Chương 22: Tình đầu
Ánh đèn lung linh phủ lên những món trang sức lấp lánh, tiếng nói chuyện rôm rả bợ đỡ lẫn nhau, mùi rượu và thức ăn ngào ngạt hòa cùng mùi nước hoa sang trọng thật khiến con người ta ao ước. Gia tộc họ Kim, dòng họ hùng mạnh, quyền lực chỉ sau gia tộc Du Couteau, hôm nay tổ chức một buổi vũ hội thân mật với âm mưu kết bè kéo phái cho những xung đột chính trị sắp tới.
Đây là thời điểm Boram Darkwill, người lãnh đạo Noxus bấy giờ, đang dần tha hóa trở thành một tên bạo chúa khiến ai cũng chán ghét. Sự căm phẫn của nhân dân cùng tầng lớp quý tộc đã lên đến đỉnh điểm, có lẽ Kim gia là những người ít ỏi còn lại vẫn đứng về phía Darkwill.
*Đọc lại đoạn mở đầu Chương 5: Hội đồng tam cực*
Con cả, người thừa kế gia tộc Kim, Kim Hyukkyu không mấy ưa nhưng chuyện này. Anh chỉ có mặt vì yêu cầu của gia đình rồi lẳng lặng đứng ra một góc quan sát mọi chuyện. Không phải Hyukkyu bất tài, vô dụng, anh đơn giản chỉ muốn lấy lại sự tự do, điều bị tước đi ngay từ giây phút anh chào đời.
Sở hữu huyết kế Kiến tạo, Hyukkyu có thể biến hóa ra bất kỳ loại vũ khí từ thô sơ như cung nỏ tới hiện đại như súng pháo, giới hạn chỉ nằm ở trí tưởng tưởng của bản thân. Gia tộc Kim không quá độc đoán và tàn bạo như bố Minseok, Hyukkyu vẫn được khôn lớn trong tình yêu thương của cha mẹ nhưng chung quy họ cũng đều cá mè một lứa. Anh luôn bị gia đình ép buộc tham gia những tranh giành chính trí, những cuộc thanh trừng, thảm sát tàn khốc phục vụ lợi ích gia tộc.
Một buổi tối nhàm chán, Hyukkyu ngao ngán nhìn những kẻ tham dự bữa tiệc đang tìm kiếm một con đường sống ở thời buổi loạn lạc. Chúng đâu quan tâm đến đất nước hay sự cao cả, chúng muốn được sống, được tiếp tục chà đạp lên những người yếu thế hơn.
"Lũ người cặn bã" - Hyukkyu lẩm bẩm, tay cầm ly rượu đặt xuống bàn.
Cánh cửa lớn mở ra, khuôn mặt nhỏ, đôi môi hồng đào cong lên ở khóe miệng, ánh mắt long lanh cùng làn da trắng mềm mịn như lụa. Cả đại sảnh phải quay lại ngước nhìn vẻ đẹp siêu thực, mỹ miều, hớp hồn bất kỳ người nào dù nam hay nữ.
Tiếng xì xào, bàn tán nổi lên về thân phận của người đến muộn. Người đó cũng không quan tâm, lẳng lặng né tránh, tiến thăng tới quầy rượu.
"Anh mời em một ly được chứ?" - Hyukkyu tiến lại từ phía sau.
"..." - Người đó quay lại nhìn, ánh mắt trong vắt như mặt hồ mùa thu, phẳng lặng, vô cảm.
"Hyukkyu, Kim Hyukkyu, rất vui được gặp em. Cho một margarita và một gin tonic" - Hyukkyu kéo ghế ngồi xuống, dơ tay gọi người pha chế.
"Ryu Minseok" - Câu trả lời cụt lủn có chút xua đuổi. Bình thường Minseok sẽ lập tức đứng dậy và bỏ đi, nhưng với tên này thì khác, hắn không giống những kẻ ở đây, giọng nói ôn nhu, ánh mắt hiền hòa không làm cậu dè chừng.
"Ryu?" - Hyukkyu thắc mắc. Nghe danh đại thiếu gia Du Couteau đã lâu, bây giờ gặp mặt quả thật trăm nghe không một thấy.
"Đừng đi quá giới hạn" - Minseok hằn học.
Cả hai im lặng nhưng bầu không khí vẫn rất thoải mái.
"Cho tôi gửi" - Người pha chế đẩy đồ uống ra trước mặt hai người.
"Trong này ngột ngạt ...".
"Ừ" - Minseok không muốn nghe hết mấy câu tán tỉnh lãng xẹt, cậu ngắt lời rồi cầm ly cocktail đứng dậy, chậm rãi bước về phía cầu thang lên tầng. Hyukkyu hiểu ý đi theo sau.
Tối hôm đó, hai anh em tâm sự rất nhiều, họ uống đến say mèm rồi ngủ gục trên thềm ban công. Khi những ánh bình minh đầu tiên ló dạng, Minseok dụi mắt tỉnh dậy định bỏ đi trước khi người kia thức giấc nhưng Hyukkyu đã kịp bắt lấy tay em kéo mạnh lại, ngã vào lòng mình, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Ngày mai là sự hy vọng, không phải một lời hứa" - Câu trả lời của Minseok khi anh Hyukkyu hỏi em trở thành người yêu và luôn như vậy, em chưa bao giờ đồng ý nhưng cả hai vẫn bên nhau trong những ngày tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời hai người.
***
Cuộc đảo chính diễn ra, một trong những viên gạch đầu tiên của cách mạng là trừ khử Kim gia. Người phụ trách lần thanh lọc chính trị dã man này không ai khác ngoài Minseok.
"Giết sạch, không để sót kẻ nào" - Marcus ra lệnh.
Minseok chưa bao giờ thật sự cầu xin bố điều gì cho đến thời khắc này. Nếu cậu đồng ý, thì anh Hyukkyu phải chết. Nếu không, cậu và Wooje sẽ bị kết tội phản quốc, đương nhiên Marcus không dễ dàng để chuyện tày trời như vậy xảy ra.
Minseok niệm phép, dù thất bại cả trăm cả nghìn lần chăng nữa, cậu cũng phải tiếp tục thử. Marcus bản thân không hề có phép thuật, nên để Minseok khoá mục tiêu vào ông là bất khả thi, tốc độ cũng quá nhanh để bất kỳ đường đạn nào trúng đích. Kết quả ngàn lần như một, Marcus thoăn thoắt né mọi luồng ma thuật lao tới bóp nghẹn cổ Minseok, nâng lên dí chặt vào tường.
"Mày vẫn không khôn lên chút nào nhỉ?" - Marcus nhếch mép cười khoái chí.
"Con ... con xin bố ... Tha cho anh ấy ... xin bố ..." - Minseok vùng vẫy trong vô vọng, hai tay yếu ớt cố gắng nới lỏng cổ ra để thở. Mặt đỏ lừ, nước mắt ứa ra.
"Mày biết tại sao mày không thể thoát khỏi tao không? Tình yêu. Tình yêu làm mày yếu đuối, nhu nhược. Hết thằng em mày rồi đến thằng nhãi kia. Thứ vô dụng" - Thấy Minseok đã tím tái, Marcus buông tay để mặc cậu ngã xuống sàn, ho sặc sụa.
"Đêm nay, Kim gia phải biến mất khỏi lục địa này. Rõ chưa?" .
"Vâng".
***
"Em vừa nói gì? Đêm nay chuyện gì sẽ xảy ra cơ?" - Hyukkyu sửng sốt.
"Không còn thời gian nữa, em đã sắp xếp mọi chuyện. Nửa đêm nay, chờ em chỗ rặng cây ở cổng sau".
"Rồi em định làm gì? Em muốn anh bỏ lại tất cả ...".
"Tất cả?? Anh điên rồi!! Anh nghĩ gia đình chúng ta thật sự quan tâm, lũ người đó chỉ coi anh và em là công cụ, là thú vui bệnh hoạn của chúng. Nếu anh không đi thì em với Wooje sẽ đi" - Minseok đẩy anh Hyukkyu đang cố gắng an ủi em trong vòng tay của mình.
"Nhưng họ là bố mẹ anh ...".
"Vậy là em là gì? Em hỏi anh, em là gì của anh? Anh luôn nói anh yêu em, anh sẽ mãi mãi ở bên em nhưng đến khi em cần anh nhất, anh lại vì lũ người ..." - Cuống họng Minseok nghẹn lại, đôi mắt đầy gân máu vì khóc lại tiếp tục ngấn lệ - "Em xin lỗi, em không cố ý nói vậy".
"Anh hứa mà, anh hứa với Minseok nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa khỏi nơi đây, bắt đầu một cuộc sống mới. Anh sẽ mở một quán rượu nhỏ, làm công việc pha chế anh vẫn luôn mơ ước, còn em và Wooje sẽ mở lớp dạy học, được chứ? Minseokie hứa với anh nhé" - Giằng co một hồi mới ôm được Minseok đang thút thít vào lòng, ngón tay mảnh khảnh dịu dàng luồn qua những lợn tóc, xoa đầu em dỗ dành.
***
Đúng như sắp đặt, lợi dụng lúc quân đội nhà Du Couteau tập trung lực lượng lao vào dinh thự họ Kim. Minseok nhanh chóng chuồn ra phía sau, nơi anh Hyukkyu và Wooje đang chờ sẵn trên xe ngựa. Giây phút tất cả như vỡ òa trong hạnh phúc, Wooje nhận ra một bóng người từ lúc nào đã đứng ngay sau anh Hyukkyu rồi hết lên: "Bố? ... Khônggggg!!!".
Minseok vẫn chưa định hình được mọi chuyện, Marcus đã vặn ngược cổ, kết liễu Hyukkyu trước mặt cả hai.
"Không ... đừng mà" - Minseok choàng tỉnh dậy, người toát vã mồ hội.
"Ác mộng, chỉ là ác mộng thôi" - Minseok trấn an bản thân, trống ngực đập liên hồi, khó khăn đẩy tay Minhyeong đang đặt ngang bụng mình, em lao ra ngoài tìm anh Hyukkyu.
Nhìn thấy anh Hyukkyu vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa, ung dung, nhâm nhi ly rượu, Minseok thở phào nhẹ nhõm. Hai chân em bủn rủn, ngồi thụp xuống sàn làm Hyukkyu giật mình quay lại.
"Em sao thế?" - Hyukkyu lao tới đỡ em dậy.
"Không, không ạ" - Minseok ôm chầm lấy Hyukkyu, hai tay giữ chặt sợ anh sẽ bỏ đi mất, mắt đẫm lệ ướt cả áo.
Cái ôm nhẹ nhàng, hai tay vòng ra sau xoa lưng, vỗ về em. Cả hai ôm rất lâu, tới khi những giọt nước mắt của Minseok khô trên gò má.
"Nín chưa nào? Lại đây" - Hyukkyu dìu em ra ghế sofa ngồi, Minseok như trẻ vừa bị bắt nạt chạy về nhà khóc lóc với bố mẹ, liên tục dựa dẫm vào người anh.
"Anh có hận em không?" - Giọng Minseok khản đặc.
"..." - Hyukkyu khựng lại khi nghe câu hỏi của em.
"Vậy là có đúng không?".
"Anh mời em một ly được chứ?" - Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là giọng nói ấm áp lần đầu hai người gặp nhau. Câu hỏi thay cho chính câu trả lời rằng tình yêu của Hyukkyu dành cho em nhỏ vẫn vẹn nguyên như giây phút ban đầu.
"Vâng, được ạ" - Minseok cố gắng ngồi dậy hẳn hoi, tay liên tục lau sạch nước mắt, nước mũi vẫn dàn dụa nãy giờ.
*Đoạn này nối vào phần cuối chương 21, lúc Minhyeong thấy Minseok ngủ gục trong tay anh Hyukkyu mà bực mình lao ra*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro