Chap 3
🌷10 NĂM SAU🌷Ở MỸ🌷
Trong căn biệt thự to lớn ở vùng ngoại ô.
Ngay phòng khách đang chiếu kênh về cái gia tộc và công ty hàng đầu. Họ đang cực kỳ hào hứng khi đang giới thiệu về nữ chủ tịch quyền lực của công ty GN. Người phụ nữ đầu tiên chỉ mới 24t đã gây dựng công ty và gây tiếng tăm nổi tiếng toàn quốc. Đồng thời là nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới với những mẫu thiết kế độc lạ và mới. Những mẫu thiết kế của cô ấy rất mốt, các đơn hàng đặt từ từ chất đống, nhiều công ty khác cũng rất muốn hợp tác với GN. Đó có thể là bước ngoặc thành công lớn nhất của cô. NHƯNG đáng tiếc là chưa ai biết được gương mặt thật của cô, mọi việc sự kiện cho tới họp công ty cô đều bàn giao cho thư ký của mình. Và ngay đối diện màn hình tivi, là thân ảnh của 1 cô gái trẻ với thân hình chuẩn, cùng gương mặt xinh đẹp đến hoa ghen hoa hờn. Môi cong lên thành hình bán nguyệt làm cho nhan sắc đó trở nên tuyệt mỹ hơn. Từ trên lầu tiếng của 1 người đàn ông dù có vẻ đã lớn tuổi nhưng trên mặt ông vẫn luôn giữ vẻ đẹp như 50.
- Ngày mai con về rồi sao, Nguyệt Nhi.
Cô quay qua nhìn, liền đứng dậy lại đỡ tay ông mình.
- Vâng, trong lúc con đi ông bà ngoại cũng giữ gìn sức khoẻ nhé, con sẽ nhanh chóng đưa em ấy về.
Từ dưới bếp, người bà đang dọn đồ ăn lên bàn, rồi đi đến xoa đầu cô, giọng cưng chiều.
- Đừng lo, ông bà vẫn khoẻ đây mà, con cứ từ từ giải quyết công việc ở bên đó đi. Mau lại đây ăn sáng đi con.
Cả 3 người đi lại ngồi vào bàn, ông bà ngồi đối diện cô. Không khí xung quanh ấm áp, đầy ắp hạnh phúc, cô nhìn ông bà mà khẽ cười nhạt.
- Gia Hy, 10 năm nay liệu em có ổn không. Chị sắp về rồi đây. Đợi chị nhé, Hy Nhi của chị.
Thấy cháu của mình suy nghĩ gì đó, mặt khẽ đượm buồn, ông ngoại cô cũng nhìn cô, đưa giọng nói.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con đừng lo lắng.
Cô nhìn ông, gật đầu mỉm cười, bữa ăn lại tiếp tục, xong xuôi, ông ngoại cô liền lên xe đi đến giải quyết công ty, nhìn vậy chứ, ông ngoại cô - Liễu Kha Lang. Công ty chuyên về bất động sản rất nổi tiếng trong thế giới ngầm và chính trị. Ông có tài nhìn xa trông rộng, thế nên ông rất nghiêm khắc trong công việc. Nhưng công ty khác cũng phải kiêng dè, thế nên khi nghe tin con gái mất ông cũng đã rất sốc, nhưng ráng kiềm chế, vì con gái ông đã để lại cho ông được 2 đứa cháu gái dễ thương, vì lẽ đó ông đã quyết định đi đón 2 đứa cháu của mình, nhưng chỉ có thể đón trước được 1 đứa, và đó chính là cô. Từ khi về với ông, cô đã trở nên lạnh lùng, ít nói, cô được ông mình dạy dỗ khá nghiêm khắc, cho đến ngày hôm nay cô mới thành công như vậy. Cô ngồi ngẫm nghĩ 1 hồi thì lên phòng. Mấy phút sau cô đi ra với bộ đồ.
Đi xuống nhà, cô nói với bà mình.
- Con đi mua 1 số đồ đây ạ.
- Đi cẩn thận nhé con.
Cô đi ra gara lấy chiếc siêu xe màu đen của mình lên xe gồ ga phóng đi, đến TTTM lớn của thành phố Mỹ.
*TTTM GN*
Cô gửi xe rồi đi vào, do vẻ đẹp quá rực rỡ nên cô thu hút khá nhiều ánh mắt, do là không ai biết thân phận của cô nên cô có thể thong thả đi dạo xung quanh trong trung tâm, ngoài mặt thì họ chỉ có thể biết cô là cháu gái cưng của Liễu Gia. Vì thế, quản lý ở đó đã nhanh chóng đi đến lịch sự cúi chào cô.
- Chào cô, thật hân hạnh khi trung tâm chúng tôi được tiếp đón tiểu thư Liễu Gia. Tôi có thể giúp gì được cho cô không ạ.
Cô khẽ hài lòng cười đáp lễ, rồi đưa giọng nói.
- Tôi muốn xem một số thiết kế của GN, phiền anh có thể đưa tôi đi xem chứ.
- Vâng, mời cô theo tôi.
Rồi cô lê bước chân, đến khu hạng sang, cô bước vào xem xét, khẽ tự hào với thiết kế của mình, cô bắt tay lựa đồ cho mình và cho em của cô Gia Hy. Cô đưa mắt nhìn sang những bộ váy mới thiết kế của mình, đưa tay chỉ vào nguyên dãy đó, đưa giọng về phía nhân viên.
- Phiền các cô gói lại toàn bộ chỗ đó cho tôi.
- A...vâng.
Các nhân viên há hốc, 1 chiếc váy thôi đã lên tận mấy tỷ, vậy mà cô lại nói lấy hết dãy này sao. Họ thật không nghe lầm chứ, nhanh chân gom đống đồ kia đi thanh toán. Cô lấy ra chiếc thẻ đen đặt vào tay nhân viên, trong lúc chờ nhân viên thanh toán, điện thoại cô liền đỗ máy, cô lấy ra trên màn hình hiện lên chữ "Dạ Bạch".
- Nghe đây.
- A, Nguyệt Nguyệt ngốc, chiều nay rãnh chứ. Đi ăn đi.
Nhân viên thanh toán xong liền trả lại thẻ cho cô, đóng gói cho cô. Cô cầm lấy đống giỏ đồ, vừa nói chuyện điện thoại với Dạ Bạch.
- Ở đâu.
- Cậu ở nhà đi, tôi qua đón cậu. 5h nghen.
- Được rồi.
Tiếng máy cúp, cô nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục xách đồ, đi ra ngoài chất đồ lên xe, gồ ga đi đến một quán cafe, cô đi vào chọn chỗ góc khuất kêu 1 ly capuchino. Đồng thời nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, bất giác môi cong lên thành hình bán nguyệt. Cô ngồi uống hết ly capuchino rồi thanh toán ra về, ra khỏi cửa cô vô tình va vào người thanh niên khác, cô quay sang nói.
- Xin lỗi, anh không sao chứ.
- À vâng, tôi ổn, cô không sao chứ. Do tôi hơi gấp.
Người thanh niên tóc xanh đen kia nhìn qua, vừa dứt câu liền đứng hình trước vẻ đẹp của cô, cô lắc đầu.
- Tôi không sao, anh không sao là được rồi. Tôi xin phép.
Cô cười xã giao rồi quay đi mất, để lại người thanh niên kia đứng ngẩn ngơ. Từ xa, có một người chạy đến thở hồng hộc.
- Thư...thưa chủ tịch, cái ngài cần đây ạ.
Người thanh niên kia vội định hình lại, nhìn theo hướng cô đi mà luyến tiếc.
- Không biết có còn gặp lại cô ấy nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro