Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đông

08/03/984AN - Dinh thự Du Couteau, Noxus

Hơn một tuần từ ngày hai anh em bị bố gài bẫy, Wooje liên tiếp gặp ác mộng, cũng ngần ấy thời gian Minseok không ngủ. Sinh lực mà cơ thể Minseok hấp thụ từ mẹ Wooje đang cạn dần, những cơn đau xuất hiện nhiều hơn, tay chân bắt đầu run rẩy.

"Lạnh quá!!" - Rúc nhẹ đầu vào vai Wooje, vòng tay xoa nhẹ bụng em, Minseok cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm, hương thơm phảng phất xoa dịu tâm hồn méo mó của cậu. Chợp mắt vài phút vì kiệt sức thì tiếng Wooje kêu la làm Minseok giật mình.

"Wooje!! Wooje à!! Dậy đi, chỉ là ác mộng thôi".

"Hức ... Anh Minseok, em biết sai rồi, em không dám hư nữa đâu, em xin lỗi!!!" - Wooje choàng tỉnh dậy.

Cắn rứt lương tâm, việc chính tay cậu đã giết chết mẹ ruột của Wooje thì chính miệng cậu sẽ kể cho em. Dù ngay lúc này Wooje có muốn kết thúc mạng sống của cậu, Minseok cũng cam lòng.

Wooje im lặng hồi lâu, những giọt mồ hôi vẫn liên tục toát ra, khoé mắt cay dần. Mỗi giây trôi qua là ngàn nhát dao cứa sâu vào da thịt Minseok, nhìn em thất thần thế này còn đau đớn gấp bội lần bị bố tra tấn.

"Tại sao?" - Cuống họng Wooje nghẹn lại.

"Nếu anh nói anh làm vậy để bảo vệ cả hai, Wooje có tin anh không?" - Minseok vẫn nhìn trực diện vào đôi mắt dần ngấn lệ, chỉ cần Wooje tha thứ thì với cái giá nào cậu cũng trả.

"Em không biết" - Từng chữ phát ra bóp nghẹn trái tim Minseok.

"..."

"Anh không định biện hộ gì sao?"

"..." - Có chứ, anh muốn kể cho em tất cả, anh cũng mệt mỏi lắm rồi Wooje à. Wooje là điều duy nhất níu kéo anh không tự kết liễu bản thân. Anh thà để Wooje ghét anh, hận anh, còn hơn để em phát hiện bậc sinh thành, những con người em luôn noi theo, ngưỡng mộ là một lũ đạo đức giả khốn nạn.

Minseok với ra định nắm tay Wooje thì em lập tức giật mình rụt lại, ánh mắt có phần hoảng sợ làm cậu lúng túng - "Anh sẽ ngoài một lúc" - Minseok khựng lại trước khi đóng cửa phòng.

"Anh xin lỗi" - Wooje vẫn cúi mặt nhìn hai bàn tay liên tục đan vào nhau, im lặng.

Chậm rãi hướng về phía thư viện, Minseok muốn tìm một cuốn sách đọc cho khuây khỏa. Bỗng, thứ ánh sáng xanh lơ đầy mê hoặc le lói phía sau tủ sách phía tây căn phòng làm Minseok tò mò.

*Cạch cạch* Có vật liên tục gõ vào cửa kính sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Minseok bất giác quay lại. Một chú chim nhỏ đang cố gắng thoát ra ngoài, có lẽ nó bị kẹt ở đây từ ban ngày, đến khi người hầu vào khoá cửa nó đã không kịp bay ra. Minseok tiến tới mở cửa ban công để chú chim bay đi, cậu cũng bước ra ngoài, có thể màn đêm lạnh lẽo sẽ làm nguôi ngoai bớt tâm trạng như ngồi trên đống lửa hiện giờ.

Chú chim quay về đậu lên ngón tay Minseok đang đặt trên bờ lan can bằng đá, cậu nhẹ nhàng dùng tay còn lại vuốt ve chú chim. Bỗng lồng ngực Minseok nhói lên đến quặn lại, cậu giật mình nắm chặt tay, ngay sau đó cơn đau cũng nhanh chóng qua đi.

"Mình xin lỗi, bạn có sa ... " - Minseok lo lắng cậu vừa mạnh tay với chú chim nhỏ nhưng khi mở lòng bàn tay ra, Minseok hốt hảng ngã bệt xuống đất. Chú chim bé nhỏ không đơn giản bị cậu bóp mà chết, nó hoàn toàn biến thành cái xác khô y hệt cách mẹ Wooje bị sát hại. Nhận ra cơn đau không tự nhiên biến mất nhanh đến vậy, cách lý giải duy nhất là cậu vừa hút cạn sinh lực chú chim xấu số. Minseok sợ hãi, ghê tởm thứ sức mạnh bản thân sở hữu. Cậu vội vàng đứng dậy nhanh chóng quay về phòng.

Áp lưng vào cửa phòng, trấn an bản thân, cố gắng giữ hơi thở chậm lại. Minseok nhìn về phía giường, Wooje đã say giấc nồng từ khi nào. Khẽ khàng tiến tới, Minseok kéo nhẹ chăn tới ngang cổ em.

Không gian tĩnh mịch trong căn phòng ngủ chứa đầy ký ức tươi đẹp của anh em bây giờ bí bức đến nghẹt thở. Lưỡi dao găm sắc lẹm từng kết liễu bốn mạng người phản chiếu lại ánh trăng, loé lên giữa màn đêm kề sát yết hầu Minseok. Minseok sửng sốt chứng kiến chính em trai ruột, người cậu sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ, vừa lôi con dao từ dưới gối kề thẳng lên cổ cậu.

Minseok nắm lấy chuôi cùng cánh tay đang khựng lại của Wooje, nhấn sâu hơn, nét mặt dần nhăn lại. Tuy không nhiều, nhưng thứ mùi máu quen thuộc đến khó chịu đủ để kéo cả hai về thực tại. Wooje vung mạnh tay ném con dao ra xa.

Lần đầu tiên hai ánh mặt nhìn nhau xa lạ đến vậy, lần đầu tiên cả hai em đều không nhìn thấu tâm can đối phương. Khoé mắt Minseok cay dần, cậu lẳng lặng ra ngoài. Giây phút cánh cửa đóng sầm lại, bao cảm xúc dồn nén từ cái ngày định mệnh vỡ oà, cả hai cùng bật khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng.

***

Minseok thẫn thờ cùng đôi mắt sưng húp quay lại thư viện. Thứ ánh sáng kỳ bí vẫn lấp ló từ phía sau kệ sách lần nữa thu hút sự chú ý của Minseok cùng một giọng nói mơ hồ như gọi mời cậu kiếm tìm. Minseok phát hiện đó thực chất là kết giới phong ấn cánh cửa mật thất. Kết giới lập tức được hóa giải ngay khi Minseok chạm tay vào nó.

"Gần hơn ... gần hơn nữa ... Ta chờ ngươi rất lâu rồi" - Giọng nói trầm, kỳ quái lớn dần, liên tục thủ thỉ vào tai Minseok, thôi thúc cậu tiếp tục di chuyển. Bước tới đâu, tiếng những mảnh xương vụn vỡ la liệt trên mặt đất kêu răng rắc tới đó.

Phía cuối căn hầm là một tàng thư vô cùng rộng lớn, lấp đầy bởi hàng vạn cuốn sách cổ, đầy mùi ẩm mốc. "Ở đây ... ".

"Ngươi là ai?" - Minseok hô lớn nhưng phản hồi lại chỉ là tiếng nói của cậu vang vọng khắp căn phòng.

"Ở đây ... " - Giọng nói kỳ lạ lần ngày không còn lởn vởn trong tâm trí Minseok, nó thực sự phát ra từ một thực thể chính giữa căn phòng.

Không chút do dự, Minseok tiến lại gần cuốn sách, chạm vào nó. Từng dòng chữ cổ sáng lên cùng luồng ma pháp chạy dọc cơ thể. Những viễn cảnh méo mó, kỳ quái không ngừng lùng sục khắp tâm trí Minseok về một thứ ma thuật đỏ tươi màu máu đủ mạnh mẽ để thay đổi số phận, để tiêu diệt những kẻ ngáng đường nhưng cùng với đó là sự cám dỗ, là những sợi xích trói buộc kẻ dám chơi đùa với sức mạnh của thần linh, giam cầm, trừng phạt chúng.

Giây phút ấy, Minseok biết đây là chìa khóa, là lối thoát duy nhất cho hai anh em.

"Tên nhóc" - Giọng nói đó lần nữa vang lên làm Minseok giật mình rụt tay lại. Cậu ngước lên nhìn chiếc mũ kim loại trên đầu.

"Thật thú vị!!! Nhóc muốn chơi một trò chơi chứ?" ...

04/04/984AN - Dinh thự Du Couteau, Noxus

Giam mình trong thư viện đã hơn một vòng trăng, Minseok không gặp ai, cũng không ra ngoài nửa bước. Tưởng chừng Marcus sẽ phát điên tìm cách lôi thằng quý tử ra ngoài, nhưng khi phát hiện toàn bộ căn phòng đã bị niêm phong bởi huyết thuật, Marcus hoàn toàn vui mừng khi Minseok cuối cùng cũng chịu hạ quyết tâm mà sử dụng ma pháp.

Wooje sau buổi luyện kiếm với anh Hyeonjun trở về với cặp má đỏ phừng phừng cùng mái tóc ướt nhẹp. (Đoạn ở thác nước chương 18) Em chẳng thèm lau khô người, cứ kệ vậy chạy lên trước cửa thư viện. Vẫn là đĩa đồ ăn còn nguyên vẹn, Wooje ngồi thụp xuống tựa lưng vào cửa và vẫn như thường lệ, cánh cửa gỗ vô tri từ từ ấm lên một cách kỳ diệu. Chỉ khác lần này Wooje sẽ không im lặng nữa, em thừa hiểu anh Minseok vẫn thương em nhường nào và em đã tổn thương anh Minseok nhiều thế đến đâu.

"Sau buổi tối hôm anh bỏ đi, em rất hoảng sợ, em không biết việc mình làm liệu có đúng hay không nữa? Vài ngày đầu, có vẻ mọi chuyện vẫn ổn, nhưng mỗi lần về nhà, điều duy nhất em mong đợi vẫn là anh đang ngồi chờ em đi học về, ôm em vào lòng và hỏi em đã đói chưa ...

Anh có nhớ người từng cứu mình hôm trước không, anh ấy tên là Hyeonjun. May mắn dạo này có anh ấy bầu bạn. Em hỏi anh Hyeonjun, nếu có người làm một việc vô cùng tồi tệ, vô cùng kinh khủng và tổn thương em rất nhiều, làm sao em có thể tha thứ cho người đó?

Chỉ người em thật sự yêu thương mới có thể làm tổn thương em. Lúc đầu em không hiểu câu trả lời đó, nhưng bây giờ em nhận ra, vì em quá yêu anh nên em mới bàng hoàng, thất vọng đến vậy, em đã ngu ngốc, dại dột khi ngay lập tức dè chừng người duy nhất vẫn luôn yêu thương em hết lòng.

Anh Minseok, em biết anh có thể nghe thấy em, em xin lỗi, em thực sự đã sai rồi, dù anh từng làm gì, em tin rằng, anh đã làm vì cả hai chúng ta ... Em thật sự rất nhớ anh".

Cánh cửa từ từ mở ra, Minseok bước ra ngoài ôm chầm lấy Wooje, cơ thể ướt nhẹp của em khẽ run lên.

"Người anh ấm quá" - Wooje nói có phần ngờ vực. Tự bản thân em cũng cảm nhận Minseok không yếu ướt như trước, hào quang tỏa ra làm em rùng mình. Ẩn sâu bên trong vỏ bọc thiên thần nhỏ bé trước mặt, Minseok đã thay đổi. Mặc kệ điều đó tốt hay xấu, Wooje cũng không quan tâm nữa. Quá nhiều chuyện đã xảy ra và bây giờ em chỉ muốn anh Minseok trở về bên em.

03/05/984AN - Dinh thự Du Couteau, Noxus

"Anh Minseok" - Wooje lí nhí gọi cùng vẻ mặt nũng nịu kéo áo anh.

"Nếu em muốn xin nghỉ buổi học chiều nay thì câu trả lời là không nhé" - Minseok chăm chú phết bơ và mứt lên bánh mì rồi đặt chúng vào đĩa Wooje.

"Eo ... Sao anh toàn nghĩ xấu về em thế ... Không chịu đâu".

"Vậy em muốn hỏi gì nào?"

"Con trai có được hôn một người con trai khác không ạ?"

*Phụt* Minseok đang uống dở tách trà lập tức phải phun hết ra ngoài. "Em vừa hỏi gì cơ?"

"Hôm qua ... em và ... anh Hyeonjun ... ừmmm ... bọn em có ...".
(Đoạn này là ngày hôm sau của đoạn cuối chương 18)

"Không được!!!".

Wooje tròn mắt nhìn anh, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Hai đứa không được quen nhau".

"Tại sao ạ? Em thích anh Hyeonjun và anh ấy cũng thích em. Tại sao bọn em không được quen nhau??"

"Anh bảo không là không" - Giọng Minseok lo lắng nhiều hơn là bực tức.

"Anh vô lý lắm! Wooje không chịu đâu".

Minseok thở dài. "Ngay cả tên thật của em Hyeonjun còn không biết nữa là thân phận thiếu gia nhà Du Couteau. Nếu hai đứa thật sự thích nhau, em cần gì phải giấu diếm vậy. Thậm chí em biết gì về cậu ấy ..."

"Vậy ra anh biết tất cả? Anh theo dõi bọn em?" - Wooje hậm hực chất vấn.

"Đừng đánh trống lảng. Em không được gặp Hyeonjun nữa".

"Em có thể làm mọi điều anh bảo, nghe lời anh vô điều kiện nhưng riêng việc này thì không!".

"Là do em ép anh" - Minseok lấy con dao trên bàn ăn khứa một đường vào lòng bàn tay Wooje rồi nắm chặt tay em, dùng huyết thuật truyền ký ức cho Wooje. Minseok vốn không hề muốn làm vậy, cậu từng sẵn sàng để Wooje kết liễu bản thân chỉ để bảo vệ sự trong sáng cho em. Nhưng kế hoạch sắp tới, kế hoạch vì tương lai của cả hai cần một Wooje trưởng thành, sắt đá hơn và sự việc hôm nay như giọt nước tràn ly đẩy nhanh mọi chuyện.

"..." - Wooje im lặng, siết mạnh tay Minseok.

Minseok xích ghế lại gần, cả hai tựa trán vào nhau, đưa tay còn lại lên xoa gáy Wooje - "Anh xin lỗi"

"Có thật Hyeonjun là anh trai em không?" - Wooje thút thít hỏi.
(Đọc lại chương trước, lúc Minseok bị bố lôi vào hầm và phát hiện ra Marcus đã thí nghiệm tạo ra rất nhiều anh em khác)

"Có thể. Cậu ấy không nằm trong danh sách các thí nghiệm nhưng ..."

"Vậy vẫn còn cơ hội" - Wooje ngửa đầu dậy, ánh mắt tràn đầy quyết tâm làm Minseok lung lay - "Anh có thể giúp em mà đúng không? Thứ phép thuật anh vừa sử dụng".

"Cứ cho là không phải anh em, thế còn chuyện thân phận thật của em thì sao? Rõ ràng em biết Hyeonjun muốn đậu kỳ thi tuyển cận vệ, em sợ rằng nếu nói ra, tình cảm cậu ấy dành cho em sẽ thay đổi. Em định dấu đến bao giờ?"

"Anh có giúp em hay không?" - Wooje kiên quyết trả lời.

"Có, nếu em cho anh gặp cậu ấy".

"Em sẽ nói cho anh Hyeonjun mà, nhưng em cần thời gian, em xin anh đấy".

"Em nghĩ em cản được anh?" - Dứt lời, mặt đất dưới chân cả hai tỏa ánh sáng đỏ. Minseok dịch chuyển Wooje quay về phòng, phong ấn mọi lối ra vào và dịch chuyển bản thân tới cánh rừng nơi Hyeonjun sáng nào cũng tập luyện, chờ Wooje trước giờ đi học.

***

Tiếng bước chân xào xạc phía sau lưng, Hyeonjun mừng rỡ quay lại, cậu nóng lòng muốn gặp Zeus nhưng không phải dáng vẻ ngơ ngác, mũm mĩm thường ngày.

"Bạn là cậu chủ của Zeus đúng không? Min ..."

"Minseok" - Giọng điệu thiếu thiện chí lập tức khiến Hyeonjun cảnh giác.

"Tại sao cậu lại ở đây? Zeus đâu?"

Không trả lời, Minseok lập tức tung một quả cầu ma thuật về phía Hyeonjun. Cậu lách người né đường đạn, thoăn thoắt trốn vào những bụi cây gần đó. Nguồn năng lượng lớn làm nổ tung cây cỏ cùng nền đất nó va chạm, khói bụi tứ tung mù mịt. Lợi dụng lúc tầm nhìn bị hạn chế, Hyeonjun ném sỏi về phía Minseok để đánh lạch hướng. Với thể chất phi thường, cậu như chú báo đốm rình rập con mồi, luôn ra sau lưng rồi kè sát lưỡi dao vào động mạch cảnh đang đập thình thịch trên cổ Minseok.

"Zeus đâu??"

Khác với bố sở hữu thiên dữ chú phược nên không sở hữu phép thuật (đọc lại chương trước), còn lại, ai trong cơ thể cũng sở hữu một lượng phép thuật dù vô cùng nhỏ, Minseok có thể dễ dàng dùng huyết thuất dò tìm chính xác vị trí, điều khiển cơ thể hoặc thậm chí cho nổ banh xác Hyeonjun nhưng cậu không làm vậy, cậu muốn xem tên to xác đã khiến Wooje vốn luôn ngoan ngoãn nay quay ngoắt 180 độ cãi lại lời cậu là người thế nào.

"Zeus đâu??" - Hyeonjun gằn giọng hỏi lại, một tay cầm dao, tay kia siết chặt tay Minseok vặn ngược ra sau lưng như bị khoá còng số 8.

"Cậu không lo cho bản thân sao?" - Minseok điềm tĩnh hỏi lại

"Đừng nhiều lời!!"

"Yên tâm đi, thằng bé đang an toàn".

"Làm sao ta biết ngươi không nói dối?" - Hyeonjun không hề buông lỏng cảnh giác với kẻ vừa muốn giết mình.

"Nếu muốn, tớ có thể kết liễu cậu ngay bây giờ. Tớ chỉ muốn nói chuyện thôi" - Cơ thể Hyeonjun đã bị khống chế, không thể cử động. Minseok nhẹ nhàng ẩn cánh tay rắn chắc ra rồi quay người lại.

"Huh ... Nói chuyện !?!? Có nhất thiết phải làm như này không?" - Hyeonjun không chút nao núng châm biếm đáp lại.

"Ít nhất tớ cũng phải xem cậu có xứng đáng để bảo vệ Zeus hay không chứ" - Đôi mắt Minseok long lanh đang lóe lên ánh sáng đỏ đầy ma mị dần trở về trạng thái bình thường, cậu hài lòng khi biết Hyeonjun thật lòng quan tâm em trai mình nhiều đến vậy.

"Muốn nói chuyện gì?" - Hyeonjun vẫn hằn học, cậu thầm nghĩ tên này lần trước đã cứu hắn một mạng, không cảm thì thôi đi, nay từ trên trời rơi xuống còn đòi lấy mạng của cậu.

"Tớ cần cậu rời xa Zeus, ít nhất là bây giờ".

"Mẹ nó chứ!! Ngươi là cái thá gì mà đòi ra lệnh cho tao, Zeus của tao đâu, tao muốn gặp em ấy" - Hyeonjun không giữ nổi bình tĩnh, gắt gỏng đáp lại, sấn sổ tới định đấp Minseok.

"Trời sinh một cặp, hai đứa cứng đầu y hệt nhau" - Minseok giải trừ một phần ấn chú đang áp chế ma thuật của bản thân, để lộ thứ sức mạnh kinh hoàng thiên dữ chú phược ban cho. Nguồn năng tỏa ra đủ lớn đẩy lùi mọi vật xung quang, Hyeonjun hoảng sợ nằm ngã ra đất. Thứ cậu lo lắng không phải thứ sức mạnh khủng khiếp kia, mà vì trong luồng ma thuật đó, ẩn chứa những ý niệm tà ác rợn người.

"Ngươi ..." - Hyeonjun lúng túng.

"Bây giờ chịu nghe tớ nói rồi chứ" - Minseok chìa tay kéo Hyeonjun đứng dậy - "Cậu biết Zeus là ai chứ?"

"Chẳng phải thằng bé là người hầu của ngươi sao?".

Minseok kể toàn bộ tình cảnh éo le của hai anh em cho Hyeonjun.

"Tớ không cấm hai người ở bên nhau, nhưng không phải bây giờ. Thời điểm này, Zeus cần phải mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, thằng bé có quá nhiều yếu điểm và cậu không giúp ích cho chuyện đó. Riêng việc giữ an toàn cho Zeus đã làm tớ nhức đầu lắm rồi. Nếu cậu thật sự muốn bảo vệ Zeus, tớ cần cậu tới Demacia ..." - Minseok bị ngắt lời.

"Nếu đậu kỳ thi tuyển sắp tới, tớ sẽ danh chính ngôn thuận trở cận vệ cho em ấy".

"Cậu vẫn chưa hiểu vấn đề phải không? Không chỉ có bố tớ, còn cả cái chế đội chính trị thối nát của đế quốc nữa, điều tớ và Zeus cần là tự do, không phải một tên lính quèn, cậu nghĩ chút tình yêu vớ vẩn là đủ sao, đến cả bản thân còn không bảo vệ nổi. Cậu có hai lựa chọn. Một, tớ sẽ loại bỏ bất kỳ kẻ ngáng đường nào. Hai, đến Demacia, cậu sẽ có hội phát triển và khi thời cơ chín muồi, cậu và Zeus sẽ đoàn tụ. Tớ hứa".

"Lấy gì để đảm bảo" - Giọng Hyeonjun trầm hơn, phần nào chấp nhận sự thật.

"Cậu đành phải tin thôi. Tớ sẽ chuẩn bị mọi chuyện, chỉ cần đỗ kỳ thi tuyển cậu sẽ được xếp vào đội tiên phong trong cuộc chiến với Demacia sắp tới, kế hoạch cụ thể ta sẽ bàn sau. Tận hưởng quãng thời gian còn lại khi còn có thể, đừng làm thằng nhỏ quá đau lòng" - Minseok tiến lại gần, bóp vai động viên Hyeonjun đang đứng thẫm thờ.
(Sau đoạn này là phần cuối của chương 16)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro