Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Như Lan ngồi cạnh mặt đã tái đi hơn bao giờ hết, nó vội quay qua lay lay bả vai của Bạch Điềm.
- Tiểu...Tiểu Điềm dậy đi, Tiểu Điềm.
Gia Nguyệt đứng dậy đi đến khoanh tay nghiêng đầu nhìn Bạch Điềm. Cô nói.
- Tránh qua 1 bên.
Như Lan nghe vậy, liền đứng dậy nép qua 1 bên, cô quay qua cầm lấy ly nước lọc không khách khí tạt lên mặt cô bé đó. Bị dội nước, liền khiến Bạch Điềm giật mình tỉnh rượu. Vừa ngước lên, liền thấy cô đứng ở phía đối diện, Bạch Điềm vẫn còn men say nên hoa mắt nhìn cô thành Gia Hy, tức giận đứng dậy nói.
- Con nhỏ hạ lưu này, sao mày dám tạt nước vào mặt tao hả.
Như Linh vội đứng dậy nói.
- Tiểu Điềm à, con nhìn nhầm rồi.
Gia Nguyệt nhấc tay dành cho Bạch Điềm một cái bạt tay thật mạnh. Cô lạnh lùng đáp.
- Tỉnh táo chưa?
Bạch Điềm vì quá đau, mắt cũng trở nên rõ hơn liền thấy người con gái cao hơn mình, tuy màu tóc y hệt Gia Hy nhưng màu mắt lại khác biệt. Chợt nhớ Gia Hy có một người chị gái thì mới vội giật mình nhìn cô. Gia Nguyệt cất giọng lạnh.
- Đúng là tuổi trẻ tài cao, gia thế danh giá thì muốn đi đâu thì đi, bắt nạt người khác. Chửi người khác là hạ lưu, hừm, Vũ tổng và phu nhân đây đúng là rất giỏi dạy dỗ đi.
Như Linh đứng dậy nói.
- Gia Nguyệt, sao con có thể nói như vậy, con cũng là một phần của gia tộc này mà.
Gia Nguyệt cười nói.
- Đừng đánh đồng tôi với Vũ Gia các người. 10 năm trước, tôi đã không còn là người của Vũ Gia rồi. Thế nên, xin đừng nhầm lẫn.
Gia Minh đứng dậy, nói.
- Sao con có thể tuyệt tình như vậy. Ta biết con không thích Như Linh, nhưng cũng không vì thế mà con bác bỏ họ của mình. Con là con gái của ta, là đại tiểu thư của Vũ Gia, dòng máu của ta vẫn đang chảy trong người con.
Gia Nguyệt hừ lạnh.
- Ai tuyệt tình trước đây, không phải Vũ Tổng là người biết rõ nhất sao ?
Gia Minh bị cô chất vấn lại, liền cứng họng. Cô nói.
- Còn về dòng máu, đúng là không thể bác bỏ dòng máu của ngài đang chảy trong người tôi. Vậy, để tôi trả lại cho ngài nhé ?
Gia Minh bất ngờ.
- Con...con muốn làm gì ?
Gia Nguyệt đập vỡ ly trên bàn, cầm lấy mảnh vỡ của ly kề sát mạch đập cổ tay mình. Nhưng ngay lúc đó Gia Yết liền giữ lấy cổ tay đang cầm mảnh vỡ kia kéo ra xa.
- Chị định làm gì ?
Gia Nguyệt thần sắc bình thản đáp.
- Bỏ ra.
Gia Yết giữ chặt cổ tay cô.
- Không.
Gia Minh vội nói.
- Gia Nguyệt, đừng nghĩ quẩn, con bình tĩnh đi. Mau bỏ mảnh vỡ ra.
Vừa lúc Gia Hy trên lầu cùng bộ đồ thường ngày, đặt vali xuống rồi chạy tới ôm chầm lấy cô từ sau.
- Chị.
Gia Nguyệt vừa lúc quay qua, Gia Yết liền lấy mảnh sứ trên tay cô quăng qua 1 bên, cô vỗ vỗ tay Gia Hy, rồi nắm lấy tay em gái mình. Cô nói.
- Chị đưa em đi.
Tư Vũ ở sau kéo vali đi theo, trước khi đi Gia Nguyệt không quên hướng mắt quét tất cả bọn họ cất giọng.
- Những năm qua, rất cảm ơn vì đã chiếu cố em gái tôi. Tôi nhất định sẽ ĐÁP LỄ các người thật tốt.
Rồi dứt khoát ra xe rời đi. Như Linh ôm cánh tay Gia Minh nói.
- Anh à.
Gia Minh sớm đã kìm nén cơn giận, ông quét đôi mắt tím lườm đến Như Lan.
- Bao năm qua, ta vất vả vì cái gì. Như Lan, từ bao giờ con diện những thứ đó. Rốt cuộc con đã lén lút sau lưng ta bao nhiêu lần rồi. Đã vậy, còn vạch kế muốn làm nhục Gia Hy, con đây là muốn cái gì đây ?
Như Lan trốn sau lưng Như Linh run rẩy, Như Linh vội can ngăn.
- Anh à, con bé nhất thời sai phạm, anh đừng trách con bé.
Gia Minh nói.
- Tôi bận rộn công việc, nên mới đưa tiền cho cô để cô lo cho hai đứa nhỏ. Rốt cuộc cô lo như thế nào, mà để dẫn đến việc hiện tại hả. Đừng nghĩ tôi làm ngơ thì cô muốn lợi dụng sau lưng tôi, còn con.
Nói rồi, ông chỉ tay về Như Lan.
- Ngoài giờ học, thì về nhà cho ta. Nếu để ta biết được con lại đến những chỗ đó lần nữa, ta sẽ đánh gãy chân con. Nghe rõ chưa.
Như Lan vội đáp.
- Vâng.
Gia Minh hậm hực xoay người đi lên phòng, Như Linh liền quay qua lau nước mắt cho Như Lan.
- Con gái của mẹ, có sao không con. Đều là tại hai con nhỏ kia, làm con bị cha cấm túc.
Gia Yết nhăn mày, nói.
- Mẹ, dừng được rồi.
Như Linh nhìn qua con trai mình.
- Gia Yết, con không cô ta đối xử với em gái con ra sao hay sao. Sao mẹ có thể chịu được.
Gia Yết đáp.
- Con thừa biết rõ 10 năm qua mẹ và em đã đối xử như thế nào với Gia Hy. Thế nên, trước khi quá muộn con mong mẹ dừng lại được rồi.
Như Linh lắc đầu.
- Không, tại sao chứ. Mẹ sẽ không nhún nhường trước con nhỏ đó.
Gia Yết nói.
- Nếu mẹ không dừng lại, sự ích kỉ của mẹ sẽ hại chính bản thân mẹ mà thôi. Sau này, nếu có chuyện gì con sẽ không bảo vệ được mẹ đâu.
Rồi cậu bỏ đi lên lầu, Như Linh tức giận.
- Gia Yết, con sao có thể nói với mẹ như vậy. Gia Yết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro