Chap 6
Hiện tại, căn tin trở nên náo loạn, đám đàn em đỡ hai cô ả lên, Bạch Điềm đứng dậy muốn xông vào đánh nhau thì vừa lúc có tiếng hô.
- Hội học sinh đến rồi.
Vừa nghe, cô ta liền chỉnh trang lại áo ngay ngắn. Đám người hội học sinh đi đến, dẫn đầu là khuôn mặt mĩ nam - hội trưởng hội học sinh Mạc Viễn, hình mẫu lí tưởng của nhiều nữ sinh. Mạc Viễn nói.
- Anh nghe rằng có vụ ẩu đả ở đây.
Như Lan vội cười nói.
- Không có đâu ạ, bọn em chỉ đùa giỡn nhau thôi. Vô tình làm đổ nước lên người Gia Hy thôi ạ.
Mạc Viễn đáp.
- Được rồi, mọi người giải tán đi. Vào học rồi.
Rồi Như Lan vội lôi kéo Bạch Điềm trở về lớp. Mạc Viễn lúc này đi đến lấy trong túi ra chiếc khăn muốn lau cho cô. Gia Hy liền cúi đầu né tránh cái chạm kia. Ngọc Hoa lạnh lùng che chắn trước Gia Hy nói.
- Đàn anh Mạc Viễn, phiền anh sau này đừng như vậy nữa. Anh đem đến cho Gia Hy khá nhiều rắc rối lắm đấy. Anh có thể bớt cư xử như vậy được không.
Rồi Ngọc Hoa lườm Mạc Viễn, quay sang đỡ Gia Hy lên phòng y tế. Mạc Viễn chỉ có thể thở dài, nhét chiếc khăn vào lại túi rồi rời đi.
*Chiều Hôm Đó Tại Sân Bay*
Gia Nguyệt cùng Dạ Bạch đáp chuyến bay dài, mái tóc bạch kim cùng cặp kính đen và thần thái của cô thu hút rất nhiều ánh mắt. Đặc biệt sánh đôi cùng vị đầu bếp nổi tiếng còn là thiếu gia của gia tộc Cố danh giá. Ở ngoài có hai chiếc xe đen sang trọng đậu sẵn hàng dài. Dạ Bạch quay qua cô nói.
- Vậy hẹn tối gặp nhé.
Gia Nguyệt gật đầu, vẫy tay.
- Được.
Anh lên xe rời đi trước, cùng lúc có người thanh niên trạc tuổi cô vận vest cùng cặp kính trên mặt, nét thư sinh ôn hoà, tạo cảm giác dễ gần.
- Chủ tịch.
Gia Nguyệt nói.
- Về dinh thự trước.
Rồi cô quay người lên xe, xe bắt đầu lăn bánh hướng đến ngoại ô thành phố mà đi.
*Dinh Thự Ngoại Ô Thành Phố*
Nơi con đường trải dài hai hàng cây, dẫn đến một dinh thự lớn nằm cách biệt với thành phố. Xe đen lăn bánh vào sân lớn, Gia Nguyệt xuống xe tháo kính ra. Nâng đôi mắt tím quan sát khắp cả dinh thự, nơi tràn ngập cây xanh, còn có cánh đồng hoa được trải dàu hai bên. Cô cất bước vào trong, vừa vào đến sảnh chính đã có hai hàng người hầu cúi chào trịnh trọng trước cô. Bác quản gia đi đến nói.
- Đại tiểu thư.
Gia Nguyệt mỉm cười nhìn ông.
- Bác Doanh. Vất vả rồi.
Kim Tư Doanh mỉm cười đáp.
- Là chuyện tôi nên làm thôi, đại tiểu thư đừng nói vậy.
Cô nói.
- Về căn phòng cháu đã nói, nó đã hoàn thành rồi chứ bác.
Quản gia Doanh nói.
- Vâng, để tôi đưa đại tiểu thư đi xem.
Rồi cô hướng lên lầu, hành lang ngập tràn ánh sáng dẫn đến căn phòng có cánh cửa màu hồng nhạt, bên trong được sơn hai màu chủ đạo là trắng và hồng nhạt. Đầy đủ tiện nghi, nội thất sang trọng hiện đại, cô nhìn quanh rồi gật đầu hài lòng.
- Rất tốt. Như vậy em ấy sẽ có thể trở về rồi đây rồi.
Sau có một người phụ nữ lớn tuổi vận đồ người hầu dịu dàng nói.
- Đồ mới của nhị tiểu thư, tôi đã theo lời đại tiểu thư sắp xếp vào tủ rồi ạ.
Gia Nguyệt nói.
- Vâng, mọi người vất vả rồi. Cháu rất biết ơn.
Cô theo đó cúi đầu, hai vợ chồng nọ liền chân tay luống cuống nói.
- Đại...đại tiểu thư. Xin đừng làm vậy, bọn tôi không thể nhận. Bà chủ đã đối xử rất tốt với chúng tôi, tới khi phu nhân về đây cũng chưa bao giờ cư xử quá đáng, đại tiểu thư còn chiếu cố con trai chúng tôi. Chúng tôi mang ơn còn không hết, đại tiểu thư đừng như vậy.
Gia Nguyệt mỉm cười nói.
- Không đâu, hai bác đã giúp cháu rất nhiều. Hơn nữa, Tư Vũ rất có năng lực, cháu rất tự hào vì có trợ lý đa tài như vậy.
Tư Vũ cúi người thay lời cảm ơn đến cô, Gia Nguyệt nói.
- Cháu sẽ nghỉ ngơi một chút.
Bà Miên - trưởng giúp việc cười nói.
- Được, đại tiểu thư bay chuyến bay dài. Cô đi nghỉ đi ạ. Tôi sẽ sớm đi làm bữa tối.
Cô cười đáp.
- Phiền bác rồi.
Rồi cô đi qua bên cánh cửa trắng phía đối diện, đi vào trong phòng với hai tông màu trắng đen làm chủ đạo. Cô bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, lát sau đi ra với áo choàng trắng trên người, cô làm khô mái tóc bạch kim đang ướt rồi thay đồ.
Rồi cô nhấc chân đi xuống lầu, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn tối, vừa vặn vừa đúng lúc dùng bữa xong thì Tư Vũ trên lầu đi xuống nói.
- Đại tiểu thư tôi nhận được tin báo, nhị tiểu thư đang ở quán bar ngay trung tâm thành phố.
Gia Nguyệt ngẫm nghĩ.
- Sao con bé lại đi đến nơi đó ?
Không đợi lâu, cô đứng dậy đi ra ngoài cùng Tư Vũ lên xe hướng đến biệt thự Vũ Gia. Cô nhấc đt gọi đến Dạ Bạch, đầu dây bên kia nhấc máy.
- A, vừa hay, định gọi cậu. Em gái của cậu...
Chưa kịp nói hết, cô đã chen vô.
- Biết rồi. Cậu sẵn tiện thì sang biệt thự Vũ Gia đi.
- Được.
Cô tắt máy, chiếc xe nhanh chóng hướng đến biệt thự Vũ Gia.
*Biệt Thự Vũ Gia*
Chiếc xe lăn bánh vào sân, bên trong một vị quản gia trung niên đi ra, Gia Nguyệt vừa hay mở cửa bước xuống xe. Vừa thấy cô, người đàn ông kia bất ngờ vội cúi người.
- Đại tiểu thư đã về.
Cô nói.
- Ông ta có nhà không ?
Quản gia đáp.
- Vâng, ông chủ đang ở bên trong. Còn có bà chủ và đại thiếu gia cũng ở đó.
Gia Nguyệt nhận được câu trả lời, mới nhấc chân đi vào thẳng vào bên trong. Gia Minh ngồi bên ghế nhâm nhi cà phê nói.
- Như Lan và Gia Hy đi đâu rồi.
Như Linh ngồi cạnh nói.
- Như Lan đã đưa Gia Hy đi mua sắm rồi. Anh đừng lo lắng.
Gia Minh cười hài lòng gật đầu.
- Hai chúng nó thân thiết với nhau như vậy, tôi yên tâm rồi.
Gia Yết ngồi bên phía ghế đơn, vẫn im lặng nhâm nhi tách trà của mình. Như Linh cười vui vẻ.
- Em cũng vậy, thấy hai đứa nhỏ thân với nhau, em cũng yên tâm lắm.
Từ ngoài, tiếng cô vọng vào.
- Đúng là tin vui nhỉ.
Gia Nguyệt đi vào ở sau là Tư Vũ và quản gia. Như Linh giật mình vội bật dậy.
- Gia Nguyệt, con về...về rồi à.
Gia Minh ngỡ ngàng, nhìn cô ngay cả Gia Yết cũng bất ngờ nhìn cô. Cô đi đến nhìn Như Linh.
- Dì không vui khi thấy tôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro