Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Dưới những tán cây

(Các chương chuyện tới sẽ có sự di chuyển của các nhân vật giữa nhiều quốc gia nên mình đã thêm một số thông tin và hình ảnh vào chương 1 để các bạn dễ hiểu, mọi người có thể quay lại đọc nhé)

02/05/997AN - Biên giới Noxus

Ánh sáng chiếu xuyên qua tán cây, rọi vào mặt Minhyeong khiến cậu tỉnh giấc. Khó khăn lắm mới mở được mắt, cậu lảo đảo đứng dậy liền đập đầu vào lòng sắt mà giật mình ngồi phịch xuống. Cậu đang bị giam trên chiếc xe buôn người từ Shurima đến Noxus.

"Tên kia làm gì đấy?" - Kẻ mặc áo giáp khắc hình cây rìu dùng roi da quật liên tiếp vào người Minhyeong mấy phát.

"Đây ... đây ... là đâu?" - Đầu Minhyeong đau như búa bổ, tất cả những gì cậu nhớ là cơn cuồng nộ đáng sợ, là nỗi đau thấu tam can trước khi khụy gối ở hoang mạc nơi gia đình cậu từng sinh sống.

"Noxus" - Tù nhân ngồi đối diện Minhyeong trả lời.

"Ông là ai?" - Minhyeong cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Như ngươi thôi, chúng ta đều là những tù binh, kẻ trộm, nộ lệ hết giá trị bị bán cho quân đội Noxus. Ta nhớ ra ngươi, ngươi là cái kẻ to xác nằm gục ở sa mạc lúc bọn ta đi qua, sao ngươi lại nằm đó?"

Minhyeong không trả lời, cậu yên lặng hồi lâu, cố gắng nhặt nhạnh những mảnh ký ức vụn vỡ. Sau khi rời khỏi lăng mộ, cậu tìm đến ngôi làng cũ của mình, nơi giờ chỉ là một hoang mạc, không còn chút dấu tích của sự sống. Nếu đúng theo lời tên khốn đã tàn sát cả làng cậu và Tefini, cậu đúng là hậu duệ cuối cùng ... Minhyeong bật khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống ướt lấm tấm  trên chiếc còng đang khóa hai tay. Thứ xiềng xích này đâu thể giam cầm được cậu, chỉ cần một cái kéo tay Minhyeong có thể phát nát cái cũi và cho lũ binh lính ngoài kia một trận nhừ tử. Nhưng toàn bộ gia đình cậu đã chết, Tefiti bị giết hại, còn những kẻ ở đồn điền cũng bị chính cậu hạ sát không chút nhân tính. "Thoát khỏi đây xong thì làm gì, mình đã mất tất cả" - Minhyeong suy nghĩ, cố gắng đếm từng tiếng cót két từ chiếc xe ngựa, cố quên nỗi đau đang cứa sâu vào tim mình.

(Đây là khoảng thời trước khi Minhyeong bị bắt tới đấu trường ở chương 1)

20/06/997AN - Cánh rừng phía nam Noxus

Tiếng chim hót líu lo, ánh nắng ấm áp chạm vào Minhyeong dễ chịu đến lạ thường, trái ngược sự bỏng rát, thiêu đốt da thịt ở Shurima. Khu rừng này cậu từng đi qua rồi, nhưng hôm nay yên bình hơn rất nhiều, có thể những mất mát đã nguôi ngoai hay thật ra sự trống rỗng trong lòng cậu ngày càng lớn. "Điều quan trọng bây giờ là không để thanh kiếm rơi vào tay kẻ xấu" - Minhyeong chìm đắm giữa dòng suy nghĩ, chẳng mảy may đến người đang đi cùng mình.

"Minhyeong ... Minhyeong ... Eh tên kia" - Minseok cưỡi ngựa lên ngang kẻ ngốc đang ngẩn ngơ nhìn khu rừng xung quanh, cậu vỗ vai Minhyeong: "Cậu bị điếc à".

"Ta từng đi qua khu rừng này, hoài niệm thôi"

"Ta ... ta cái đầu nhà ngươi, cậu là Minhyeong còn tớ là Minseok, hai nhà thám hiểm từ Nockmirth đến Shurima để vẽ bản đồ, nhớ chứ?" - Minseok gõ vào cái đầu ngáo ngơ đang quên mất phải cải trang.

"À .. ừ, tớ xin lỗi" - Minhyeong nhìn người trước mắt mình. Trong những bức tường thành ảm đạm, làn da trắng, khuôn mặt thanh thoát khiến Minseok vẫn luôn nổi bật như một thiên thần, một thiên thần sa ngã coi mạng người chỉ như ngọn nến thổi cái là tắt. Còn ngay lúc này, dưới những tán cây xanh, ánh nắng lấp ló chiếu lên đôi môi hồng đào xinh xắn, Minhyeong nhớ tới em trai mình cũng từng đáng yêu, ngờ nghệch cưỡi sa thạch vui đùa với lũ trẻ trong làng, cậu bất giác thốt lên: "Minseokie à ..." rồi khựng lại.

Minseok quay lại nhìn bằng ánh mắt rất chấm hỏi: "Không cần nhập vai vậy đâu bạn. Tăng tốc thôi, chúng ta cần đến cảng Variu trước khi trời tối". 

(Lộ trình từ Noxus đến Piltover như trong ảnh dưới, cảng Variu đánh dấu X. Hai lục địa Valorant - Shurima nối thông với nhau qua hai thành phố Piltover - Zaun, mọi người xem lại chương 1)

Minhyeong phi ngựa lên, vượt qua Minseok: "Đua chứ".

Minseok vừa ngạc nhiên vừa cười, lập tức quất mã truy phong. "Eh đừng có ăn gian chứ!!!" - rồi hô lớn đuổi theo. Nhưng mất mát, những đau thương của hai chàng trai mới tuổi đôi mươi phải trải qua tạm thời tan đi theo làn gió.

20/06/997AN - Rừng kháng ma thạch phía đông Demacia

Những cây đại thụ với lớp vỏ trắng ngà toả bóng che kín đất đai phía dưới, ánh nắng lấp ló khiến khu rừng kháng ma thạch hiện lên mê đắm lòng người. Nhóc con với đôi má như cặp bánh bao núng nính đang nằm dưới gốc cây. Một chú nai làm từ kháng ma thạch mà người dân quanh đây thường dùng canh giữ đất đai tiến đến, liếm vào má cậu.

Quinn, một nữ trinh sát, thấy chú nai đang cúi xuống làm gì đó liền chạy tới: "Này nhóc ... tỉnh dậy đi ... nàyyyy!!". Cô kiểm tra mạch cậu bé: "Vẫn còn sống, nhưng trên người nhiều vết bầm quá, phải báo cho đội trưởng thôi". Quinn đứng dậy hô lớn: "Ở đây an toàn, di chuyển tiếp thôi" rồi chạy tới báo cáo đội trưởng đội trinh sát.

"Thưa đội trưởng, một cậu bé khoảng 15 tuổi hình như ngã từ trên cây xuống, vẫn còn sống, mặc trang phục người dân chúng ta".

"Đi xa tới vậy? Vẫn lũ cánh bạc à?" - Ngồi trên lưng cánh bạc, giọng nói trầm ấm hỏi lại.

"Có thể!! Cuộc bạo loạn đã khiến chúng mất kiểm soát và cắp nhiều người dân đi khắp nơi nhưng xa tới vậy thì ... Chúng ta đưa cậu ấy trở về chứ?" - Quinn hỏi.

"Đã quá xa biên giới rồi, có lẽ phải mang cậu bé theo thôi" - Đội trưởng xoa đầu chú cánh bạc, nó hạ mình để anh bước xuống đất, tiến đến chỗ cậu bé.

"Này nhóc ... Tỉnh dậy đi nào" - Quinn lay mạnh. Lơ mơ tỉnh dậy, một tay gắng gượng chống xuống đất ngồi dậy, tay còn lại ôm đầu, cậu kêu lên: "Aishhh ... đau quá".

Từ lúc phát hiện, Quinn đã thấy cậu nhóc này thật sự rất trắng trẻo, đáng yêu, hẳn là được mọi cười cưng dữ lắm, cộng thêm vẻ mặt ngơ ngác bây giờ khiến cô phải tủm tỉm cười mà thốt lên: "Đáng yêu thật đấy" rồi quay lại nhìn đội trưởng. Khuôn mặt anh vẫn lặng như tờ, hai tay đút túi quần, Quinn phải lập tức nghiệm túc trở lại: "Cậu ấy tỉnh rồi đội trưởng".

"Này nhóc con, tên gì đó?" - Đội trưởng hỏi.

"Hỏi em ấy hả?" - Tay vẫn ôm đầu, cậu bé với ánh mắt đầy khó hiểu nhìn xung quanh rồi ngước lên nhìn chàng trai cao lớn.

"Không nhóc thì ai?!" - Đội trưởng cười khẩy, thấy cậu bé có vẻ chưa nhận thức chuyện gì đang diễn ra, anh nói tiếp: "Anh là Hyeonjun, Moon Hyeonjun, đội trưởng đội trinh sát Demacia, em vừa ngã một cú rất đau đấy".

Cậu bé lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình, ngốc nghếch hỏi lại: "Em á!"

Hyeonjun cười bất lực: "Đúng. Em đấy, đứng dậy đi nào" rồi đưa tay kéo cậu lên. Loạng choãng dậy chưa quá nửa giây, cậu nhóc đứng không vững ngã nhào về phía trước, hai tay bám vào đôi bờ vai thái bình dương của đội trưởng. Hyeonjun cũng nhanh tay ôm lấy eo cậu bé, giữ thật chặt. Hai khuôn mặt cách nhau chỉ vài centimet sững sờ không biết phải làm gì tiếp. Quinn thấy mặt đội trưởng sắp biến thành quả cà chua lập tức đưa tay đỡ cậu nhóc ngả ra sau.

Hyeonjun ngại ngùng lùi ra, giả vờ ho vài tiếng rồi nhìn xung quanh: "Em tên gì đó?".

"Uhhhh ... Wooje ạ"

***

Cánh bạc là loài chim đặc hữu ở dãy High Silvermere thuộc Demacia, ranh giới giữa Freljord phía trên và Demacia phía dưới, những sinh vật hùng vĩ và kiêu hãnh. Thường được người dân thuần phục với mục đích giao thông, xây dựng quân đội và đôi khi là thú cưng. Tuy vậy chúng rất dễ bị kích động và trở nên cực kỳ nguy hiểm.

"Chúng rơi xuống từ những đám mây như tia chớp sáng bạc, nhanh chóng và chắc chắn khi lao về phía mục tiêu của mình.  Sau đó, đột ngột như khi xuất hiện, chúng biến mất không để lại một dấu vết"

***

Những hình ảnh cute của mấy bé nhà T1 mình lấy từ tài khoản Twitter: @xoxo_99123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro