Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nắng chớm

Sau khi kết thúc ba tháng nghỉ hè, tôi bây giờ đã là học sinh lớp 11 của trường THPT Nguyễn Du. Nghỉ nhiều quá chỉ muốn đến trường để gặp các bạn mà lại đi học suốt thì lại thích nghỉ. Chắc đây cũng là suy nghĩ của nhiều thế hệ học sinh.

Vào ngày khai giảng, tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Tôi cố gắng ủi phẳng chiếc áo sơ mi dù cho tôi học mãi nhưng mà không biết dùng. Ấn qua ấn lại, tôi bực mình rút dây điện:

"Mẹ ơiiiiii!!!"

Mẹ tôi từ dưới nhà nói vọng lên: "Gì hả?". Sau đó là tiếng chân bước của mẹ đang dần tiến lên, "mới sáng sớm mà mày đã hét to vậy rồi!".

Tôi nũng nịu: "Mẹ chỉ con ủi cái áo với".

Mẹ tôi bĩu môi: "Ui giời! Có ủi áo thôi mà cũng loạn lên", mẹ tôi bước tới cầm chiếc áo sơ mi nhăn dúm của tôi, phẩy phẩy mấy cái rồi chải phẳng xuống bàn, ủi vài đường thẳng tắp.

Tôi đứng bên cạnh vỗ tay bùm bụp, xuýt xoa khen mẹ. Mẹ đặt áo xuống, "mặc đi rồi xuống ăn còn đi học".

"Vâng ạ!"

Tôi thay đồng phục, thoa tí son dưỡng cho đỡ nhợt nhạt rồi cầm balo chạy xuống nhà ăn sáng. Và thật không có gì bất ngờ cả lại là bún riêu cua của cô Sáu. Nhà tôi nằm ở khu tập thể gần chợ huyện. Khu chỗ nhà tôi, mười nhà thì muời một nhà là kinh doanh buôn bán ngoài chợ. Nhà tôi mở một sạp rau, nhà cô Sáu bán bún riêu, nhà bà Phương buôn bán tạp hóa... Tôi vội vàng ăn hết cả cái lẫn nước.

Tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà lúc 6 giờ 45 phút và sẽ mất khoảng 15p để đến trường. Tôi đến trường vào một buổi sáng trong lành, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán cây ven đường. Cổng trường dần hiện ra trước mắt, những hàng cây xanh rì đung đưa theo làn gió sớm. Người người tấp nập vào lớp, tiếng nói cười rộn rã khắp sân trường.

Tôi vừa đi, vừa lướt qua bảng tin trường, nơi dán đầy thông báo về các hoạt động sắp tới. "GIẢI ĐÁ BÓNG CẤP TRƯỜNG " - dòng chữ in đậm đập vào mắt cô. Tôi chợt nhớ đến đám bạn cùng lớp đang háo hức chuẩn bị cho trận đấu và bàn tán trên nhóm chat messenger. Nghe nói hôm nay sẽ có vài đứa chuyển vào lớp tôi, trong đó có cả hotboy bóng đá - trường THPT Đông Anh chuyển vào.

Vừa bước lên bậc thềm, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Minh Anh! Đợi tớ với!"

Tôi ngoảnh lại, là Thanh Huyền - bạn thân của tôi. Huyền cố gắng chạy lại phía tôi, hơi thở còn chưa kịp ổn định.

"Cậu làm gì mà vội vàng thế ?"

Huyền vừa thở dốc vừa nói: "Trời ạ! Đi xe thì bị thủng lốp, dắt bộ hơn 1km thì..."

"Thì sao á???" Tôi nhướng mày.

"Có một bạn đẹp trai cho tớ đi nhờ xe cậu ạ, xong cậu biết sao không?" Huyền cười tít mắt.

"Sao vậy?"

"Xe bạn ấy đi gần đến trường cũng thủng lốp, thế là hai đứa bọn tớ cùng đi bộ đến trường ".

Tôi khoanh tay, chất vấn Huyền: "Rồi biết người ta chưa?".

Huyền khựng lại "CHƯA!!!".

"..."

Tiếng trống vang liên hồi, tôi và Huyền chạy vội vào lớp. Vừa đi lấy ghế tôi vừa nói: "Cậu không xin tên là dở rồi!".

Huyền cười: "Cùng trường thể nào chả gặp".

Tôi cười ngặt nghẽo, chẳng biết kiểu gì thì đâm đầu vào một người. Tôi cúi xuống xin lỗi vì ngại quá nên tôi kéo Huyền chạy một mạch. Mặc kệ người ta là ai nhưng mà tôi đã xin lỗi rồi.

Tiếng trống vang lên, báo hiệu buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu.

Giọng thầy hiệu trưởng vang lên từ sân khấu, cất lời chào mừng tất cả học sinh trở lại sau kỳ nghỉ hè. Tôi ngẩng đầu lên, lắng nghe từng lời của thầy, cảm giác chộn rộn trong lòng.

"Năm học mới mở ra trước mắt, các em sẽ đối mặt với những thử thách lớn, nhưng cũng chính những thử thách ấy sẽ là bàn đạp giúp các em trưởng thành hơn..."

Nghe một hồi, mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy chán nản. Ai ai cũng túm năm tụm ba cùng nhau che ô dưới cái nắng oi ả.
Tôi và Huyền tụm lại chơi game tháo đinh muốn lòi hai mắt. Thầy vẫn ở trên phát biểu trò ở dưới chơi game, tán chuyện thế mới hay không.

Sau hai tiếng, lễ Khai Giảng đã kết thúc. Tôi và Huyền như hai con mực được phơi nắng. Tôi nhờ lớp phó Văn cất hộ ghế rồi cùng Huyền xuống canteen mua nước.

Đi dạo trên sân trường, Huyền hỏi tôi vụ trước khi Khai Giảng.

"Thế cậu có thấy mặt người ta không?", Tôi tò mò hỏi.

"Không nhớ rõ lắm, nhưng mà cao, da trắng, tóc hơi rối một tí, mặc áo sơ mi trắng nhìn cũng sáng sủa phết."

Tôi bật cười: "Cậu tả vậy thì cả trường này có đến mấy chục người giống thế!".

Cả hai đang định bước vào lớp thì bỗng có một giọng nam trầm vang lên từ phía sau:

"Này, cậu!"

Tôi quay lại thì thấy một bạn nam, bạn nhìn tôi với ánh mắt có chút khó hiểu.

"Cậu lúc sáng... đâm vào tôi rồi chạy mất đúng không?" - Cậu ấy hỏi, giọng điềm đạm nhưng có chút trách móc.

Tôi cứng họng trong vài giây. Thanh Huyền đứng bên cạnh bỗng khều tay tôi, thì thầm: "Trời ơi, đẹp trai quá! Quen quen nữa... À là cậu bạn vừa nãy".

Tôi vội vàng chữa cháy: "À... ừm... tớ xin lỗi nhé! Nhưng mà tớ có xin lỗi rồi mà!".

Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi cười nhẹ: "Ừ, tớ chỉ hỏi thôi. À, tôi là Minh Huy, còn cậu?".

Tôi chớp mắt vài cái rồi nói: "Tớ... tớ là Minh...".

"Vào lớp thôi các em !", Cô Hà chủ nhiệm đi tới.

Bọn tôi chạy vội vào lớp. Lớp trưởng Diệp đứng dậy hô to: "CẢ LỚP ĐỨNG!".

"CHÚNG EM CHÀO CÔ Ạ!"

Cô Hà cười hiền và đáp lại:

"Cô chào cả lớp, mới các em ngồi xuống".

Tiếng ồn ào ban đầu dần lắng xuống khi cô Hà bắt đầu lấy lại trật tự.

"Chúng ta sẽ họp lớp một chút về lịch học, hoạt động và các kế hoạch trong năm học này, cô sẽ giới thiệu các bạn mới chuyển đến nhé!" cô Hà nói.

Cô Hà vừa nói xong thì có mấy đứa đi vào. Tôi loah một lượt, toàn trai xinh gái đẹp. Nhưng trong số đó tôi đã nhìn thấy cậu ta - bạn Minh Huy vừa nãy.

"Đây là bảy bạn mới chuyển đến lớp chúng ta ... À đúng rồi! còn hai bạn chưa đến vì lý do cá nhân", sau khi cô Hà dứt lời, mấy bạn mới lần lượt giới thiệu bản thân.

Đến lượt Minh Huy, cậu ấy bước lên, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như lúc nãy.

"Chào mọi người, tớ là Minh Huy, mới chuyển đến từ trường THPT Đông Anh. Tớ thích chơi bóng đá, đặc biệt tớ là tiền đạo của đội bóng trường. Mong được làm quen với các bạn."

Vừa dứt lời, cả lớp đã bắt đầu xì xào.

"Đông Anh? Có phải là trường có đội bóng cực mạnh không?"

"Nhìn mặt trông cool thật đấy!"

"..."

Tôi liếc qua Thanh Huyền, thấy mắt con bạn sáng rỡ như hai đèn ô tô. Tôi huých nhẹ khuỷu tay Huyền:

"Cậu bớt mê trai lại giùm cái!"

Huyền cười tít mắt: "Trời ơi! Chúng ta có một ngôi sao bóng đá trong lớp đó! Kỳ này đội bóng lớp mình có cửa vô địch rồi!"

Tôi bật cười rồi quay lên nhìn Minh Huy. Cậu ấy vẫn rất bình thản, không có vẻ gì là bận tâm đến những lời bàn tán.

"Không phải bọn con trai lớp mình đá cũng giỏi sao?".

Huyền ra vẻ quạo: "Ý cậu là mấy thằng dặt dẹo kia sao?".

"Hơ... Hơ...h".

Sau khi cả lớp chào đón những bạn mới, cô Hà tiếp tục phổ biến nội dung buổi họp lớp.

"Giải bóng đá cấp trường năm nay sẽ diễn ra vào tháng sau. Đội bóng của lớp mình sẽ cần tuyển thêm thành viên để tham gia thi đấu. Ai muốn đăng ký thì gặp lớp phó thể dục nhé!", cô Hà nhìn về phía tôi: "Nhờ cả vào Minh Anh nhé!".

Nghe đến đây, cả lớp lại ồn ào hẳn lên. Mấy cậu con trai bắt đầu bàn tán xem ai sẽ tham gia, có đứa còn hò hét gọi tên Minh Huy:

"Huy ơi! Cậu tham gia đi chứ?"

"Có Huy là yên tâm rồi!"

"Cậu chơi tiền đạo đúng không?"

Minh Huy chỉ mỉm cười, gật đầu: "Ừ, tớ sẽ tham gia."

Câu trả lời đơn giản nhưng khiến cả lớp phấn khích hẳn. Tôi cũng hơi tò mò, không ngờ cậu ta lại nổi tiếng đến vậy.

Cô Hà gõ thước xuống bàn, lúc này trong lớp dần dần lặng tiếng đi. Cô đặt lên bàn một cái thùng nhỏ:

"Nào các em, đến lúc chúng ta bốc thăm đổi chỗ rồi!".

"Ể... Ê"

Cả lớp xếp thành mấy hàng dài lần lượt đi lên bốc thăm. Sau khi bốc xong, mọi người bắt đầu náo nháo. Cầm tờ bốc thăm trên tay, tôi và Huyền mếu máo vì không được ngồi cùng nhau nữa. Tôi ôm balo đi đến chỗ mới, tôi giật mình trước đứa cùng bàn.

Huy cười tít mắt: "Chào! Thế là được ngồi cùng bàn hở?".

"..." Tôi ngồi xuống và không nói gì.

Sau buổi họp lớp, tôi cùng Thanh Huyền ra về. Vừa đi, Huyền vừa luyên thuyên về Minh Huy:

"Cậu ta mà đá cho đội lớp mình thì chắc chắn sẽ vào chung kết luôn! Mà này, sáng nay cậu đâm vào Huy rồi hai cậu lại được ngồi cùng bàn nữa... Có duyên thật đấy!".

Tôi cau có: "Có mà nghiệt duyên thì đúng hơn ý!".

Vừa nói xong thì tôi đã bị ai đó táng cho phát vào đầu, "Ui da!", tôi ngoảnh lại thì thấy Minh Huy đang đứng đằng sau tôi, tay đang cầm vợt và đi cùng một bạn nam nào đó.

"Cậu bị hâm à!" Tôi nổi cáu.

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu", cậu ta đưa tay lên xoa đầu tôi. Hành động này làm tôi rùng mình, mặt mũi đỏ tía tai. Tôi cúi mặt lùi ra sau, Huy cũng rút tay về.

"Rõ ràng c..." Tôi chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy tiếng hét của Phạm Thanh Huyền. Huyền chỉ tay về phía cậu bạn đi cùng Huy.

"Bạn nam này! Sáng nay đi cùng tớ này".

Tôi hướng mắt về phía bạn nam kia, đúng như lời tả của Huyền 'cao to trắng thơm' là có thiệt.

"À là cậu à!" Bạn nam lên tiếng, "Tớ là Trần Trung Duy", Duy vừa nói xong thì Huy chen vào nói.

" Đây là Minh Anh", Huy cười cười, quay sang nhìn tôi, "Còn cậu ấy là Huyền, cô gái mày kể với tao".

Duy chớp mắt một cái, rồi bật cười: "Trùng hợp ghê ha! Mà cậu lúc sáng đi bộ vui không?"

Huyền trề môi: "Vui cái đầu cậu á! Lốp xe tớ thì thủng, xe cậu cũng không khá hơn, hai đứa phải cuốc bộ một quãng đường dài, vui chỗ nào chứ!"

Duy nhún vai: "Thì coi như tập thể dục buổi sáng đi, đỡ tốn tiền phòng gym."

Huyền tức tối định giơ nắm đấm lên, còn tôi thì ôm bụng cười sặc sụa. Huy đứng bên cạnh cũng nhếch mép cười nhẹ.

Huyền vẫn còn ấm ức: "Lốp xe cậu vá chưa đấy?"

Duy lắc đầu: "Chưa kịp vá, giờ tớ phải về bằng cách nào đây ta?"

Huyền bĩu môi, khoác lấy tay tôi: "Tớ có Minh Anh rồi, kệ cậu"

Duy cười xòa, rồi nhìn về phía Huy: "Này, mày phải đưa tao về nhá", Duy quay ra chỗ Huyền nhếch mép: "Tớ cũng có Minh Huy"

Huy gật đầu: "Ừ, đi thôi."

Duy quay sang tôi và Huyền: "Gặp lại sau nhé hai bạn!"

Huyền khoanh tay lầm bầm: "Cái đồ đáng ghét!"

Duy quay ra nhìn Huyền cười tít mắt.

Tôi cười cười, vỗ vai Huyền: "Còn nói người ta đáng ghét nữa à? Tớ thấy cậu quan tâm cậu ta quá trời kìa cô nương ạ!"

Huyền lườm tôi: "Làm gì có!".

Tôi nhún vai: "Ai mà tin được!"

Hai đứa tôi dắt xe rời khỏi trường. Buổi sáng khai giảng kết thúc với bao nhiêu bất ngờ. Mới đầu năm học mà đã có lắm chuyện như thế này. Tôi vẫn chưa quên vụ táng đầu vừa nãy đâu, tôi sẽ tính sổ với Huy sau.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro