Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cố Dạ Bạch vội giữ khoảng cách với cô, hai tay nhanh chóng che đi chỗ cần che, mặt sợ hãi nói.
- Cậu...cậu bình tĩnh. Cha mẹ tôi còn cần cháu ẵm bồng đấy, nhân từ với tôi chút đi. Tôi còn chưa muốn đi tù đâu, gu của tôi là phải nóng bỏng, quyến rũ đấy. Chứ không phải học sinh đâu.
Gia Nguyệt gật đầu với lời nói của anh, cô đặt dao lại chỗ cũ rồi nói.
- Cậu liệu hồn đó, thử để tôi thấy cậu dụ dỗ con bé, xem tôi xử lý cậu thế nào?
Rồi Gia Nguyệt quay qua ngồi xuống cạnh Gia Hy mỉm cười.
- Em ăn đi, rồi chị đưa em đến học viện.
Gia Hy gật đầu đáp.
- Vâng ạ.
Dạ Bạch ngoan ngoãn ngồi vào vị trí đối diện cô, chống cằm đôi mắt chứa đầy sự ghen tỵ với Gia Hy khi được cô chăm sóc dịu dàng. Gia Hy nhìn Dạ Bạch khẽ nói.
- Anh vẫn ổn chứ ạ.
Gia Nguyệt ở cạnh nói.
- Đừng bận tâm đến cậu ta, em cứ ăn đi.
Dạ Bạch đang vui vẻ vì có người quan tâm mình, liền bị câu nói của cô mà xụ mặt xuống buồn bã, lủi thủi ăn phần ăn của mình. Gia Hy chỉ có thể cười thầm an ủi cho Dạ Bạch. Sau khi dùng bữa xong, cô cùng Gia Hy được Dạ Bạch hộ tống trên xe đến học viện Ruby.

*Học Viện Ruby*
Xe đen hiệu phiên bản giới hạn lăn bánh vào bãi đậu xe của học viện thu hút sự chú ý của tất cả ánh mắt của học viên cùng các giáo viên ở đó. Gia Nguyệt nhìn qua Dạ Bạch nói.
- Cậu đợi ở đây, tốt nhất là đừng có đi trêu chọc con gái người ta.
Dạ Bạch cười tươi rói nói.
- Đã rõ rồi.
Gia Nguyệt cùng Gia Hy xuống xe, vừa xuống tất cả học viên đều bị vẻ đẹp của Gia Nguyệt làm cho ngây ngất. Tiếng xì xào bàn tán vang lên.
- Ai thế ?
- Chị gái đó đi chung với Gia Hy lớp 11A sao ?
- Nhìn giống với Gia Hy quá nhỉ ?
- Có khi nào là chị gái của cô ta không nhỉ ?
- Đẹp quá đi, chị ấy là người mẫu sao ?
Blah....blah....
Gia Hy đối với nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm mình, mặt đã đỏ hơn bao giờ hết, Gia Nguyệt mỉm cười vỗ vỗ lưng em mình.
- Đừng lo lắng, thẳng lưng mà đi thôi. Có chị ở đây rồi.
Gia Hy nhìn cô, rồi gật đầu mỉm cười.
- Vâng, em hiểu rồi.
Từ xa, có hai người chạy đến 1 trai 1 gái vẻ mặt lo lắng, cô bạn gái nói.
- Gia Hy, cậu đây rồi. Cậu không sao chứ, tối qua tớ nhắn tin, điện thoại mà cậu chẳng trả lời gì cả. Sáng đến nhà cũng chẳng thấy cậu đâu, bác quản gia ở đó nói tớ mới biết là cậu đã đi cùng chị cậu rồi.
Gia Hy gật đầu.
- Ừm, chị ấy mới vừa về nước hôm qua. Tớ cũng đổi sdt, chưa kịp nhắn hai cậu. Làm hai cậu lo lắng rồi.
Khang Dụ nhìn qua thấy cô liền cúi người lễ phép.
- Em chào chị.
Gia Nguyệt nói.
- Chào em.
Ngọc Hoa nhìn thấy cô cũng hơi đỏ mặt cúi chào. Gia Nguyệt nói.
- Những năm qua có hai em chăm sóc Gia Hy, chị cũng yên tâm phần nào. Cảm ơn hai đứa.
Ngọc Hoa nói.
- Không có gì đâu ạ, Tiểu Hy là bạn thân của bọn em mà, em đương nhiên phải ở bên cạnh cậu ấy rồi.
Gia Nguyệt gật đầu hài lòng.
- Mẹ chị cùng với ba mẹ hai em cũng là chốn bạn bè lâu năm. Chị sẽ sớm ghé qua nhà thăm, gửi lời chúc sức khoẻ đến bọn họ giúp chị nhé.
Ngọc Hoa và Khang Dụ cùng nhau gật đầu, rồi Gia Hy để hai người bạn kia về lớp trước, bản thân thì cùng cô đến phòng hiệu trưởng. Trên hành lang dài dẫn đến phòng hiệu trưởng, thì có một người phụ nữ chạc tuổi Gia Nguyệt cùng bộ váy trắng bó sát ôm lấy cơ thể quyến rũ kia. Cô ta giương đôi mắt dò xét đánh giá Gia Nguyệt, nhận thấy trên người cô toàn là đồ hiệu còn là phiên bản giới hạn liền tỏ ra thái độ ghen ghét.
Gia Hy nhìn thấy cô ta liền có chút giật mình cúi chào.
- Em chào cô hiệu phó ạ.
Gia Nguyệt khoanh tay cũng thầm đưa mắt đánh giá vị hiệu phó trước mắt này, cô đã sớm cho Tư Vũ điều tra về lý lịch của toàn bộ giáo viên của học viện Ruby. Hiệu phó Ngũ Đằng Y, thực lực rất tốt, tốt nghiệp trường đại học quốc tế danh giá, bằng cấp đều rất sáng lạng. Nhưng mà cô ả này lại có tâm lý có chút không bình thường, là một phụ nữ đào mỏ chính hiệu. Cô thầm nghĩ.
- Có vẻ cô ta khá hợp khẩu vị của tên bạch tạng đó đây.
Đằng Y tay ôm một tập hồ sơ, đôi mắt nhìn qua Gia Hy.
- Em Gia Hy, giờ học đã bắt đầu. Sao em lại còn ở đây ?
Gia Nguyệt đi đến, để Gia Hy ra sau lưng mình, cô nâng mắt đối diện với cô ta.
- Là tôi nhờ em ấy dẫn đường đến gặp hiệu trưởng.
Đằng Y nói.
- Ngài hiệu trưởng rất bận, có gì cô cứ trao đổi với tôi.
Gia Nguyệt nói.
- Cô là ai thế ?
Đằng Y khó chịu.
- Cô.
Gia Nguyệt thu lại nụ cười, khoanh tay hướng đôi mắt tím lạnh lẽo dán chặt lên người ả ta.
- Người tôi hẹn là hiệu trưởng, không phải cô. Và tôi là chị gái ruột của Gia Hy, đồng thời cũng là người giám hộ hiện tại của em ấy. Chứ không phải là Hạ Như Linh, cô cũng nên có chừng mực rồi.
Đằng Y tức giận.
- Cô là ai mà dám lên giọng với tôi ?
Gia Nguyệt nói.
- Cô không biết tôi, nhưng tôi biết rõ về cô đấy, hiệu phó à. Và tôi cũng có thể một tay khiến cái chức hiệu phó của cô biến mất đấy. Cô muốn thử không ?
Lời nói của cô khiến cho Đằng Y cứng họng không thể phản biện. Từ xa, có một nhóm học sinh dẫn đầu là vị hội trưởng hội học sinh Mạc Viễn đi đến. Mạc Viễn đi đến nói.
- Chị có phải là Liễu Gia Nguyệt của gia tộc Liễu Gia không ạ ?
Đằng Y nghe thế liền giật mình nhìn cô.
- Liễu Gia Nguyệt, cô ta là một trong những cổ đông giấu mặt của học viện sao.
Cô nhìn qua.
- Em là.
Cậu mỉm cười lịch sự nói.
- Em là Mạc Viễn, hội trưởng hội học sinh học viện Ruby. Để em hướng dẫn chị đến phòng hiệu trưởng.
Gia Nguyệt gật đầu.
- Được rồi, làm phiền em. Đi thôi, Gia Hy.
Gia Hy gật đầu rồi đi theo bên cạnh cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro