuống nắm lấy tay Gia Hy đi vào trong. Gia Hy bị choáng ngợp bởi dinh thự lớn trước mắt, vào trong vợ chồng bác quản gia đã đợi sẵn bên trong. Bác Doanh nói.
- Nhị tiểu thư, mừng cô đã trở về.
Gia Hy ngạc nhiên nói.
- Bác Doanh, dì Miên. Còn có mọi người.
Gia Nguyệt cười nói.
- Khi hay tin bà ta đuổi tất cả người làm cũ, chị đã nhờ ông bà ngoại giữ lại mọi người. Đến khi dinh thự hoàn thành, chị đã để hai bác cùng mọi người dọn vào đây. Giờ thì, em không cần lo để ý sắc mặt người khác nữa, cứ là chính mình đi, có chị và mọi người ở cạnh em rồi.
Gia Hy nhìn chị mình cùng tất cả mọi người, bao nhiêu năm kiềm nén uất ức, đau khổ, Gia Hy liền bật khóc nức nở.
- Em...em nhớ mọi người lắm. Thật....thật tốt quá.
Gia Nguyệt trong 10 năm qua luôn luôn cố gắng nỗ lực đến khi đạt vị trí như hiện tại, cô đã có đủ sức để bảo vệ em gái mình rồi. Song, cô đưa Gia Hy đến căn phòng mới cùng đt mới, bỏ đi số cũ thay số mới. Mọi thứ đều được cô chuẩn bị đầy đủ, Gia Hy cất đồ rồi cùng cô xuống lầu ăn tối. Gia Nguyệt chống cằm nhìn em gái mình, môi cong lên dịu dàng.
Gia Hy nhìn cô.
- Chị không ăn ạ.
Gia Nguyệt nói.
- Chị ăn rồi. Em cứ ăn đi.
Lúc này để ý thấy Gia Hy đang khoác áo khoác ngoài, cô nói.
- Cởi áo khoác đi, em lạnh sao.
Gia Hy nghe cô nói tới, động tác gấp đồ ăn có chút ngập ngừng. Cô bé cười trừ, mắt không nhìn vào cô nói.
- Vâng, có chút lạnh.
Gia Nguyệt nói.
- Em có biết mỗi khi em nói dối, em sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào mặt người khác hay không.
Gia Hy cúi đầu.
- Em không sao thiệt mà. Chị...đừng giận.
Dì Miên ở sau lo lắng, đi đến nói.
- Nhị tiểu thư, có điều gì không thể cởi áo khoác ra sao. Để tôi giúp cô.
Rồi tay bà kéo dây khoá xuống, Gia Hy muốn giữ lại nhưng ngước lên lại đụng trúng ánh mắt đang nhìn chằm chằm của cô lại rụt rè bỏ tay ra. Sư Miên kéo áo khoác xuống, lộ ra cánh tay cùng bả vai bị bầm tím với nhiều vết hằn của Gia Hy, đôi tay Sư Miên run rẩy nói.
- Nhị tiểu thư, sao hai tay và bả vai của cô lại nhiều vết thương thế này.
Gia Hy đang tìm lý do để biện minh nhưng Gia Nguyệt đã nói trước.
- Là do bà ta và Như Lan cùng bạn bè con bé gây ra đúng không.
Gia Hy vội kéo áo khoác lên lại, đáp.
- Vâng.
Gia Nguyệt nhận được câu trả lời, cô đan hai tay vào nhau kìm nén cơn giận của mình. Được một lúc, cô mới cất lời.
- Được rồi, em ăn đi. Lát chị sẽ bôi thuốc cho em.
Dì Miên và bác Doanh cả người run lên vì tức giận, nhưng chỉ có thể lui ra sau im lặng một bên. Tư Vũ cũng nghiêm chỉnh đứng ở sau Gia Nguyệt, cô đứng dậy đi qua bên ghế ngồi xuống, nói.
- Hình như, công ty chúng ta sắp có một hợp đồng hợp tác cùng ông ta nhỉ.
Tư Vũ nhìn qua Gia Hy đang ngồi ở xa, chắc chắn cô bé không nghe thấy hai người, anh đáp.
- Vâng.
Cô nói.
- Huỷ đi.
Tư Vũ nói.
- Tôi sẽ đi xử lý ngay, thưa chủ tịch.
Rồi anh nhận lệnh cầm đt đi lên lầu xử lý, khi Gia Hy dùng bữa xong trở về phòng mới của mình. Gia Nguyệt đã ngồi đợi sẵn ở trong phòng, cô đứng dậy để Gia Hy ngồi xuống rồi mới cẩn thận bôi thuốc cho em gái mình. Cả qui trình bôi thuốc không hề thốt lên một lời, Gia Hy có chút không quen nói.
- Chị, chị giận sao?
Gia Nguyệt đóng nắp lại, rồi nói.
- Chị không giận em. Nhưng sẽ không có lần sau đâu.
Gia Hy cúi đầu đáp lí nhí.
- Vâng.
Gia Nguyệt thở dài, ôm chầm lấy Gia Hy đưa tay vuốt vuốt lưng cô bé, nói.
- Xin lỗi, đã để em chịu uất ức rồi. Từ giờ, để chị bảo vệ em. Thế nên, không được khóc nữa, nếu ai đối xử không tốt với em. Nói với chị, chị sẽ xử lý giúp em.
Gia Hy hạnh phúc, vòng tay ôm lấy chị mình gật đầu thay lời nói. Tối hôm đó, Gia Hy muốn cô ngủ cùng mình, Gia Nguyệt tắt đèn rồi nằm xuống cạnh Gia Hy, cô bé nằm sát cạnh cô ôm lấy cô. Gia Nguyệt cưng chiều ôm lấy Gia Hy, đến khi cô bé nhanh chóng đã đi vào giấc ngủ sâu, Gia Nguyệt mở mắt nhìn Gia Hy cười yên tâm rồi mới nhắm mắt ngủ.

*Sáng Hôm Sau*
Gia Nguyệt đã dậy từ sớm, vscn thay đồ rồi ngồi bên giường nhìn cô bé sâu ngủ trên giường kia. Đồ của cô.

Cô nhìn bộ dạng sâu ngủ của Gia Hy mà lắc đầu cười nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim đã bị rối lên kia nói.
- Cô bé sâu ngủ, không dậy là trễ học đó nghen.
Gia Hy nghe cô gọi, cũng cựa mình lăn qua lăn lại rồi mới ngồi dậy. Bộ dạng ngái ngủ, đôi mắt vẫn nhắm kia đang ngồi thừ người ra. Gia Nguyệt cười trừ đưa tay vén tóc cho em gái mình nói.
- Được rồi, ngồi dậy nào.
Rồi cô kéo cô em gái đứng dậy, đẩy cô bé vào trong phòng tắm. Đồng phục đã được cô treo bên tủ, 15' sau Gia Hy đã ra khỏi phòng tắm thay đồng phục, chải tóc. Gia Nguyệt ở sau nhẹ nhàng thắt bím tóc cho em gái kèm theo hai cái nơ đỏ nhỏ nhắn ở sau mỗi đuôi tóc. Gia Hy mắt long lanh nhìn hai bím tóc của mình vui vẻ mỉm cười.
- Em cảm ơn.
Gia Nguyệt búng nhẹ lên trán Gia Hy.
- Không cần với chị cảm ơn làm gì. Đi thôi, xuống ăn sáng nào.
Gia Hy gật đầu ngoan ngoãn, đeo balo mới lên vai nắm tay cô đi theo xuống lầu. Vừa xuống đã thấy thân ảnh quen thuộc, chàng trai kia mỉm cười nói.
- Chào buổi sáng, Nguyệt Nguyệt.
Cô thu nụ cười, chống hông nhìn người trước mắt.
- Cậu làm gì ở đây, Dạ Bạch.
Cố Dạ Bạch thân mang tạp dề đặt dĩa đồ lên bàn, mặt vẫn như cũ cùng nụ cười hoà nhã trên khuôn mặt mĩ nam kia.
- Vô tình quá đấy, tôi có ý tốt đến nấu buổi sáng cho mà.
Gia Nguyệt mặt không đổi nói.
- Tốt quá nhỉ.
Gia Hy có chút ngu ngơ đưa mắt đỏ tròn xoe nhìn người đàn ông trước mắt. Cố Dạ Bạch nhìn qua lướt qua Gia Hy đang đứng nép sau lưng cô.
- Chào em, em là em gái Tiểu Hy của Nguyệt Nguyệt sao, dễ thương quá. Anh là Cố Dạ Bạch, bạn thân từ nhỏ của chị gái em.
Gia Hy hơi đỏ mặt với vẻ đẹp của anh, có chút ngập ngừng cúi đầu lễ phép.
- À vâng, em chào anh.
Gia Nguyệt giữ lấy vai Gia Hy nói.
- Mặc kệ tên đó, tên đó là biến thái đấy, em nhất định phải giữ khoảng cách với cậu ta. Nghe chưa ?
Gia Hy nghe vậy cũng ngay lập tức nghe lời giữ khoảng cách nhất định với Dạ Bạch, đi đến chỗ ngồi của mình. Dạ Bạch cười đểu nói.
- Âyda, Nguyệt Nguyệt à, nói xấu tôi quá đấy. Tiểu Hy sẽ hiểu lầm mất.
Anh cười đùa đi đến, Gia Nguyệt cầm con dao trên bàn quay lại chĩa con dao ngay cổ anh, trên môi vẫn là nụ cười thân thiện cùng đôi mắt tím chứa đầy sát khí hướng về phía anh nhắc nhở.
- Cố Dạ Bạch, tôi cảnh cáo cậu, còn yêu mạng sống mình thì đừng có lợi dụng em gái tôi. Cậu thử đụng vào em ấy xem, tôi sẽ tiễn "cậu em" của cậu đi luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro