Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Lời tiên tri

"Mây mù đã che phủ vùng đấy này quá lâu, con người nơi đây cũng đang chết mòn trong bóng tối.

Nhưng một tay không thể che trời, mây dày đến mấy cũng không che nổi nhật tỏa nguyệt quang.

Mặt trời ló dạng, thiêu rụi lũ quỷ xấu xa.

Mặt trăng soi rọi, dẫn lối kẻ lạc đường.

Con yêu của mẹ, con đã được chọn bởi những thượng thần để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng.

Mẹ thương con rất nhiều".

Mẹ Minseok ôm con trong tay, thủ thỉ lời trăn trối trước khi băng huyết ra đi.
(Đọc lại đoạn đầu Chương 19 sẽ dễ hiểu hơn)

Nghe qua chắc ai cũng nghĩ người phụ nữ này mất máu đến thần chí điên loạn. Nhưng bà không phải người thường, bà là con gái trưởng gia tộc Ryu, sở hữu Thiên nhãn nên đương nhiên, lời nói lung tung nghiễm nhiên trở thành lời tiên tri ấn định số phận Minseok.
(Lời tiên tri Minseok nhắc tới ở Chương 1)

Marcus chẳng mấy hài lòng, vả lại ông quan tâm Minseok hơn nên cố ý bỏ ngoài tai, nhưng vẫn ra lệnh giữ kín chuyện này.

Mọi người ai cũng hớt hải cấp cứu cho cho phu nhân Ryu mà không để ý con quạ đen ba mặt đậu ngoài cửa kính.

***

Trở về hiện tại, Minseok đang được người mà bản thân chẳng muốn làm rõ mối quan hệ cõng trên lưng. Chỉ vì cứ câng câng cái mặt lên bỏ đi sau khi ném bạn vào tường mà vấp ngã xước hết đầu gối.
(Tiếp tục đoạn cuối chương 30)

Sợ bị Minhyeong ghẹo đành phải nói dối vì vừa đối đầu với Nasus, nên chẳng còn chút sức nào, bắt bạn gấu cõng. Minseok đúng là hết thuốc chữa mà, cứng rắn đuổi bạn đi một thì mè nheo lại mười.

"Tỉnh táo lên Minseok, mày không yêu cậu ấy ...

Yêu? Có quá sớm để nói như vậy không?

Chắc chỉ là thích thôi, cũng giống anh Hyukkyu vậy ...

Mày điên rồi!!!

Mày đâu có gì tốt đẹp, mày là một con quái vật, bản thân không xứng có được hạnh phúc thì tốt nhất không nên liên lụy người xung quanh.

Điều tốt nhất có thể làm bây giờ là đưa Minhyeongie về nhà, hoàn thành lời tiên tri" - Minseok gục đầu lên vai bạn, tận hưởng tấm lưng rộng rãi bề thế.

"Cậu nghĩ gì vậy?" - Minhyeong lấy tay đang đỡ thân dưới của bạn, xoa nhẹ bắp chân.

"Vu vơ thôi".

"Tay cậu bấu véo nãy giờ nhàu hết áo tớ rồi" - Giọng Minhyeong trầm ấm, toát ra cái vẻ cưng chiều làm ý định tỏ ra sắt đá của Minseok tan thành mây khói.

"..." - Minseok thật sự không nỡ.

Bỗng một biểu tượng quen thuộc khắc trên cột đá sượt qua tầm mắt Minseok. Cậu hét lớn, kéo mạnh áo Minhyeong, chỉ tay ra cửa căn hầm.

"Nguyệt ấ ... n ... Ra khỏi đây!!! NGAYY!!!".

*Rầm rầm rầm rầm*
Cả bốn hướng của căn hầm đóng sầm lại ngay khi Minhyeong dẫm chân vào viện gạch kích hoạt bẫy sập.

"Chết tiệt" - Minseok cũng nhanh trí niệm phép định phá vỡ cửa hầm nhưng không kịp, tia năng lượng phóng ra nửa chừng đã tan biến vào hư vô. Năm ấn chú sáng lên trong sự bất lực của Minseok.

"Ma thuật bị vô hiệu à? Giống cái còng tay ở Piltover" - Minhyeong bắt đầu cẩn thận xem xét xung quanh, cậu vốn làm nghề trộm mộ nên mấy chuyện này hết sức bình thường, bị bẫy sập thì tìm đường thoát thân thôi.

"Cái đó là kháng ma thạch, còn đây là nguyệt ấn".

Hồi còn nhỏ tiềm năng ma thuật của Minseok vô cùng dồi dào, nói không ngoa thậm chí là bất tận. Nhưng khả năng kiểm soát và tận dụng nguồn lực đó lại rất non nớt. Minseok chỉ có thể bộc phát sức mạnh theo bản năng hoặc cảm xúc. Điều này không khác gì quả bong nổ chậm, có thể giết chết những người xung quanh thậm chí thổi bay toàn bộ Noxus.

Hyeonjun và Wooje vừa chia tay nhau (đọc lại đoạn cuối chương 20 hoặc Ngoài lề), thằng nhỏ hở một câu là trách móc, than phiền Minseok một câu. Chẳng còn cách nào khác phải đẩy Wooje cho bố huấn luyện, dù sao thằng bé cũng phải trưởng thành, không thể bảo bọc nó mãi được. Đổi lại, Minseok phải đồng ý đi theo chú Swain học pháp thuật.

Thay vì dạy những bài học cơ bản, suốt cả tháng trời Swain chỉ nhốt Minseok trong một căn phòng được phong ấn bởi Nguyệt Ấn, loại cổ tự bắt nguồn ở Targon, từ lâu đã trở thành ấn chú cơ bản để giăng bẫy kẻ địch.

"Trong một không gian nhất định, chỉ kẻ tạo ra ấn chú mới có thể sử dụng phép thuật của mình". Nhưng Nguyệt Ấn vốn đã thất truyền từ thời bạo chúa Sahn Uzal (đọc lại Chương 5), những tam sao thất bản hiện hành chỉ dùng để hạn chế một phần sức mạnh của kẻ địch hay như Swain sử dụng bây giờ, để tạo một môi trường an toàn cho Minseok luyện tập.

Trong căn phòng Nguyệt Ấn, Minseok phải tạo ra một tia năng lượng mạnh mẽ để vượt qua sự hạn chế của ấn chú nhưng cũng chỉ vừa đủ để bắn rụng chiếc lá ở chậu cây cảnh trước mặt. Bài tập nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó cần sự tập trung và độ chính xác tuyệt đối đặc biệt khi sức mạnh của chủ thể bị hạn chế.

Không biết bao nhiêu chậu cây đã bị thiêu rụi, thậm chí có lần Minseok đã thổi bay cả căn phòng vì quá tức giận. Đến bây giờ, dù Minseok có thể kiểm soát tốt ma thuật nhưng vẫn chưa vượt qua bài tập.

Minseok giải thích tường tận.

"Ấn chú này mạnh hơn nhiều so với cái của chú Swain, tớ không ..." - Minseok cố gắng niệm phép.

"Cậu từng cho nổ cả căn phòng mà?".

"Nếu cậu muốn thành con heo quay thì được!!! Rất sẵn lòng".

"Chúng ta tới rồi".

"Tới đâu?" - Bạn nhỏ gắt gỏng hỏi lại khi không Minhyeong nói câu chẳng chút liên quan.

"Trung tâm lăng mộ. Theo những cổ tự khắc ở đây ... Ta phải vượt qua thử thách nào đó? Trở thành người xứng đáng mở ra quan tài của hoàng đế ?!??! Phần phía dưới là bài đồng dao về Hoàng đế Azir còn phía trên tớ còn không hiểu hết. Tớ ghét học cổ tự" - Minhyeong đứng trước chiếc bàn đá to ở một phía căn phòng gọi bạn nhỏ lại xem.

"Đó là một bài thơ
...
Xương rồng đơm lá, đơm hoa
Nước ngọt đong đầy trên cao nguyên đá
Là ngày Hoàng đế về nhà
Là thời khắc đĩa mặt trời khôi phục
Là ngày Shurima cất khúc khải hoàn ca

Chỉ người sở hữu cả sức mạnh và lòng nhân hậu mới xứng đáng mở cánh cổng dẫn đến nơi trôn cất ngài, hoàng đế Azir" - Minseok phủi bụi trên phiến đá.

"Cậu cũng biết đọc cổ tự sao?" - Minhyeong lấy tay xoa đầu Minseok, mặt nổi nguyên câu: "Chu choa bạn nhỏ của mình giỏi quá hề hề".

Minseok bỏ ngoài tai, mặc kệ con gấu lảm nhảm. Cậu đang cau mày suy nghĩ.

"Thử thách? Từ thử thách dịch ở đâu vậy?".

"Từ này nè, cậu dịch là sở hữu đúng không? Bà Tefiti dạy tớ khác, nó có nghĩa vượt qua thử thách".

Trong lúc bạn nhỏ tiếp tục suy nghĩ, Minhyeong nhanh chóng mò ra cái ổ khóa ở dưới chân phiến đá. Nó khớp hoàn toàn với thanh thập tự kiếm. Không chần chừ, cậu lập tức lắp nó vào trước khi Minseok kịp ngăn lại.

"Đầu cậu làm bằng đất à. Bảo bao nhiêu lần rồi!!" - Minseok lộn tiết véo mạnh tai con gấu béo.

Phiến đá hạ dần xuống để lại một lỗ hổng trên mặt đất. Nền đá dưới chân cả hai bắt đầu rung chuyển, bụi bay mù mịt trước khi nó tách đôi ra, tạo thành một cánh cửa hầm.

Cả hai im lặng chờ đợi.

"Đấy! Có sao đâu" - Minhyeong biện minh.

Vừa dứt câu, một tiếng gầm dữ tợn vang lên, vọng khắp căn hầm.

Con quái vật to lớn, vạm vỡ, ngang cỡ Nasus xồ ra. Mình người đầu cá xấu với đôi mắt màu vàng hung hãn, hàm răng sắc nhọn lổn nhổn. Chướng khí tỏa ra từ hắn khiến Minseok chùn bước.

Tay cần chiếc rìu hình bán nguyệt vung mạnh về phía Minseok. Minhyeong rút thanh thập tự khỏi ổ khóa đỡ đòn. Cú đánh hất văng Minhyeong vào chiếc cột phía xa, nó đổ sụp xuống, khói bụi tứ tung che khuất tầm nhìn.

"Minhyeong!" - Minseok hét toáng lên, lạc cả giọng. Cậu biết bản thân bây giờ hoàn toàn vô dụng trước một chiến binh thăng hoa. Minseok cố gắng dùng phép thuật trong vô vọng, tự trách tại sao một bài tập đơn giản như vậy cũng không làm được.

"Cúi xuống" - Tiếng hô từ đống đổ nát, thanh Chalicar xé gió bay về hướng con quái vật. Nó dơ vũ khí lên chặn lại làm thanh kiếm bật ra găm xuống đất. Minhyeong lao tới, nhặt kiếm đấu tay đôi với tên kia.

"Chạy đi Minseok".

Minseok thục mạng lao vào đường hầm tối, cậu phải tìm ra kẻ niệm ấn chú.

"Sức mạnh? Nhân hậu? Kia là Renekton, tên đồ tể sa mạc, cận vệ còn lại của nữ hoàng. Ông dùng Nasus người thông minh hơn để kiểm tra sức mạnh và bây giờ dùng con quái vật khát máu để kiểm tra lòng nhân hậu sao? Thật nực cười!!" - Minseok dần hiểu được thử thách mà phiến đá nói tới.

Đúng như dự đoán, đường hầm dẫn thẳng đến trung tâm lăng mộ. Quan tài cát khổng lồ của Azir chễm chệ ngay ở giữa, vàng bạc châu báu chất đống xung quanh cùng vô số xác những tên cận vệ khô quắt lại, khoắc trên mình lớp áo giáp hoàng kim sáng loáng phủ đầy cát bụi.

Minseok dùng những nỗ lực cuối cùng vận sức cố gắng bắn vỡ cái quan tài.

"Minseok!!! ... Nhanh lên tớ không trụ được lâu đâu" - Tiếng hét lên giục giã càng khiến Minseok không thể tập trung, đành từ bỏ ý định. Bằng mọi giá phải đánh thức Azir.

"Chắc đéo gì lão ta còn sống!!!" - Chạy thục mạng đến phía trước quan tài, Minseok dùng mọi thứ có thể tìm thấy, đá gậy gộc, cả những vũ khí quanh đó mà cái thứ chết tiệt kia không chút lay chuyển.

"Bình tĩnh. Hít sâu nào, có cách, chắc chắn sẽ có" - Minseok đấm mạnh vào cỗ quan tài, cú đấm khiến tay cậu rỉ máu, cát dính vào vết thương xót làm Minseok tỉnh cả người.

"Máu!" - Thứ chất lỏng nóng đỏ chảy khắp huyết quản của cậu chứa đầy phép thuật và nó có thể chảy xuyên qua lớp cát này.

Không được chậm trễ, Minseok nhặt thanh kiếm rồi leo lên nóc quan tài. Cậu cứa thẳng vào động mạch quay phập phồng đập ở cổ tay.

Máu tươi tứa ra, chảy thành dòng thấm dần vào cát. Qua dòng màu, Minseok có thể cảm nhận ma thuật của Azir rất gần, yếu ớt nhưng chưa lụi tàn. Phải mất một thời gian máu của Minseok mới ngấm tới lõi quan tài, cậu cứ như vậy ngất lịm đi.

Minseok tỉnh dậy trong một khoảng không trắng xóa, trống rỗng.

"Tỉnh rồi à?" - Giọng nói lạ làm Minseok giật mình.

"Minhyeong?" - Minseok còn choáng váng nên nhìn không rõ.

"Ta không nghĩ mình được đánh thức bởi người ngoại tộc đâu. Thú vị đấy" - Minseok quay lại nhìn, đó là một chàng thanh niên trẻ với dáng người dong dỏng, có lẽ hơn cậu vài tuổi. Anh ta ngồi bắt chéo chân trên ngai vàng có phần lưng giống với đĩa mặt trời. Bàn tay mảnh khảnh đặt trên cằm cùng giọng nói điềm tĩnh, tuy không bộc lộ cảm xúc nhưng lại toát lên sự vương giả, quyền uy. Ngoại hình phân nửa giống Minhyeong nhưng thân hình chỉ nhỏ bằng ba cậu ấy.

"Lee Sanghyeok phải không?" - Minseok phủ đầu bằng một thái độ không thể lồi lõm hơn nhưng tên kia lại không hề khó chịu. Cậu thắc mắc kẻ đã hằng ngàn năm tuổi như vậy có quá trẻ không còn hắn chỉ ... tò mò?

"Ở vị trí của ngươi, điện hạ là cách xưng hô phù hợp hơn đấy" - Tông giọng vẫn bình thản, Minseok thật sự không nắm bắt được tâm ý của hắn ...

"Minhyeong mà ngươi nhắc đến suốt lúc mê man là ai vậy?" - Azir hỏi tiếp, câu hỏi vô tư khiến Minseok chột dạ, không hiểu trước lúc tỉnh dậy mình đã làm nên cái trò gì rồi.

"Hậu duệ của ông, Lee Minhyeong. Chúng tôi đến để hồi sinh ông, không cần cám ơn đâu. Bảo con cá xấu điên đó dừng lại được rồi đấy!".

"Và cậu định hồi sinh ta bằng cách nào? Cậu bé" - Azir đứng dậy, Minseok vẫn đứng vững trước bá khí của ông làm vị hoàng đế càng hứng thú với cậu hơn.

"..." - Minseok nuốt khan.

"Nếu có thể đưa ta ra khỏi đây, ta sẽ giúp".

"Cách nào? Tên đồ tể đó chưa chắc đã biết nói huống chi có lòng nhân hậu".

"Đừng đánh giá thấp Renekton vậy. Ta cùng xem chứ?" - Azir vung nhẹ tay, khoảng không gian vô định trắng muốt dần tan biến, cả hai hiện đang đứng ngay tại căn phòng ban đầu nơi Minhyeong và tên đồ tể đang chiến đấu nảy lửa nhưng phần thắng lại nghiêng về phía hắn.

"Minhyeong!!!" - Minseok lo sợ khi bạn lớn thất thế.

"Họ không ... nghe?" - Azir định cản lại nhưng nhận ra cả hai thật sự có thể nghe thấy nhau, giữa họ có một sợi dây liên kết đặc biệt.

"Minseok?" - Minhyeong cảm nhận bạn nhỏ đang gọi mình. Như được tiếp thêm sức mạnh, đang trong tư thể phải khụy một gối xuống đỡ đòn tấn công của đối thủ, Minhyeong từ từ lấy lại đà và bật dậy, hất văng Renketon ra. Mất thăng bằng, hắn lập tức bị Minyeong tung cước ngã lăn ra. Cậu đâm thanh kiếm về phía con cá xấu trước sự ngỡ ngàng của hai người quan sát.

Thanh thập tự chỉ sượt qua vành tai Renekton trong khi hắn đã nhắm nghiền mắt, sẵn sàng đón nhận cái chết.

"Ngươi?" - Renekton bất ngờ với quyết định của Minhyeong.

"Ta biết ngươi cũng chỉ làm tròn trách nhiệm canh gác của mình thôi, nếu ngươi giúp ta hồi sinh Azir, ta sẽ tha mạng cho ngươi" - Minhyeong thở hổn hển, tay vẫn nắm chắc thanh kiếm, sẵn sàng phản công nếu kẻ địch động thủ.

"Đáng tiếc, ngươi không phải kẻ đánh bại Nasus" - Dứt lời, Renekton kích hoạt chiêu thức tối thượng, Thần Cá sấu. Cơ thể hắn to dần lên, Minhyeong không thể ghì nổi hắn xuống mà bật ngửa ra. Bao quanh bản thân bằng những cơn bão cát che khuất tầm nhìn, để lại căn phòng mù mịt chỉ lóe lên ánh mắt vàng đầy gân máu của hắn.

*Phập*
Trong gang tấc, dù kịp phản ứng để chặn đòn nhưng Minhyeong vẫn lãnh trọn cú đâm thẳng giữa ngực trái - "Đáng lẽ ngươi nên kết liễu ta khi có cơ hội" - Renekton gầm gừ, nhấn mạnh cái rìu

Dù không thể thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận, Minhyeong tròn mắt nhìn về phía sau lưng Renekton, nơi Minseok nước mắt giàn giụa đang liên tục đấm tay đập đầu đến chảy cả máu, gào thét cầu xin cậu phải gắng lên, cầu xin Azir cứu lấy giọt máu cuối cùng của ông.

Trái tim bị cái rìu của con cá sấu nhấn ngày một sâu hơn đang thoi thóp đập từng nhịp cuối cùng.

"Minseok à, tớ xin lỗi vì không thể trực tiếp nói với cậu. Tớ ... yêu ca .. a ...".

"MINHYEONG!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro