Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Kha Lạc gật gù, bà chống cằm mỉm cười nói.
- Nhưng mà, sao tôi lại thấy thằng bé có vẻ gượng ép nhỉ ?
Cùng lúc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Gia Yết, Mạc Hiên vẫn bình thản quan sát câu chuyện trước mắt. Đôi lúc lại hướng mắt quan sát biểu hiện của cô, Như Linh nhìn cậu nói.
- Gia Yết. Con cũng đồng ý hôn ước này mà, đúng chứ ?
Bạch Ngư ngồi cạnh cũng lo lắng đưa đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn anh.
- Anh Gia Yết.
Gia Yết đứng dậy cất giọng.
- Thật ra, hôm nay cháu đến cũng là muốn xin lỗi hai bác về việc này, cháu không thể lấy Bạch Ngư được.
Lời nói của anh như một tiếng sét đánh ngang tai Bạch Ngư, cô ta nói.
- Tại sao. Em có chỗ nào không tốt chứ ?
Gia Minh nhăn mày nhìn Gia Yết.
- Con có biết mình đang nói gì không ?
Gia Yết nói.
- Con xin lỗi ba, con hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc công ty, không hề muốn lập gia đình ngay bây giờ.
Như Linh không vui nói.
- Con, con muốn làm mẹ tức chết sao ?
Gia Yết nhìn Như Linh, cất giọng.
- Vốn dĩ con không đồng ý cuộc hôn nhân này. Là mẹ ép con.
Như Linh nghiêm giọng.
- Con.
Gia Minh không vui, lớn giọng.
- Đủ rồi.
Như Linh liền quay sang nhìn ông.
- Anh à.
Gia Minh không để tâm đến bà ta, nhìn qua ông bà Mã cùng ông bà Mạc cười nói.
- Việc hôm nay tôi sẽ tìm một ngày khác thích hợp, rồi sang thưa chuyện với hai nhà Mã Gia và Mạc Gia sau. Chuyện hôm nay khiến mọi người khó xử rồi.
Mạc Thiên vẫn ở đó cười nói.
- Không sao đâu, tôi không trách ông đâu.
Ông bà Mã cùng hai đứa con gái đứng dậy, ông Mã nói.
- Vậy chúng tôi xin phép rời đi trước. Chúng tôi chờ tin của Vũ Tổng vậy.
Gia Minh cùng Như Linh đứng dậy đi tiễn Mã Gia ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn người Mạc Gia cùng Gia Yết, Như Lan, Gia Nguyệt, Gia Hy và mẹ con Kha Lạc. Như Lan vừa thấy ba mình đi khỏi cũng theo đó quay qua trách cứ Gia Yết.
- Anh hai, sao anh lại cư xử tuyệt tình với chị Bạch Ngư như vậy chứ.
Gia Yết vẫn giữ tư thế đứng, hướng Mạc Gia cúi người.
- Cháu xin lỗi nếu có khiến mọi người cảm thấy khó xử.
Bội Sa mỉm cười nói.
- Đừng lo lắng, đó không hoàn toàn là lỗi của cháu đâu.
Kha Lạc gật đầu đáp.
- Cháu nợ ta một ân tình đấy.
Gia Yết gật đầu nói.
- Vâng ạ.
Như Lan khó chịu, đứng dậy nói.
- Em không chịu, anh nhất định phải cưới chị Bạch Ngư. Không thì anh không còn anh trai của em nữa.
Gia Yết đưa tay đặt lên vai em gái mình dịu giọng nói.
- Tiểu Lan, đừng quậy nữa. Tình cảm không thể cưỡng cầu được.
Như Lan hung hăng hất mạnh tay của Gia Yết ra, trầm giọng.
- Anh đừng có đụng vào người em. Em ghét anh. Anh không phải anh hai của em. Tránh xa em ra.
Gia Nguyệt giữ im lặng suốt từ nãy giờ, đập mạnh bàn tay lên bàn kèm theo giọng của mình.
- Đủ rồi.
Giọng của cô vừa cất lên, Như Lan đã bị doạ cho giật bắn người, Gia Nguyệt di chuyển đôi mắt tím dừng trên người Như Lan.
- Trong phòng vẫn còn trưởng bối, em ở đó la hét còn ra thể thống gì. Ngồi xuống.
Như Lan uất ức tuy lòng không muốn nhưng vẫn phải ngồi xuống ghế mặt vẫn còn mang vẻ ấm ức. Cô nhìn qua Gia Yết vẫn đang đứng thất thần vì thái độ lúc nãy của cô.
- Em cũng ngồi xuống đi.
Gia Yết đáp vâng rồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh. Gia Nguyệt xoay qua mỉm cười với ông bà Mạc.
- Cháu thay mặt hai em ấy xin lỗi dì và chú vì tình huống thất lễ vừa rồi.
Mạc Thiên cùng Bội Sa bất ngờ với vẻ tức giận của cô giống với Kha Tuyết khi còn trẻ, cũng mang bộ dạng mỉm cười hoà nhã kia nhưng sát khí đang toả ra từ người lại khiến cho người khác phải ớn lạnh. Mạc Thiên cười trừ nói.
- À, không sao đâu cháu, trời đã tối quá rồi, vậy ta cũng rời đi đây. Rảnh rỗi nhớ ghé thăm chúng ta nhé, Gia Nguyệt.
Gia Nguyệt đứng dậy cười nói.
- Vâng, cháu sẽ đến.
Bội Sa mỉm cười nói.
- Được rồi, không cần tiễn bọn dì, mình đi nhé, Kha Lạc.
Kha Lạc gật đầu mỉm cười vẩy tay chào tạm biệt với Bội Sa. Mạc Viễn cũng mỉm cười hướng Gia Hy, rồi lễ phép chào cô. Mạc Hiên lịch sự cúi nhẹ người chào cô, cô cũng theo đó đáp lễ.
- Gặp lại sau, Gia Nguyệt tiểu thư.
Cô đợi khi Mạc Gia rời đi hẳn, rồi mới thở dài một tiếng, Gia Minh và Như Linh đã trở lại phòng, ông đi qua khoác lấy áo vest lên người, rồi lạnh giọng nói.
- Không còn sớm nữa, trở về thôi. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với con.
Gia Yết đáp.
- Vâng.
Gia Minh trước khi đi cũng không quên quay sang nhìn về phía cô.
- Ngày mai, cũng về Vũ Gia một chuyến. Con là đại tiểu thư Vũ Gia, ta cũng muốn nghe ý kiến từ con.
Gia Nguyệt khoanh tay nói.
- Tôi hiểu rồi.
Rồi Gia Minh xoay người rời đi, Như Linh cùng Như Lan đuổi theo ông, Gia Yết cũng cất bước theo sau. Cô cũng theo cất lời nói.
- Về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai em vẫn còn nhiều thứ phải quyết định đấy. Tốt nhất, suy nghĩ kĩ trước rồi hãy quyết định.
Gia Yết nghe được cô nói, liền nhẹ cười.
- Em hiểu rồi.
Nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi, cô thở dài nói.
- Đúng là đứa trẻ đáng thương.
Kha Lạc chống hông cười nói.
- Giống với cháu khi còn nhỏ ấy chứ. Vẻ lạc lõng, cô đơn ấy.
Gia Nguyệt nhìn qua Kha Lạc.
- Đó là ngày xưa rồi dì à. Đừng nhắc lại nữa.
Kha Lạc gật gù.
- Được rồi, được rồi.
Gia Hy nghe vậy, đi đến cạnh cô ôm lấy cánh tay cô mặt lo lắng.
- Chị.
Gia Nguyệt cong môi cười trấn an cô bé.
- Chị không sao, đó là chuyện khi nhỏ rồi, hiện tại chị đã có em bên cạnh rồi. Sẽ không sao nữa.
Rồi cô cùng Gia Hy và mẹ con Kha Lạc ra xe trở về dinh thự.

*Cùng Lúc Đó - Tại Biệt Thự Của Cố Gia*
Màn đêm buông xuống, ngay trong căn phòng màu đen kia, phát ra những âm thanh kích thích, gợi dục của người phụ nữ. Cùng tiếng âm thanh va chạm thân thể hoà vào cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ, trong căn phòng tối đó le lói vài tia sáng hắt vào từ cửa sổ, đôi mắt tím than của Dạ Bạch như sáng lên trong đêm, người phụ nữ nằm bên dưới anh - Đằng Y đang bị anh ra vào không nghỉ, khiến lí trí cô ta không thể kiểm soát được nữa theo đó không kìm được mà phát vài tiếng rên lớn.
Dạ Bạch nghe được giọng rên kia, mà khoé môi cong lên nhè nhẹ, anh cúi đầu chiếm lấy đôi môi kia cùng lời nói.
- Khẽ nào, em sẽ làm mọi người thức dậy mất.
Đằng Y thở gấp nói.
- Em...em...muốn...muốn nữa...
Dạ Bạch cười lạnh đáp.
- Đúng là tham lam.
Vừa dứt lời, động tác ra vào dần chuyển động nhanh hơn, khiến đầu óc Đằng Y trở nên điên cuồng hơn. Đến khi Dạ Bạch xuất ra bên trong cô ta, Đằng Y đã ngất đi từ lúc nào. Dạ Bạch lạnh lùng khoác áo choàng vào, nhìn Đằng Y cả thân hình loã thể không mảnh vải che thân, thân hình quyến rũ của cô ta khiến anh lại liên tưởng đến cô.
Dạ Bạch hừ lạnh, cởi phăng áo choàng đi.
- Đành dùng đỡ cô để giúp tôi phát tiết nhỉ.
Rồi theo đó cúi người hôn điên cuồng lấy cô ta, Đằng Y bị hôn đến tỉnh lại, rồi lại tiếp tục bị Dạ Bạch vận động cả đêm hôm đó, khiến ả ta càng chìm đắm vào cơn dục vọng của riêng cô ta.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro