Chương 2: Gặp gỡ
" Noxus là một đế quốc hùng mạnh với hung danh lan xa khắp nơi. Người ngoài nhìn vào thì thấy đây là một quốc gia tàn bạo, ham bành trướng, và đầy đe dọa. Nhưng nhìn kỹ hơn, họ sẽ thấy một xã hội cởi mở bất thường, nơi sức mạnh và tài năng của cư dân được tôn trọng và vun trồng.
Người Noxus từng là những bộ tộc man rợ hiếu chiến, cho đến khi họ đặt chân vào thành phố cổ nay nằm ở trung tâm lãnh thổ. Bị đe dọa từ mọi hướng, họ liên tục chiến đấu mở rộng biên cương. Quá trình sống sót gian khổ đã khiến họ cực kỳ kiêu hãnh và coi trọng sức mạnh hơn hết thảy, dù sức mạnh đó có thể biểu hiện dưới nhiều dạng thức.
Bất kỳ ai cũng có thể có địa vị và quyền lực ở Noxus nếu có tài, không cần biết họ xuất thân từ đâu. Những ai dùng được ma thuật thì càng được coi trọng, và được tích cực tìm kiếm để mài dũa tài năng đặc biệt của họ phục vụ cho lợi ích của đế quốc.
Nhưng mặc cho lý tưởng ấy, những gia tộc cổ xưa vẫn nắm giữ nhiều quyền lực... và nhiều người lo rằng hiểm họa lớn nhất của Noxus không phải ngoại địch, mà đến từ bên trong. "
19/06/997AN - Noxkraya, Noxus
Tiếng hò hét vang trời cổ vũ những trận đấu một mất một còn ở đấu trường Noxkraya chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại. Những ngọn đuốc rực lửa cùng mùi máu tanh nồng nặc ở nơi đây không chỉ mua vui cho tầng lớp quý tộc mà còn để tìm ra kẻ sống sót mạnh mẽ nhất gia nhập quân đoàn Tam cực (Quân đội của Noxus). Tù binh, nô lệ, những kẻ quái dị bị lưu đày từ khắp nơi, ... hay chỉ cần là những kẻ dám không phục tùng ý chí của Noxus đều tụ họp nơi đây và trao cho cơ hội thứ hai - "Chết hoặc phục vụ cho đế quốc".Với Noxus, cái chết trên chiến trường chính là vinh quang lớn nhất.
Sâu phía dưới sàn đấu khốc liệt, một thân hình nhỏ bé mặc áo choàng đen bí ẩn đang vội vã cùng hai con long khuyển lùng sục khắp ngóc ngách nơi nhà giam ẩm thấp sặc mùi thối rữa sộc lên tận óc.
"Tìm một người với vết bớt hình mặt trời trên vai trong hàng trăm nghìn tù nhân sẹo đầy mình đã khó, còn phải cao to điển trai ở cái nơi đến nhân dạng còn không giữ nổi, khác gì mò kim đáy bể. Sao chú Swain không dùng mấy con quạ ba mắt của chú ấy đi mà tìm cơ chứ, đúng là hết chỗ nói. Nếu không vì lời tiên tri thì mình ...".
Một tên tù nhân với ra nắm lấy tay người bí ẩn làm người này phải quay lại nhìn, hắn thấy sau lớp vải chùm đầu, một khuôn mặt nhỏ nhắn, khả ái đến lạ thường rồi liền cầu xin trong tuyệt vọng: "Ngài là thiên thần đến đây để cứu chúng tôi đúng không, làm ơn hãy cứu lấy con tôi, nó bị sốt ...".
Nói chưa hết câu, tiếng hét thất thanh vọng lên khắp nhà giam cùng tiếng khóc của đứa trẻ, hai con long khuyển lao tới còn cắn xé nát bươm người đàn ông tội nghiệp kia. "Dơ bẩn" - Người mặc áo choàng đen nhếch mép cười bỏ đi.
Sau hồi lâu tìm kiếm mà không có kết quả, người mặc áo choàng đen bỗng giật mình như luồng điện chạy dọc sống lưng và dừng lại trước một nhà giam yên tĩnh. Không có tiếng than, không có tiếng gào thét, thậm chí một tiếng thở cũng khó mà nghe thấy. Sự tò mò lập tực khiến hắn dùng huyết thuật giật bay khóa phòng ra ngoài.
Thân hình to lớn, vạm vỡ như một nhân ngưu với hai tay xích chặt về sau đang ngồi giống bức tượng đá. "Hắn ta chết rồi sao?"
Đôi tay nhỏ nhắn chỉ vừa đưa lên định vén mái tóc của tên tù nhân. Hai tay hắn lập tức gồng cứng kéo vỡ xiềng xích đang trói hắn vào chân tường, vươn tay bóp lấy cổ người mặc áo choàng đen một cách thô bạo. Lũ long khuyển xông vào, một bị đấm bay ra ngoài một thì bị dẫm bẹp dí dưới chân tên tù nhân mà không kịp phản kháng. *Rắc* Hắn bẻ gãy cổ người bí ẩn như cành củi khô rồi ném văng cái xác vào tường.
Bước một chân ra khỏi phòng giam. "Bỏ đi nhanh vậy sao!!!" - Tiếng nói từ phía sau lưng khiến hắn sững sờ đến cứng người. Tên tù nhân sớm nhận ra hắn không thể cử động không phải vì giật mình mà do thứ gì đó đang điều khiển cơ thể hắn. Hắn cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể mình đang căng cứng lên, trực chờ để nổ tung bất kỳ lúc nào.
Cơ thể hắn tự động quay lại, ánh sáng đỏ lóe lên từ bàn tay kẻ đối diện.
Cái xác đứng dậy như chưa từng có gì xảy ra, dùng thứ phép thuật ma mị, bẻ răng rắc từng đốt sống cổ về với vị trí ban đầu.
"Huyết thuật" - Giọng tên tù nhân trầm như hàng trăm tấn đá đè bẹp không gian vốn căng thẳng giữa hai người.
"Ồ ... ai đó hiểu chuyện"
"Muốn gì? Cô gái ..."
Dù tức muốn phát điên nhưng vì cần tên tù nhân toàn vẹn trở về, cũng không muốn nhiều lời với thứ xúc sinh, vả lại đâu phải lần đầu bị nhầm như vậy. Người bí ẩn bỏ mũ choàng đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát, đôi môi hồng đào cong nhẹ ở khóe miệng, đôi mắt long lanh đen láy sâu thẳm hơn cả bóng tối nơi tù ngục này, phía dưới con mắt tuyệt tác đó, bên trái, điểm khuyết bằng một nốt ruồi duyên dáng - "Ta là Keria, người đứng đầu gia tộc Du Couteau. Ngươi đã được nguyên soái Noxus - Swain triệu ..."
"Ngươi là chủ bãi rác này sao??"
"Ý ngươi là gì đồ sâu bọ"
"Hmm nhìn ... đáng yêu ..."
*Bốp* Keria biết hắn định nói tiếp cái gì, ngay lập tức lao tới tát hắn.
Nhìn tên tù nhân cười thích thú, Keria cố gắng giữ bình tĩnh - "Da hắn làm từ đá hay sao vậy? Đau chết mất".
"Đi theo ta, ngươi tên gì?" - Keria ngừng thi triển ma thuật, lướt qua người hắn và bước ra ngoài
"..."
"Yên tâm đi, không có ta ngươi không sống sót ra khỏi đây đâu"
"Minhyeong"
"Vết bớt mặt trời trên vai, từ đâu mà có?"
"Biết làm gì?"
"Ở đây chỉ ta có quyền đặt câu hỏi thôi" - Mưòi ngón tay Minhyeong lập tức bị bẻ gãy.
"Từ bé" - Khuôn mặt Minhyeong vẫn như hồ nước mùa thu, không lấy một gợn cảm xúc.
"Ngoan ngoãn nghe lời sẽ tốt hơn đấy" - Keria quay lại nhìn mà phải ngửa hết cổ lên mới thấy được mặt kẻ cao lớn đang sừng sững bên cạnh cậu và thầm nghĩ: "Nhìn cũng không tệ" rồi bẻ lại các ngón tay hắn về bình thường.
Keria triệu hồi hai con long khuyển to lớn hơn nhiều lần hai con lúc nãy. Cả hai nhanh chóng cưỡi chúng đến Pháo đài Bất Tử - thủ phủ của Noxus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro