Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Cô mỉm cười giơ tay chào tạm biệt, chiếc xe lăn bánh rời đi xa. Cô mới thở dài day day trán, Dạ Bạch ở sau áo sơmi đen cùng quần đen cùng màu, cười nói.
- Địa vị của cậu trong lòng hai người đó giờ cao hơn tôi rồi.
Gia Nguyệt nói.
- Tôi sẽ xem đó là một lời khen.
Lúc này, Dạ Bạch đi đến vòng tay ôm lấy eo cô từ sau, kề miệng lại gần tai cô thì thầm.
- Thế nên, cậu cũng nên suy nghĩ lại tình cảm của tôi đó.
Gia Nguyệt không nhân nhượng, nâng nắm đấm đập thẳng vào mặt cậu. Dạ Bạch đau khổ ôm lấy mặt, nói.
- Cậu có đánh thì cũng phải né mặt chứ. Đây là công cụ để tôi làm ăn đó.
Gia Nguyệt cười khinh nói.
- Tán gái thì nói đại, văn vẻ làm ăn gì ở đây. Nếu rảnh rỗi thế thì chở tôi về dinh thự đi.
Rồi cô xoay người bỏ đi ra xe, Dạ Bạch xoa xoa mặt đứng dậy.
- Đúng là chẳng dịu dàng gì cả.

*Dinh Thự Của Gia Nguyệt*
Xe dừng ở trước cổng, cô đang định xuống xe thì Dạ Bạch nói.
- À nhắc mới nhớ, mẹ tôi có nói dì Kha Lạc cũng về nước đấy.
Gia Nguyệt nói.
- Một mình.
Dạ Bạch gật đầu, cô thở dài nói.
- Lại cãi nhau rồi.
Cô định đi, thì góc váy bị níu lại, cô nhìn qua nói.
- Còn gì à.
Dạ Bạch nói.
- Nếu có thể, sau này mỗi tối cho tôi ké cơm tối.
Gia Nguyệt nói.
- Nếu không phiền cậu cũng có thể dọn sang ở cùng chị em tôi.
Dạ Bạch hớn hở nói.
- Thật sao.
Gia Nguyệt nói tiếp.
- Tôi sẽ lấy rẻ tiền điện, tiền nước, tiền ăn thôi. Và không được đưa phụ nữ về nhé.
Vừa dứt lời, mặt của Dạ Bạch liền phản đối thấy rõ, Dạ Bạch nói.
- Thôi, tôi còn công việc cần xử lý, mỗi ngày tôi sẽ ghé ăn cơm. Không cần qua đêm.
Gia Nguyệt đi ra đóng cửa, cúi xuống qua cửa kính nói.
- Cẩn thận coi chừng lại mắc bệnh. Tới đó mắc công tôi lại phải tốn tiền thăm bệnh cậu.
Dạ Bạch cười nói.
- Yên tâm đi, tôi sẽ sống thọ cho cậu xem.
Gia Nguyệt mỉm cười xoay người đi vào trong, Dạ Bạch nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa dinh thự rồi mới lái xe rời đi. Nụ cười trên môi cũng biến mất, thay vào vẻ lạnh lùng, cậu nới lỏng cúc áo sơmi đen ra để lộ bờ ngực săn chắc, đt vang lên sdt Dạ Bạch bắt máy, bên kia có giọng đàn em vang lên.
- Boss, người phụ nữ Đằng Y đó đang ở quán bar của chúng ta.
Dạ Bạch cười lạnh nói.
- Chiêu đãi cô ta cho tốt đến khi tôi đến.
- Vâng.
Dạ Bạch tắt máy, chân ga tăng tốc hướng đến một con đường mà đi. Cùng lúc đó, Gia Nguyệt đi vào trong đã thấy Gia Hy ngồi bên ghế chờ mình. Vừa thấy cô, cô bé đã vui vẻ chạy đến ôm lấy cô.
- Chị đi đâu thế ạ, em về không thấy chị.
Gia Nguyệt xoa đầu cô bé.
- Nhớ chị à.
Gia Hy nói.
- Em muốn chờ chị về cùng nhau dùng cơm tối.
Gia Nguyệt cười vui vẻ.
- Được được. Đi tắm rửa rồi hai chị em mình dùng bữa tối.
Ở bên ngoài, có tiếng vọng vào.
- Đứa cháu này, dì về mà cũng chẳng đón à.
Gia Nguyệt nhìn lại.
- Dì lại cãi nhau với chú Tư Khanh à.
Một phụ nữ trung niên một bên tay là chiếc vali lớn, bên còn lại đang nắm lấy một cậu bé 8t nhỏ nhắn vừa nhìn thấy Gia Nguyệt liền chạy ào đến ôm lấy cô.
- Chị Gia Nguyệt.
Gia Nguyệt cúi xuống bế lấy cậu nhóc lên cười nói.
- Ây da, Tiểu Dương lúc nào cũng dễ thương quá nè.
Kha Lạc hừ lạnh.
- Hừ.
Gia Nguyệt hướng mắt nhìn cậu nhóc trên tay nói.
- Tiểu Dương này, ba mẹ cãi nhau sao ?
Tiểu Dương nói.
- Mama ghen vì papa bị mấy cô thư kí đụng chạm nên mới tức giận cãi nhau với papa nên dẫn Tiểu Dương soạn đồ bắt chuyến bay về nước tìm chị Gia Nguyệt. Cũng không báo cho ông bà cố ngoại luôn ạ.
Kha Lạc bị con trai mình khai ra nên cũng không phản bác, Gia Nguyệt nhìn qua Kha Lạc.
- Xem ra, là trận cãi nhau lớn nhất nhỉ.
Kha Lạc lúc này nhìn qua Gia Hy, mới đi đến nói.
- Con là Gia Hy.
Gia Hy nói.
- Vâng.
Kha Lạc đưa tay dịu dàng xoa đầu cô bé.
- Những năm qua vất vả cho con rồi.
Gia Hy cười nhẹ, Tiểu Dương nhìn Gia Nguyệt nói.
- Chị Gia Nguyệt, đây là chị Gia Hy sao ạ ?
Gia Nguyệt gật đầu.
- Đúng rồi, đây là em gái mà chị hay kể cho Tiểu Dương nghe đấy. Gia Hy, đây là Đỗ Tư Dương, con trai của dì Kha Lạc và chú Đỗ Tư Khanh chị có kể cho em qua thư đấy.
Gia Hy gật đầu, rồi mới mỉm cười nhìn Tiểu Dương.
- Chào em Tiểu Dương, chị là Gia Hy.
Tiểu Dương nhìn thấy Gia Hy như được thấy Gia Nguyệt phiên bản nhỏ vậy, nên mắt cũng sáng lấp lánh mỉm cười nói.
- Em là Tư Dương, chị Gia Hy sau này gọi em là Tiểu Dương được rồi ạ.
Bà Miên đi xuống nói.
- Phòng của cô Kha Lạc tôi đã chuẩn bị xong rồi. Để tôi giúp cô đem đồ lên phòng.
Kha Lạc nhìn qua mỉm cười.
- Dì Miên lâu quá không gặp, thấy mọi người khoẻ mạnh là tôi yên tâm rồi.
Bà Miên nói.
- Xin cô Kha Lạc đừng nói vậy, chúng tôi rất mang ơn cô, ông bà lão gia và đại phu nhân đã cưu mang chúng tôi.
Vừa lúc này, đt của cô vang lên, cô nhìn tên người gọi rồi áp lên tai nói.
- Có việc gì ?
Đầu dây bên kia Vũ Gia Minh cất giọng.
- Tối nay, ta cùng với Mạc Gia và Mã Gia có đặt chỗ nhà hàng dùng bữa để bàn về hôn ước hai nhà. Con có thể đến dùng bữa cùng gia đình chứ.
Gia Nguyệt nói.
- Không liên quan đến tôi, tại sao tôi phải đi. Hơn nữa, tôi không người Vũ Gia.
Gia Minh nói.
- Coi như con vì ta mà đến được không. Ta biết là Kha Lạc đã về nước, con có thể đưa em ấy đến cùng.
Gia Nguyệt ngước mắt nhìn Kha Lạc, rồi nói.
- Được rồi, tôi sẽ đến.
Giọng Gia Minh có chút vui nói.
- Ta sẽ gửi địa chỉ cho con.
Gia Nguyệt cúp máy, Kha Lạc nói.
- Sao thế.
Gia Nguyệt nói.
- Ông ta mời chúng ta đến dùng bữa. Vấn đề chính là bàn về hôn ước của hai anh em Như Lan và Gia Yết.
Kha Lạc cười khinh.
- Anh ta đúng là bắt thông tin nhanh nhỉ. Tiểu Dương, đi cùng mẹ tắm rửa rồi đi ăn nào.
Tư Dương ngoan ngoãn cùng Kha Lạc về phòng tắm rửa. Gia Nguyệt nói.
- Em cũng về tắm rửa đi, chị sẽ lựa đồ cho em.
- Vâng.
Gia Hy lên lầu, cô quay qua bà Miên và bác Doanh.
- Về cơm tối đã nấu, hai bác cùng mọi người trong dinh thự ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Cháu đi rồi về sau.
Bác Doanh quản gia nói.
- Đại tiểu thư yên tâm, chúng tôi lo được mà. Cô cứ đi đi.
Gia Nguyệt gật đầu rồi đi lên lầu, trước khi về phòng mình cô đi qua phòng Gia Hy lựa váy cho Gia Hy rồi nói vọng vào phòng tắm.
- Chị để đồ ở trên giường cho em rồi đó, Gia Hy.
- Vâng ạ.
Gia Hy đáp lại, cô ra ngoài đóng cửa lại, rồi vào phòng mình lết thân đi tắm rửa, 30' sau cô quấn khăn tắm quanh người cùng mái tóc ướt sũng, cô làm khô tóc rồi thay đồ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro