Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

*Phòng Hiệu Trưởng*
Mạc Viễn gõ cửa rồi mở cửa để cô đi vào. Gia Nguyệt mỉm cười cảm ơn cậu, rồi đi vào. Ở bên bàn làm việc, có một đàn ông trẻ tuổi vận vest xanh đen đậm trên người vừa nhìn thấy cô liền bật dậy ngạc nhiên nói.
- Là cô sao.
Gia Nguyệt có chút giật mình trước hành động của người trước mắt, cô đương nhiên biết người trước mắt mình là Mạc Hiên - hiệu trưởng học viện Ruby kiêm luôn là chủ tịch của tập đoàn MH thuộc gia tộc Mạc Gia. Là đối thủ cạnh tranh của tập đoàn cô, mà ngoài ra thì cô không rõ là mình có gặp qua anh ta ở đâu hay không. Thân phận của cô vốn chưa công bố cho báo trí, anh ta hẳn là chưa biết. Nên cô khó hiểu nhìn anh.
- Chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi sao.
Mạc Hiên có chút thất vọng vì cô không nhớ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, anh ta mỉm cười nói.
- Tôi và cô có chút va chạm nhau ở quán nước ở nước ngoài.
Gia Nguyệt nghe vậy, cũng trầm ngâm ngẫm nghĩ rồi lại mỉm cười khó xử nói.
- Hẳn là lúc đó tôi có chút gấp, nên không nhớ ra. Xin lỗi nếu điều đó làm thầy hiệu trưởng khó xử.
Mạc Hiên cười ôn nhu nói.
- Không sao cả. Tôi thấy rất vui vì chúng ta có thể gặp lại lần nữa. Mời cô và em Gia Hy ngồi xuống chúng ta trao đổi một chút.
Mạc Viễn cũng theo đó ngồi xuống cạnh Mạc Hiên. Mạc Viễn nhìn cô nói.
- Vậy ra cô với em Gia Hy là chị em ruột sao ?
Gia Nguyệt đáp.
- Vâng. Về họ thì, có chút chuyện ngoài ý muốn nên từ nhỏ tôi lấy họ của mẹ. Tôi đến là nhờ ngài hiệu trưởng thay đổi về hồ sơ người giám hộ của Gia Hy, tôi hiện tại là người giám hộ của em ấy.
Mạc Hiên gật đầu đáp.
- Được. Phiền em, Mạc Viễn.
Mạc Viễn ở cạnh gật đầu.
- Vâng, em sẽ sửa ngay.
Gia Nguyệt cười nói.
- Tôi không gấp đâu.
Mạc Hiên nói tiếp.
- Nếu có thể, cô không phiền có thể cho tôi sdt để tiện liên lạc chứ ?
Gia Nguyệt gật đầu.
- Được.
Sau khi trao đổi sdt, cô cũng nói.
- Vậy tôi xin phép đi trước, hợp tác vui vẻ ngài hiệu trưởng.
Mạc Hiên mỉm cười bắt tay với cô. Lúc chạm vào tay cô, Mạc Hiên nghĩ thầm.
- Tay cô ấy, nhỏ quá.
Rồi cô đưa Gia Hy về đến lớp, bản thân cũng xuống lầu đến khúc cua vô tình đụng trúng một người phụ nữ, cô có chút loạng choạng nhưng đã có bàn tay vòng qua đỡ lấy eo cô giữ cho cô đứng vững lại. Người đó cất giọng.
- Cô không sao chứ ?
Gia Nguyệt nói.
- A, vâng. Tôi không sao, cảm ơn cô.
Người phụ nữ đó vận đồ thể thao đen, đôi mắt bạch kim cùng mái tóc đen đó có chút lạnh lẽo. Dù cùng là phụ nữ nhưng cô phải ngước lên để nói chuyện. Người phụ nữ đó vẫn nâng đôi mắt bạch kim đó nhìn cô, cô cảm thấy có chút hơi ớn lạnh khi bị nhìn chằm chằm nên cũng cười chào tạm biệt rồi rời đi. Người phụ nữ kia đút hai tay vào túi áo, rồi nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Lúc này, có một học viện gọi với ở sau.
- Cô Ảnh Hạ, bọn em đã chạy xong rồi ạ.
Ảnh Hạ mới xoay lưng đi. Gia Nguyệt ra đến mở cửa xe ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn, Dạ Bạch nói.
- Làm gì mà lâu thế ?
Gia Nguyệt chống tay mắt nhìn ra ngoài kính xe đáp.
- Có chạm mặt chút vài rắc rối. À, cô ta hẳn là sẽ rất hợp khẩu vị của cậu đấy.
Dạ Bạch nghe vậy cũng cười đểu ẩn ý, khởi động xe rời đi ra khỏi học viện, hướng đến một con đường mà đi.
- Vậy thì tôi phải đi gặp thử xem có đúng như cậu nói hay không rồi.
Gia Nguyệt nói.
- Đừng có đùa giỡn với phụ nữ. Không thì có ngày cậu bị cắn lại đấy.
Dạ Bạch cười nói.
- Cậu lo lắng cho tôi đấy à.
Gia Nguyệt nói.
- Với tư cách là một người bạn, tôi đang lo lắng cho cậu đấy.
Nụ cười trên môi Dạ Bạch mất đi, anh cất lời, mặt cũng trở nên nghiêm túc.
- Nhưng nếu đó là trên tình bạn, tôi sẽ rất vui đấy.
Gia Nguyệt cười nói.
- Tôi đã nói rồi, Dạ Bạch. Tôi không có thời gian cho hôn nhân. Yêu đương lại càng không.
Dạ Bạch nói.
- Cậu từ chối nhanh quá đấy, tôi còn chưa nói gì mà.
Gia Nguyệt nói.
- Tôi không muốn để cậu hi vọng rồi lại thất vọng đâu. Thế nên, đây là cách từ chối nhẹ nhàng nhất rồi. Nhưng mà, cậu cũng đã giả vờ không nghe còn gì.
Dạ Bạch bị cô nói trúng tim đen liền giật mình, mặt giả điên nói.
- À, vậy ra cậu biết à.
Gia Nguyệt nhìn qua anh nói.
- Nói không phải chê chứ cậu thật sự diễn quá tệ luôn đấy.
Dạ Bạch cười nói.
- Được rồi, tôi vẫn sẽ sống vậy thôi. Cậu đừng lo lắng quá.
Rồi anh thầm nghĩ trong lòng.
- Em kêu tôi tìm đứa gái khác tốt hơn thì sao có thể. Em đã là người con gái tốt nhất rồi. Còn người con gái nào có thể tốt hơn em chứ. Thế nên, nếu em chọn cách sống như vậy, vậy thì ít ra tôi cũng có thể ở bên cạnh em với tư cách là thanh mai trúc mã. Như vậy, cũng tốt rồi.

*Biệt Thự Cố Gia*
Xe lăn bánh đậu bên ngoài, ở trước cửa đã có hai thân ảnh đứng chờ. Cô theo đó xuống xe, đi đến chào hai vị phụ huynh tiền bối kia.
- Chú Cố, dì Cố. Lâu quá không gặp.
Hai người trước mặt cô là ba mẹ ruột của Cố Dạ Bạch, là bạn bè thân thiết của dì Kha Lạc (em gái ruột của mẹ cô). Cả hai rất thích đi du lịch, nên thường xuyên đi du lịch khắp nơi, ít khi ở nhà, thế nên khi cô cùng ông bà sang Mĩ định cư mới gặp cậu ta. Cậu ta bị ba mẹ gửi gắm cho dì Kha Lạc chăm sóc giúp nên cô và cậu mới dính liền từ đó. Hai vợ chồng này cũng rất ủng hộ việc cô cùng cậu đến với nhau, còn tuyên bố ngoài cô ra chẳng cần đứa con dâu nào khác. Thế nên, đã khiến cô dính vài chút rắc rối với những đứa con gái có ý thèm thuồng Dạ Bạch.
Phu nhân Cố mỉm cười vui vẻ giữ lấy tay cô.
- Gia Nguyệt về rồi đó hả cháu, xem nào, sao lại có vẻ ốm đi rồi. Lát nữa, ở lại dùng cơm cùng gia đình ta nhé. Mau vào nhà ngồi đi cháu.
Cô bị hai vợ chồng Cố Gia kéo vào trong ngồi nói chuyện. Trước khi cô không quên cho Dạ Bạch một cái lườm sắc lẻm, Dạ Bạch cười khổ còn chắp tay xin lỗi với cô. Thế là nguyên cả buổi trưa đó, cô bị cả hai lôi ra trò chuyện rôm rả. Đến chiều cả hai vị đó cũng vác vali vui vẻ ra xe bắt đầu đi du lịch Hawaii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro