Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nhiệm vụ tới Nockmirch

"Sống trong một quốc gia hùng mạnh và quy củ với lịch sử quân sự huy hoàng, người dân Demacia luôn coi trọng những giá trị về công lý, danh dự và bổn phận, cùng niềm tự hào mãnh liệt về di sản văn hóa của họ. Nhưng, mặc cho những nguyên tắc cao quý ấy, đất nước phần lớn còn tự cung tự cấp này ngày một trở nên thủ cựu và tách biệt trong vài thế kỷ gần đầy.

Thủ phủ của nó, Đại Đô Demacia, xây nên từ kháng ma thạch - một loại đá trắng lạ kỳ có thể hút năng lượng ma thuật được khai thác từ chính những cánh rừng kháng ma thạch quanh nơi Demacia toạ lạc, được thành lập như một nơi ẩn náu khỏi phép thuật sau cơn ác mộng Chiến Tranh Cổ Ngữ . Chính từ nơi đây, hoàng tộc đã bảo vệ các thành phố và làng mạc bên ngoài, những nông trại, rừng cây, và núi non giàu tài nguyên khoáng sản.

*Chiến tranh cổ ngữ:  Diễn ra chủ yếu ở lục địa Valorant, kéo dài khoảng 25 năm từ trước khi Noxus ra đời, đây là thời kỳ các pháp sư phát hiện ra đá cổ ngữ, tạo vật của các thượng thần Targon, và biến chúng thành công cụ chiến tranh - Giống chiến tranh thế giới thứ 2 khi con người phát minh ra bom nguyên tử ý mọi người. Một số pháp sư đã dùng sức mạnh cổ ngữ để triệu hồi Mordekaiser.

Dưới sự bảo hộ của Demacia, con người và các pháp sư cùng nhau xây dựng một xã hội hoà bình, thịnh vượng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, phép thuật dần bị cấm ở Demcia, thậm chí nó còn là tội hình nặng nề nhất ở quốc gia này. Có thể những mất mát sau Chiến tranh cổ ngữ còn quá lớn khiến không ai quên được sự tàn phá của ma thuật hay chỉ là những câu chuyện được thêu dệt, thổi phồng, sử dụng nỗi sợ để kiểm soát người dân của bè lũ quý tộc.

Miệt thị, đần áp, giam cầm, giết hại, con giun xéo lắm cũng phải quằn. Dưới sự lãnh đạo của Sylas, kẻ nhận ra kháng ma thạch không hề ức chế ma thuật mà nó hấp thụ rồi dự trữ chúng giống như những viên pin, một cuộc bạo loạn ngay giữa đại đô Demacia nổ ra. Vua Jarvan đệ III bị sát hại, các gia tộc lớn chưa chấp thuận người kế vị duy nhất của ông, Thái tử Jarvan đệ IV, lên nối ngôi.

Những người cư trú bên ngoài cánh cổng canh gác nghiêm ngặt ngày càng nghi ngờ, và nhiều đồng minh cũ bắt đầu tìm kiếm sự bảo hộ ở nơi khác trong thời đại nhiễu nhương này. Có kẻ dám đồn đại rằng thời hoàng kim của Demacia đã qua đi, và trừ khi người dân nơi đây chịu thích nghi với thế giới luôn biến đổi, điều mà đa số đều tin là bất khả, còn không vương quốc suy tàn là điều không thể tránh khỏi".

19/06/997AN - Đại đô Demacia

Hai ngày từ lúc quốc vương băng hà, Nockmirch, đồng minh lớn nhất của Demacia, đến một lá thư chia buồn cũng không có. Nét mặt cau có, một tay bóp nhân trung, một tay vò nát những lá thư yêu sách từ lũ quý tộc, Jarvan đệ IV (từ bây giờ sẽ gọi tắt là Jarvan) như muốn nổ tung, anh lo lắng Nockmirch, quốc gia trung lập luôn chịu sự tác động từ hai phía Demacia và Noxus, đang suy tính điều gì: "Cán cân sức mạnh đã thay đổi, Nockmirch đang nghĩ ngờ liệu Demacia vẫn còn là một đồng minh đáng tin cậy". Không chỉ vậy, Jarvan cũng rất cần tới sự ủng hộ từ hoàng gia Nockmirch để có thể đăng quang. Anh cử một đoàn ngoại giao, thực chất là đội trinh sát Demacia, đến quốc gia này.
*Demacia và Nockmirch giao thương qua con sông lớn chảy dọc giữa hai quốc gia. Nhưng lần này vì nghi ngờ Nockmirch đã thay đổi đồng mình, Jarvan và Hyeonjun muốn đoàn ngoại giao của Demacia bất ngờ xuất hiện khiến quốc gia này không kịp trở tay, lộ trình được thay đổi: đi vòng theo hướng Bắc phía trên dãy Greenfang, tiến vào Nockmirch thông qua Graygate (mũi tên đỏ)*

20/06/997AN - Rừng kháng ma thạch phía đông Demacia

"Gia đình em ở đâu vậy?" - Hyeonjun hỏi.

"Em vào đại đô để đổi lương thực rồi một tiếng nổ lớn xuất hiện, đàn cánh bạc chở hàng gần đó điên cuồng đả thương mọi người, rồi cắp họ lên không trung, sau đó ... sau đó ..." - Wooje ấp úng kể lại, tay cậu bé liên tục đan vào nhau.

"Em bình tĩnh đi" - Hyeonjun bóp vai cậu nhóc.

"Em phải về nhà ngay lập tức" - Wooje gạt tay đội trưởng ra rồi chạy về phía đại đô liền bị Hyeonjun đuổi theo giữ tay lại.

"Anh bỏ em ra, bố em bị bệnh, ông ấy chỉ có một mình thôi" - Wooje quay người lại, bất lực đấm liên tục vào ngực anh, vùng vẫy để kéo tay còn lại ra.

Hyeonjun nắm lấy cổ tay còn lại: "Chúng ta đang ở quá xa đại đô, một mình em quay lại đó không an toàn chút nào, em nghe anh nói đã".

"Không được, anh không hiểu ... bỏ em ra".

"Wooje à, nghe lời anh, em không thể quay về một mình được" - Siết chặt cổ tay Wooje.

"Aishh đau em ..." - Wooje hét lên.

"Em có sao không, anh xin lỗi" - Hyeonjun hốt hoảng buông ra, kiểm tra cổ tay cậu bé, anh nghĩ: "Tay nhóc mềm thật đấy, như cục bột vậy".

"Ahhh ... Fuch you" - Hyeonjun hét lên rất to và rõng rạc. Wooje thấy tên này như biến thái cứ chăm chăm xoa tay mình, nhân lúc không cảnh giác, cậu dùng hết sức lên gối vào giữa háng hắn rồi bỏ chạy. Hyeonjun ngã lăn ra đất, tay ôm hạ bộ, hô lớn: "Sansa, bắt lấy thằng nhóc".

Chú cánh bạc của Hyeonjun nhanh như chớp, xé toạc không khí bay tới chỗ Wooje đang hớt hải chạy, cắp chân cậu nhóc treo ngược lên trời. Wooje cưỡi mây vài vòng đã được Sansa mang trở về, mặt cậu tái mét nằm lăn ra đất, ú ớ không thành lời.

"Cậu có nhất thiết phải quá đáng thế không?" - Quinn chống nạnh đứng cạnh đội trưởng.

"Này, cậu ở phe nào?!?!" - Hyeonjun huých vai Quinn.

"Huhh ... Mặt thì nghiêm túc mà giọng nũng nịu không chịu, đúng là con hổ giấy" - Quinn giơ nắm đấm lên dọa, rồi chạy tới đỡ cục bột dậy: "Ôi bé yêu của chị, Hyeonjunie là một tên xấu xa phải không nào ... Trời đất ơi sao em nặng dữ vậy". Hyeonjun đi tới giúp bạn mình đang chật vật đỡ Wooje dậy, anh nhanh chóng cõng cậu nhóc trên lưng: "Đi thôi".

"Trời ơi Wooje, em biết em may mắn cỡ nào không, bờ vai rộng mà bất kỳ cô gái nào ở đại đô cũng ngày đêm mong ước đến cả chị từng ngã gãy tay mà còn không được cõng vậy đâu nhé".

"Lảm nhảm ít thôi, thông báo cho mọi người, tối nay chúng ta dựng trại ở Graygate. Sắp tới biên giới Nockmirch rồi".

"Thằng nhóc mới tỉnh đến mình hỏi gì còn không nhận thức được tại sao vừa đứng dậy đã có thể chạy đúng về hướng đại đô, con đường này chắc chắn không phải nơi mà người dân thường hay đi qua ... Cũng có thể mình nghĩ nhiều quá rồi ..." - *Khò khò* Tiếng ngáy cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyeonjun.

Wooje thật sự rất mệt rồi, cú ngã khiến cậu ngất đi gần một ngày lại thêm vừa bị con chim khổng lồ kia cho đi tàu lượn. Cậu ôm chặt lấy cơ thể săn chắc, ấm áp đang cõng mình. Đầu tựa vào gáy đội trưởng, cái má núng nính mềm như bông ép vào vai anh căng phồng lên. Cục bột khẽ di chuyển, dúc nhẹ vào lưng Hyeonjun, cố gắng giữ anh thật chặt: "Bố ơi đừng ... đừng bỏ con mà ...".

Hyeonjun dừng lại, quay cổ nhìn cậu nhóc nói mơ mà bất giác cười, cả người Wooje siết chặt lấy anh, mùi sữa thoang thoảng quấn lấy Hyeonjun vừa lạ, vừa quen: "Em mềm thật đấy".

***

Có một vấn đề nhỏ là mình bị viết sai chính tả tên người và địa danh nhưng nhiều quá nên mình ghi lại mọi người tự hiểu nhé, từ chương này mình sẽ viết đúng trở lại. Mọi người thông cảm.

- Moderkaiser => Mordekaiser.

- Nockmirth => Nockmirch.

***

Những hình ảnh cute của mấy bé nhà T1 mình lấy từ tài khoản Twitter: @xoxo_99123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro