Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Kha Lạc đan tay vào nhau, đáp.
- Chịu thôi, chị ấy mất sớm. Tôi đương nhiên nên phải gánh thay chị ấy mà. Điều này anh rể biết rõ còn gì.
Gia Minh nói.
- Đó chỉ là tai nạn, sao em lại lôi chuyện đó vào làm gì ?
Kha Lạc nhún vai nói.
- Tôi đã nói gì đâu nhỉ, anh rể nhạy cảm quá rồi. Tôi biết anh cũng đau khổ mà, đừng nghĩ nhiều anh rể.
Gia Yết nhìn về phía cô, thấy cô vẫn không biểu hiện gì nên mới yên tâm đôi chút. Lúc này, cánh cửa mở ra người của Mã Gia tiến vào. Ông bà Mã vui vẻ chào hỏi với Như Linh và Gia Minh, Bạch Điềm vừa thấy Như Lan liền vui vẻ kéo Như Lan ngồi cạnh mình. Cô bé diện bộ váy ôm bó người, nhưng không đến nỗi quá hở hang.

Mái tóc đen được xoã dài ở sau lưng, cùng kẹp tóc trắng hình con bướm. Gia Nguyệt theo đó cũng nhìn thấy có một cô gái nhìn có vẻ lớn tuổi hơn Bạch Điềm, diện bộ váy trắng. Cùng áo khoác trắng ngắn bên ngoài, mái tóc được chải chuốt gọn ràng, có vẻ đã được chau chuốc rất kĩ.

Gia Minh mỉm cười nói.
- Để ta giới thiệu với con, đây là anh chị Mã, cùng với hai người con gái của họ. Đây là Bạch Ngư 20t, con gái lớn và Bạch Điềm cùng tuổi với Như Lan nhà chúng ta. Giới thiệu với anh chị đây là con gái lớn mà tôi hay kể, Gia Nguyệt. Con bé vừa về nước từ vài ngày trước.
Gia Nguyệt đứng cạnh ông, lịch sự cúi đầu chào hai người kia. Ông Mã mỉm cười nói.
- Anh đúng là có phúc nha, có đứa con gái lớn xinh đẹp như vậy. Tiếc là nhà tôi lại không có con trai, nếu không thì tôi đã hỏi cưới rồi.
Gia Minh cười đáp.
- Anh đã có con trai Gia Yết của tôi rồi, còn định cướp luôn cả con gái tôi sao. Tham lam quá đấy, ông thông gia.
Bạch Ngư được sắp xếp ngồi cạnh Gia Yết, mặt làm vẻ e thẹn, ngại ngùng ở cạnh cậu. Gia Yết tuy khó chịu nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc chịu trận. Gia Nguyệt nâng mất quan sát vẻ mặt của cậu, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Bà Mã thì sau lần biết được Bạch Điềm bị chính tay cô cho một cái tát nên cũng nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Vừa hay, bà ta đánh mắt qua nhìn thấy Kha Lạc, liền cười vẻ có chút coi thường.
- A, đó không phải là em gái Liễu Kha Lạc đó sao. Không ngờ cô đã về nước rồi đó.
Kha Lạc không khách khí, ngồi chống cằm nhìn bà Mã vẻ ngang tàng đáp.
- Ồ, chị là đứa con gái kì lạ hồi đó đi cùng với chị Như Linh đây mà. Tôi suýt không nhận ra đấy. Chị mới đi PTTM à.
Bà Mã bị chạm trúng tim đen, liền đỏ mặt nói.
- Cô.
Kha Lạc cười vui vẻ nói.
- Bình tĩnh nào, tức giận quá sẽ khiến da mặt chị sẽ nhăn đấy. Nếu làm lại sẽ tốn tiền lắm, nên giữ cho cơ mặt không nếp nhăn chứ.
Bà Mã cắn rặng chịu đựng vì lời châm chọc của Kha Lạc, ông Mã vừa nhìn thấy Kha Lạc cũng có chút ngạc nhiên.
- Lâu quá không gặp, Kha Lạc đúng là càng ngày càng trẻ ra nhỉ.
Kha Lạc cười đáp.
- Đó là do tôi giữ đầu óc luôn thư thả ấy, không tính kế, mưu mô nhiều như những người khác nên mới trẻ được như vậy.
Vừa nói vừa đánh mắt sang Như Linh và bà Mã ngồi cạnh ông Mã. Ông Mã cũng cười xuề xoà đáp.
- À, vậy sao.
Bạch Ngư lúc này cũng hướng Gia Nguyệt mỉm cười thân thiện.
- Em là Bạch Ngư, lần đầu được gặp chị. Em rất vui vì chúng ta sắp trở thành người một nhà với nhau. Mong được chị giúp đỡ chiếu cố em nhiều hơn.
Gia Nguyệt đáp.
- Tiểu thư Bạch Ngư quá lời rồi.

Cạch.

Cánh cửa lại theo đó mở ra, người của Mạc Gia cũng đã đến. Ông bà Mạc cùng hai cậu con trai đi vào, Mạc Hiên vận vest xanh đen sậm như cũ cùng nét ôn nhu, trầm tính trên mặt thu hút sự chú ý của tất cả những phụ nữ có mặt trong phòng. Mạc Viễn vận đồ đơn giản nghiêm túc đứng bên cạnh anh trai mình, cậu lúc này ngước mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc đến khi chạm phải mắt của Gia Hy. Cậu nhẹ mỉm cười dịu dàng nhìn cô, Gia Hy chạm mắt với cậu, cô bé vội tránh cái nhìn của cậu.
Như Lan vừa thấy cậu liền vui vẻ đứng dậy.
- Anh Mạc Viễn.
Tất cả mọi người đều đứng dậy chào hỏi nhau, Gia Minh đi đến bắt tay với ông Mạc.
- Ông tới rồi.
Ông Mạc cười nhân từ nói.
- Đường xá có chút đông, tôi không đến muộn chứ.
Gia Minh đáp.
- Không muộn. Gia đình tôi cũng vừa đến thôi. À, Gia Nguyệt, con lại đây.
Cô đang đứng ở bên chỗ mình, nghe ông gọi thì cũng đi qua đến cạnh ông, mỉm cười cúi người kính cẩn với ông bà Mạc.
- Chú Mạc, dì Mạc, lâu quá không gặp ạ.
Ông Mạc gật đầu đáp.
- Là Gia Nguyệt đó sao. Lần cuối khi ta gặp cháu hẳn là 12 năm về trước rồi nhỉ. Lúc đó cháu nhỏ thế này này.
Vừa nói ông vừa ra hiệu tay, dì Mạc vừa nhìn thấy cô liền nắm lấy tay cô mỉm cười hài lòng.
- Đúng là giống với Kha Tuyết quá. Con lớn lên giống với mẹ con lắm.
Gia Nguyệt có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp lễ, Kha Lạc cùng Tiểu Dương đi qua cười nói.
- Nghe cậu nói câu đó, khiến tớ vui lắm đấy, Bội Sa.
Dì Mạc vừa nhìn thấy Kha Lạc liền vui vẻ đi qua nắm tay cười nói.
- Về rồi sao không báo tớ chứ.
Kha Lạc nói.
- Không phải giờ cậu đã gặp rồi sao.
Ông Mạc hướng Gia Nguyệt nói.
- Đây là con trai lớn của ta, Mạc Hiên, khi nhỏ cháu đã sang Mỹ nên ta chưa kịp để hai đứa gặp nhau.
Mạc Hiên mỉm cười chìa tay trước cô.
- Lại gặp nhau rồi, Gia Nguyệt tiểu thư.
Gia Nguyệt cũng mỉm cười bắt tay đáp lại.
- Hân hạnh.
Ông Mạc Thiên nói.
- Hai đứa đã gặp nhau rồi sao ?
Mạc Hiên đáp.
- Vâng.
Gia Minh nói.
- Vậy thì tốt rồi, đã đông đủ rồi. Vậy chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi.
Tất cả liền trở về chỗ ngồi của mình, món ăn bắt đầu được dọn lên, ai nấy đều nói cười rôm rả. Bà Mã cùng với Như Linh kẻ tung người hứng mọi thứ dường như đều vô cùng hoàn hảo. Gia Nguyệt thần sắc vẫn trước sau như một không hề có nét gì tức giận. Như Linh lúc này nghĩ đến gì đó liền cất giọng.
- À, Gia Nguyệt này, con nay cũng đã 24t rồi nhỉ ?
Gia Nguyệt nói.
- Dì định nói về điều gì ?
Như Linh cười hoà nhã đáp.
- Dì cũng là có ý muốn tìm cho con một mối lương duyên môn đăng hộ đối thôi.
Gia Nguyệt cười nói.
- Dì không cần vất vả vậy đâu, dì lo cho Gia Yết và Như Lan rồi. Lại còn muốn quản lý luôn cả hôn sự của tôi sao.
Như Linh cười trừ.
- A, dì...dì chỉ là lo lắng cho con thôi.
Gia Nguyệt nói.
- Tôi hiện tại chưa nghĩ đến việc yêu đương. Dì nên dành sức mà lo việc cưới hỏi của Gia Yết thì tốt hơn.
Gia Minh ở cạnh, nói.
- Con thật sự không cần ta tìm cho con mối hôn sự sao ?
Gia Nguyệt đáp.
- Không cần đâu. Tôi rất bận.
Kha Lạc cũng tiếp lời.
- Anh rể yên tâm đi, đây là thời đại nào mà còn cần đến người lớn chúng ta còng lưng đi tìm mối hôn sự nữa chứ. Như vậy, không phải quá gượng ép bọn nhỏ sao.
Vừa nói, bà đánh mắt về Như Linh và Bà Mã, Như Linh khó chịu nói.
- Kha Lạc, sao em lại nói như vậy. Đây là cả hai đứa nhỏ đều có ý với nhau, chị không hề ép con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro