Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Huyết thệ

Cảm giác châm chích như có vật nhọn liên tục đâm vào da thịt khiến Minhyeong tỉnh giấc. Bóng người nhỏ bé với đôi tay thoăn thoắt đang khâu lại từng vết thương cho cậu. Minhyeong cười rạng rỡ, cậu chỉ muốn bật dậy ôm lấy Minseok, không phải sự yêu quý hay coi trọng người bạn trước mặt, cậu chỉ vui mừng khi những người xung quanh mình và bản thân được an toàn, điều đối với cậu từ trước giờ vô cùng xa xỉ.

"Đừng cử động"

"Cậu ... cậu dậy lâu chưa?" - Minhyeong lúng túng.

"Sao lại cứu hắn?" - Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói nhẹ nhàng có phần hách dịch nhưng sự khó chịu trong đó Minhyeong có thể dễ dàng nhận ra.

"Tay cậu sao rồi?"

"Tại sao không để tớ giết hắn?" - Minseok bình thản phớt lờ lời hỏi thăm.

Minhyeong nhận ra Minseok hoàn toàn dửng dưng sau cuộc ẩu đả thập tử nhất sinh cả hai vừa trải qua. Cậu cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu muốn biết thật sự Minseok đang nghĩ gì. "Điếc không sợ súng à? Cậu biết cả hai vừa suýt chết không, vậy mà tất cả những gì cậu quan tâm giết được hắn hay không. Hắn không đáng ..." - Minhyeong gạt đôi tay đang đặt trên vai mình ra, cậu xoay người ngồi dậy chất vấn Minseok nhưng bị ngắt lời.

"Đáng chết?? Cậu nghĩ hắn sẽ để yên cho cả hai rời khỏi đây sao? Đừng ngây thơ vậy!" - Minseok vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Không nói cũng biết chính cậu là người gây sự trước. Cậu luôn coi mạng người như món đồ chơi thích làm gì thì làm thích vứt thì vứt. Cậu muốn chém giết bừa bãi thì thôi đi, nhưng cậu có nghĩ những mạng người cậu giết sẽ không để hậu quả không hay ngay cả mạng sống của bản thân cậu cũng không thiết nốt".

"Sống với chả chết, biết gì mà lên giọng?".

"Tớ biết bố mẹ, tất cả những người dính dáng đến tớ đều chết cả rồi. Không bị chính tớ giết thì cũng là kẻ khác mà dù là ai cũng chả quan trọng nếu chỉ còn một mình cậu".

"Một mình lại tốt" - Minseok vẫn thản nhiên trả lời trước một Minhyeong đang sắp phát tiết.

Ánh sáng lam lóe lên chói mắt, theo sau là loạt rung chấn làm căn hầm lung lay, bui bay tứ tung. Cả hai giật mình, Minhyeong vớ vội cái áo rồi chạy ra cửa. Căn hầm bị bao vây hoàn toàn bởi toán quân mang gia huy nhà Ferros, một số được trang bị vũ khí Hextech sẵn sàng chiến đấu.

"Đáng lẽ hắn nên chết! Bây giờ không chỉ hắn đâu Lee Minhyeong, máu của tất cả những kẻ ở đây đều do cậu!" - Keria đắc chí, đứng dậy bước qua người Minhyeong ra ngoài cửa.

Những tên lính đã thấy mục tiêu cần hạ gục, chúng liên tục nã đợt pháo Hextech tiếp theo, loạt năng lặng khổng lồ lao thẳng về phía cả hai.

Minhyeong sớm nhận ra kết giới bảo vệ đã bị Minseok thu hồi, cậu hoảng hốt không màng tính mạng lao tới che cho Minseok, quay lưng về phía luồng đạn, hét lên: "Cậu điên rồi".

*Hộ Huyết: Giáp máu Warmog*

Máu từ bên tay bị thương của Keria ồ ạt tuôn ra, thấm đỏ thẫm vải băng bó. Lớp máu bay lơ lửng nhanh chóng quấn quanh cả hai, tạo thành một chiếc kén tròn bảo vệ khỏi loạt phát bắn khủng khiếp. Toàn bộ căn hầm và mọi vật xung quanh bị thổi bay duy chỉ còn mặt đất hình tròn dưới chân cái kén.

"Minseok chết lâu rồi, muốn xem Keria có thể làm gì không?" - Keria thì thầm vào tai Minhyeong, cậu rùng mình, luồng điện chạy dọc buốt sống lưng. Minhyeong biết Minseok có thể máu lạnh vô tình đến mức nào nhưng đang bị điều khiển, cậu có muốn cản cũng bất lực.

*Xích Huyết: Chu Thương*
Các gợn máu tách ra từ lớp khiên biến đổi hình dạng thành những cây thương đỏ tươi màu máu phi tới xuyên thủng người những tên lính mang súng. Đợt chu thương theo sau đã kịp bị đám quân dựng khiên năng lượng Hextech chặn lại. Chúng thay nhau hạ khiên để người phía sau có thể xả đạn rồi lại dựng khiên lên phòng thủ.

*Xích Huyết: Thuỷ triều đỏ*
Những kẻ đã ngã xuống máu loang đầy ra đất, vũng máu lăn tăn bong bóng đột ngột xiên lên một loạt gai nhọn thẳng vào sọ các nạn nhân xấu số.

Chưa đến một phút, lũ người nhà Ferros nhận ra đây không phải cuộc tập kích chúng lên kế hoạch mà là cuộc thảm sát của một tên quái vật đang điên loạn cười trước mặt chúng.

*Tử huyết: Dạ Nguyệt*

Keria bay lên giữa không trung, hấp thu toàn bộ máu trên chiến trường vào một quả cầu đỏ khổng lồ lơ lửng trên đầu mình giống Mặt trăng máu. Những kẻ không kịp chạy trốn khỏi lực hút bị rút cạn máu trong cơ thể, trở thành cái xác khô co quắp ngã khuỵu xuống đất.

Minhyeong chết lặng chứng kiến cuộc thảm sát dưới tiếng cười mất trí. Cậu gồng cứng người, mặt đỏ phừng phừng cố gắng thoát khỏi sự điều khiển của Minseok. Minhyeong nhanh chóng nhặt lấy mảnh sắt từ vụ nổ lúc nãy, quăng liên tục thẳng về phía Keria. Đương nhiên những đòn tấn công vật lý dễ dàng bị chặn đứng nhưng đủ để Keria phải bực mình quay lại, lao tới chỗ Minhyeong.

"Ngươi nghĩ ngươi đáng thương lắm sao? Chẳng phải tay ngươi cũng nhuốm đầy máu tanh của lũ người đó đấy thôi? Ta có thể cảm nhận từ chỗ máu của ngươi, cái cảm giác thoả mãn sung sướng khi trả thù, khi ngươi xé toạc người chúng ra nên đừng nghĩ mình là nạn nhân" - Keria hét thẳng vào mặt Minhyeong.

"Vậy trả thù xong bố mẹ tớ có lại không, cậu giết lũ người kia có ngăn chúng truy sát cậu tiếp không hay cậu chỉ thích giết người mua vui? ĐỒ QUÁI VẬT!!!"

Ba chữ đanh thép phát ra từ miệng Minhyeong vang vọng trong đầu Minseok. Khối máu khổng lồ vỡ tung tạo thành cơn mưa mang theo cả những chất hoá học chết người trong không khí chảy xuống, bỏng rát làm da Minhyeong đỏ ửng lên. Thấy Minseok vẫn thất thần đứng đó dưới cơn mưa axit, Minhyeong cắn răng chịu đựng ôm cơ thể nhỏ bé, lạnh ngắt trong lòng, không để những tạp chất kia làm bị thương. Minseok vẫn không động tĩnh, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đờ đỡn.

"Cậu thích ôm nhỉ? ... Muốn biết tại sao không?" - Minseok ngưng đọng cơn mưa xung quanh, cậu ẩn Minhyeong ra. Khuôn mặt điển trai đầy lo lắng vẫn ngơ ngác nhìn cậu chăm chú: "Tớ không cố ý bảo cậu vậy, chỉ là ...". Minseok khiễng chân lên, tay kéo đầu tên to xác xuống.

Đôi môi mềm như lụa nhẹ tựa làn mây chạm vào đôi môi thô ráp của Minhyeong. Minseok từ từ di chuyển, tìm một tư thế dễ chịu hơn mặc cho người kia vẫn đơ ra như tượng. Minhyeong cũng dần lấy lại ý thức, cậu rất muốn ẩn Minseok ra vì đây không phải điều cậu muốn, cậu thích Minseok nhưng không phải theo kiểu này. Ít nhất đó là những gì bộ não chậm chạp và lề mề của Minhyeong nghĩ còn từ lúc nào không hay đôi môi cả hai đã đang tận hưởng sự ngọt ngào đến mụ mị. Dù mới chỉ hôn môi thôi, Minseok đã không thể thở nổi, cậu cố gắng thoát ra nhưng một tay Minhyeong vẫn giữ chặt eo nhấc người cậu lên, tay kia đỡ cổ trong khi cứ liên tục hôn về phía trước. "Mẹ cái tên này mang tiếng sát gái mà như sắp ăn thịt mình vậy!!!" - Minseok bực mình nghĩ rồi cắn mạnh môi dưới Minhyeong làm cậu giật bắn mình thả lỏng tay ra. Minseok nhanh chóng chống tay lên lồng ngực vạm vở để thoát ra, cậu vừa thở hổn hển như vừa chạy cả chục cây số vừa lườm cháy mặt con gấu béo vẫn đang hoảng hốt nhìn mình. Minseok thấy vết thương ở môi Minhyeong bắt đầu rỉ máu ra rồi lẩm bẩm: "Thế là đủ rồi". Bấu vào vai Minhyeong, Minseok dướn nhẹ người lên thơm vào chỗ cậu vừa cắn.

Huyết Thuật hay tên đầy đủ là Xích Huyết Thao Thuật không chỉ là một vũ khí lợi hại, nó còn có tác dụng khác cho phép Minseok đọc suy nghĩ cũng như cho người khác thấy những gì cậu muốn thông qua máu của cả hai tuỳ vào thời gian và số lượng máu tiếp xúc. Minhyeong trong lúc cấp cứu cho cậu đã đưa một lượng máu lớn của mình vào cơ thể Minseok khiến cậu bị sốc thông tin. Trải qua hầu như toàn bộ cuộc đời của Minhyeong chỉ trong một quãng thời gian ngắn, chưa kể hàng loạt cảm xúc lẫn lộn chảy trực tiếp vào não nên lúc tỉnh dậy đầu cậu chỉ muốn nổ tung.

Minseok thấu hiểu sự mất mát của Minhyeong đồng thời cũng ngưỡng mộ cậu vẫn giữ được sự cảm thông, lòng trắc ẩn dù bao biến cố trải qua. Minseok ghen tị cách Minhyeong đối xử với cậu, với những người muốn lấy mạng mình. Minhyeong thực sự quan tâm tới cậu vô điều kiện, không hề mong muốn đền đáp. Minseok giận dữ vì đó là điều cậu đã không tài nào thực hiện được sau những gì bố đã làm với hai anh em nên khi đám lính nhà Ferros xuất hiện, cậu trút cơn thịnh nộ lên chúng để rồi cậu nhận ra bản thân từ lâu đã trở thành bố cậu, thứ đã hành hạ cậu và em trai suốt thời thơ ấu của hai người. Giây phút Minhyeong gọi cậu là con quái vật, cậu nhận ra mình đã sai, mình sai quá rồi và cậu muốn Minhyeong cứu mình.

Cậu muốn Minhyeong biết về quá khứ của mình. Minseok cần ai đó để tin tưởng, để sẻ chia nỗi đau vẫn luôn giằng xé nội tâm cậu mỗi ngày, ai đó có thể thông cảm, tha thứ và ở bên sau bao sai lầm cậu gây ra.

"Minhyeong à, trong lòng tớ chỉ còn chút hy vọng bé nhỏ này thôi. Làm ơn hãy đối tốt với nó nhé, tớ tin cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro