Chap 1
Trong 1 bệnh viện lớn, người đàn ông cùng người phụ nữ nhìn nhau cười tươi, kế bên còn có 1 đứa trẻ đang cố gắng nhón chân nhìn vào nôi, để ngắm nhìn lấy 1 đứa trẻ mới chào đời. Giọng thanh thót của cô bé vang lên.
- Em ấy, dễ thương quá ạ.
Người phụ nữ cười hiền xoa đầu cô bé.
- Sau này, Nguyệt Nhi của mẹ đã là chị rồi, thì phải biết thương em nghe chưa.
Cô bé mắt sáng rực, gật đầu vui vẻ, rồi lại quay qua ngắm nhìn đứa bé. Người đàn ông đứng im nhìn người vợ và 2 đứa con mình yêu thương, phút chốc nở nụ cười hạnh phúc. Thầm mong cuộc sống sẽ luôn luôn và mãi mãi như vậy. Nhưng cho đến khi...
*7 Năm Sau*
Gia đình họ đang vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, bỗng người đàn ông dắt về 1 người phụ nữ và 2 đứa trẻ khác về nhà và nói rằng đó là do trong phút nghĩ quẩn đã lầm lỗi. Nếu giống như những người phụ nữ khác sẽ la hét, đòi ly hôn, nhưng người phụ nữ đó thì cắn răng chịu đựng, chấp nhận số phận chung chồng với kẻ khác, tưởng chừng hạnh phúc gia đình khi xưa có thể lấy lại được, nhưng không. Người tình của người đàn ông hết lần này đến lần khác luôn lén lút hành hạ đổ tội cho người phụ nữ kia, còn hành hạ 2 đứa con của cô ấy. Nhưng trong 1 lần sơ xuất, người tình đó đã bị lộ bí mật động trời, vô tình người phụ nữ nghe thấy, biết được người phụ nữ đã tức giận cảnh cáo người tình đó hãy đi nói sự thật cho người đàn ông biết, nhưng người tình liền chối bỏ đi. Bao nhiêu lần người phụ nữ muốn nói tất cả sự thật cho người đàn ông nghe nhưng đều bị người tình chặn lại. Cho đến 1 ngày, lúc đó người phụ nữ đưa 2 đứa con của mình đi mua sắm, khi đó cả 3 mẹ con qua đường vô tình bị rơi đồ giữa đường, người phụ nữ căn dặn con gái lớn dắt em mình vào trong lề đứng đợi. Cô bé chừng 14t tay dắt cô bé nhỏ hơn mình 7t vào lề, phía ngoài người phụ nữ đang cúi xuống nhặt đồ lên, từ xa có 1 chiếc xe hơi lao đến với tốc độ cao hướng đến người phụ nữ. Người phụ nữ nghe thấy tiếng xe liền ngước nhìn, cô bé vừa dẫn em mình vô đến lề thì quay qua cười tươi nói.
- Mẹ ơi, mau nhan...h....
Thì trước mắt cô, hiện ra cảnh người phụ nữ bị đụng bởi chiếc xe, người phụ nữ bị văng ra xa, khoé miệng máu gỉ ra, đầu, trán cũng đều chảy máu. Chiếc xe kia nhanh chóng bỏ chạy, trong lúc đó cô bé đã nhìn theo và ghi nhớ kịp biển số xe. Cả con gái lớn và nhỏ đều hoảng loạn chạy về phía mẹ mình. Người đi đường bắt đầu chạy đến, mọi người hoang mang.
- Mẹ, mẹ ơi, đừng, đừng bỏ con.
Con gái lớn đi lại đỡ đầu mẹ mình, con gái nhỏ thì sợ hãi, khóc lóc. Người phụ nữ ráng gượng đưa tay bê bết máu vuốt má con gái nhỏ của mình, giọng thoi thóp.
- Gia Nguyệt, nghe mẹ này, cho dù...c..có chuyện gì xảy ra. Cũng phải kiên cường lên nhé, nhớ thay mẹ chăm sóc cho Gia Hy giúp mẹ nhé. Hứa với mẹ đi con.
Con gái lớn cúi gầm mặt, run rẩy trả lời.
- Vâ..Vâng, con hiểu rồi, con hứa. Nhưng.. mẹ sẽ không có chuyện gì mà. Mẹ đã hứa ở bên cạnh con và em đến già cơ mà.
Người phụ nữ mím môi, rơi nước mắt, tay run run quẹt nước mắt cho con gái mình.
- Mẹ biết, nhưng xin lỗi con, mẹ không thể, mẹ phải đến 1 nơi rất xa nơi đó mẹ sẽ luôn luôn quan sát bảo vệ cho 2 đứa. Nghe này, là chị.. kh..không nên khóc. Nhớ ăn uống đầy đủ, coi chừng sức khoẻ con nhé, Gia Hy vốn yếu, con bồi bổ cho em nhiều giúp mẹ nhé....
Nói đến đó, người mẹ mỉm cười, 1 nụ cười trìu mến, rồi lấy trong túi ra 2 chiếc lắc.
- Cái này, mẹ định dành đến sinh nhật 2 đứa sẽ đưa, nhưng chắc không kịp rồi, hãy giữ lấy nhé. Mẹ thật sự còn rất nhiều...rất nhiều thứ dặn dò nhưng...nhưng, sống thay phần của mẹ nhé. Và điều cuối hãy nhắn với ba của con là mẹ rất yêu ông ấy.
Rồi người phụ nữ nhìn lên bầu trời, hồi tưởng lại khoảng thời gian gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Trên môi nở nụ cười mãn nguyện, trước khi ra đi, người phụ nữ đã nói.
- Tạm biệt, Gia Minh. Em không thể nói lời tạm biệt với anh rồi. Sống tốt nhé.
Rồi hơi thở người phụ nữ ngừng lại, tay đang để trên má của con gái nhỏ vô lực rơi xuống. Cô bé đó liền bật khóc, còn con gái lớn như không tin vào mắt mình, cô bé hét lớn.
- Mẹ...
Bầu trời nhanh chóng đổ mưa, làm ướt gương mặt người phụ nữ. Từ xa, có 1 chiếc xe dừng lại, người đàn ông từ trong xe vội xuống chạy lại gần, gương mặt hớt hãi. Khi chạy đến gần, ông khựng người, ánh mắt như không tin vào mắt mình, lững thững đi lại ông quỳ rạp xuống đất, đỡ lấy thân thể vợ mình quyết không rời.
- Em có lạnh không, để anh sưởi ấm cho em.
Nước mắt ông rơi, trong lúc đó, con gái lớn đưa ánh mắt nhìn về phía xe ông, thì thấy người phụ nữ đang ngồi ở ghế phụ nở nụ cười nham hiểm. Con gái lớn liền quay đi, tay nắm chặt nước mắt cứ vô lực rơi xuống. Ngày hôm đó là ngày tang thương nhất, để lại trong lòng 3 người 1 ký ức buồn khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro