Chương 12: Nguy hiểm
21/06/997AN - Bến cảng 01, Piltover
Từng cơn sóng vỗ mạn thuyền, say tàu và đặc biệt không biết bơi nên Minseok luôn ghét phải di chuyển bằng đường thủy. Nhìn về hướng Nockmirch cùng những cánh chim bay dập dìu trong gió, Minseok xoa chiếc vòng tay tết từ tóc em trai mình: "Với tốc độ đó? Cánh bạc? Sao chúng lại tới Nockmirch? Kế hoạch của Swain bại lộ rồi sao?"
"Giữa trưa cậu ra đây làm gì?" - Minhyeong đi tới từ phía sau.
"Chóng mặt, muốn hít khí trời thôi" - Minseok quay lại nhìn, mệt mỏi trả lời.
"Vào trong đi" - Bàn tay to lớn, thô ráp nắm mạnh cổ tay làm Minseok khó chịu, nhưng giọng nói ấm áp khiến cậu không hề có chút cảnh giác nào, ngược lại cậu thắc mắc tên này thật sự quan tâm mình sao.
"Sắp tới nơi rồi, thấy bến cảng ngay kia chứ?" - Minseok rút tay lại, thu mình trong chiếc áo khoác, quay người về phía thành phố Piltover. Cậu không tin tưởng ai hết, tất cả nhưng kẻ xung quanh đều không đáng để cậu đánh cược dù chỉ một hơi thở, nếu có chút lòng tốt thì sẽ luôn đi kèm động cơ phía sau. Trên thế giới này, duy nhất mạng sống của em trai đáng để cậu bảo vệ còn lũ sâu bọ xung quanh có bị tiêu diệt hết cậu cũng chẳng để tâm và tên to xác kia không phải ngoại lệ.
"Piltover là một thành phố thịnh vượng, tiến bộ với sức mạnh và tầm ảnh hưởng ngày một gia tăng. Đây là trung tâm văn hóa của Valoran, nơi nghệ thuật, nghề thủ công, thương mại, khoa học và đổi mới song hành cùng nhau. Sức mạnh của nó không xuất phát từ quân sự, mà từ tiềm năng thương mại và tư duy tiến bộ. Nằm trên vách đá phía trên Zaun và nhìn ra đại dương, các đội tàu đi qua các cửa biển vĩ đại mang theo hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới, châm ngòi sự bùng nổ chưa từng có trong sự phát triển của thành phố. Piltover đã, đang và sẽ tự đổi mới thành một thành phố nơi có thể tạo ra vận may và sống với những giấc mơ.
Nơi đây được quản lý, điều hành bởi hội đồng thành phố gồm những người đứng đầu các gia tộc thương nhân hùng mạnh nhất, mỗi dòng họ đại diện cho một khía cạnh của nền kinh tế, nhưng điều Piltover quan tâm không phải chính trị vì vậy thành phố này tồn tại trung lập giữa rất nhiều biến cố và chiến tranh giữa các quốc gia.
Các nhà khoa học lỗi lạc nhất Piltover đã phát minh ra tinh thể Hextech, một loại đá được kết hợp từ Rune - cổ ngữ thế giới, thứ gây nên chiến tranh cổ ngữ tái thiết lập lại toàn bộ lục địa và Khoa học tiến bộ vượt bậc của Piltover. Chúng được sử dụng như những viên pin vô hạn, gia tăng sự hùng mạnh và thịnh vượng vốn có của thành phố. Và nguồn năng lượng này đã tới tai đế chế Noxus, nếu đàm phán thành công, sự châm ngòi cho Chiến tranh cổ ngữ thứ hai sẽ không còn xa".
Minhyeong chẳng mảy may đến bến cảng hùng vĩ, tráng lễ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy mà vẫn chằm chằm vào bờ vai bé nhỏ đang cảnh giác cậu. Sau khi tới cảng Variu, Minseok gần như không nói chuyện với cậu nữa trừ khi cần thiết. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Tại sao Minseok luôn chùm kín người và mặc áo cao cổ bất kể ở đâu? Tại sao một người với ngoại hình của một thiên thần có thể giết người không ghê tay như vậy? Nhưng phía sau khuôn mặt xinh đẹp vô cảm đó, ánh mắt Minseok luôn chĩu nặng chất chứa điều gì đó khiến cậu tò mò, cậu biết ánh mắt đó vì khi nhìn vào nó cậu thấy chính bản thân mình, đầy hận thù, tuyệt vọng nhưng cũng lấp lánh sự khát khao được yêu thương. Tay Minseok thật sự rất mềm và mỏng manh, cậu cảm giác nếu lúc nãy nhỡ mạnh tay một chút có thể làm tổn thương viên ngọc ấy. "Huh mình đang nghĩ lung tung gì vậy?" - Những thắc mắc làm Minhyeong chợt nhận ra bản thân đang quan tâm người lạ mặt cậu mới quen chỉ mấy ngày nhiều hơn bình thường, có thể vì tất cả người thân của cậu đã chết, nhiệm vụ trước mắt là mục đích sống duy nhất mà cậu đang cố gắng bám víu vào và Minseok ngẫu nhiên trở thành một phần của nhiệm vụ đó nhưng sâu trong thâm tâm, cậu thật sự thấy cần phải lo lắng cho Minseok đơn giản vì đó là vẫn luôn con người cậu, một kẻ bao đồng.
Sau khi cập bến, Minseok dẫn cả hai đến một cửa tiệm cơ khí và yêu cầu Minhyeong đứng chờ cậu ở dưới nhà: "Đừng làm gì dại dột".
Trong căn phòng tối, người đàn ông cùng hai vệ sĩ to lớn bên cạnh đang ngồi chờ Minseok. Không để kẻ dối diện phải đợi lâu, cậu vào thẳng vấn đề: "Gia tộc Ferros có đồng ý với đề nghĩ của chúng tôi"
*Gia tộc Ferros là dòng họ thương nhân lớn bấc nhật trong hội đồng thành phố, hiện nay họ gần như độc quyền trong việc sản xuất, phân phối và sử dụng tinh thể Hextech. Camille, một tướng trong Liên minh huyền thoại, cũng thuộc dòng họ này*
"Gan ngươi lớn lắm mới dám hẹn bọn ta tới đây" - Tên ngồi giữa đập mạnh tay xuống bàn, hắn đang đeo một chiếc găng tay cơ khí có chứa Hextech bên trong, thứ ánh sáng xanh lóe lên lộ rõ khuôn mặt muốn ăn tưới nuốt sống Minseok.
Trong lần gặp gỡ gần nhất, Minseok, đóng giả một chủ nhà máy ở Zaun, bắt cóc và đe dọa nếu không được đàm phán với gia tộc Ferros, cậu sẽ sử dụng chính tinh thể cướp được làm nổ tung tòa thị chính và cho người dân Piltover thấy thứ năng lượng họ đang nương tựa nguy hiểm đến mức nào. Đổi lại cậu ngỏ ý muốn bỏ số tiền lớn để mua tinh thể từ nhà Ferros nhưng việc mua bán Hextech cho Zaun hay những quốc gia khác là điều cấm kỵ và vô cùng nguy hiểm nếu để lọt nguồn sức mạnh khủng khiếp này vào tay kẻ xấu.
"Giá tôi đưa ra chưa đủ sao? Gia tộc Ferros tham lam thật".
"Ngươi nghĩ bọn ta thiếu tiền? Ngươi không phải người Zaun, nếu khôn ngoan hãy giao nộp toàn bộ tinh thể Hextech và ta sẽ để ngươi toàn thay bước ra khỏi đây". Vốn chỉ là nhiệm vụ thăm dò tiềm lực quân sự nhà Ferros và cướp tinh thể về nghiên cứu, Minseok nhanh chóng niệm phép dịch chuyển trong lúc tên kia đang lảm nhảm. Cậu chợt nhận ra có điều bất ổn.
"Phép thuật của mình không có tác dụng?? Căn phòng có vấn đề". Từ phía cửa, hai tên lính gác xông vào xích lên cổ và hai tay Minseok những chiếc vòng đá màu trắng. "Kháng ma thạch"
"Có chút hiểu biết đấy, không chỉ chiếc vòng đâu, mọi thứ trong căn phòng này đều là kháng ma thạch" - Tên chỉ huy tiến tới, chiếc găng cơ khí bóp mạnh cánh tay Minseok kêu đến rắc một tiếng. "Ô gãy mất rồi! Giao chỗ tinh thể ra đây trước khi ta bẻ từng chiếc xương trên người ngươi". Minseok không kêu dù chỉ một tiếng, cậu ngước lên lườm tên chỉ huy rồi nhổ vào mặt hắn một bãi làm hắn vừa phát tiết vừa ngạc nhiên trước sự lì lợm của thằng nhóc trước mặt. So với những điều xảy ra trong quá khứ Minseok, sự tra tấn này như trò trẻ con.
Ấn chú khóa trên cổ Minhyeong tan dần. Nhận thấy điều không lành cậu liền hớt hải chạy lên tầng, đạp toang từng cửa phòng. Ngay khi thấy cảnh Minseok đang bị tên năm tên vô lại hành hạ đến ngất đi, Minhyeong không giữ nổi bình tĩnh lao tới hất văng hai kẻ đang giữ Minseok, đấm ngã tên chỉ huy rồi nhanh chóng bế cơ thể không còn chút sức lực nhảy ra ngoài cửa sổ. Minhyeong dễ dàng tiếp đất bằng hai chân rồi chạy thục mạng. "Minseok! Minseok!" Tay phải bị bẻ gãy hoàn toàn, máu thấm đẫm một bên người loang sang cả áo Minhyeong.
*Pằng pằng* Mấy tên tay sai xả súng từ cửa sổ. "Lũ ngu! Ta cần tên pháp sư còn sống" - Tên chỉ huy gào lên.
Minhyeong không biết đường xá trong thành phố, hai tay thì bế Minseok, cố gắng ép chặt cánh tay đang chảy máu dữ dội vào người để cầm máu khiến cậu cũng không thể leo chèo đi đâu được nên dù chạy nhanh tới mấy cũng bị lũ người nhà Ferros dồn vào một con hẻm. Cậu nhận ra mình đã lãnh vài phát đạn.
"Cùng đường rồi, khôn hồn giao tên pháp sư ra đây".
Không nhiều lời, Minhyeong khạc nước bọt nhổ về phía tên chỉ huy. Tay trái vẫn ôm chặt Minseok nằm gọn trong lòng, tay còn lại kéo gãy một thanh sắt từ chiếc xe hàng cũ cạnh đó lao tới đánh giáp lá cà với lũ tay sai. Chúng chưa từng thấy ai nhanh tới mức có thể phản xạ né đường đạn hay khỏe tới mức có thể bóp nát cả khẩu súng bằng tay không. Trong chớp mắt, bốn tên tay sai đã bị dần nhừ tử, nhân lúc đó tên chỉ huy dùng chiếc găng tay Hextech nạp đầy năng lượng đấm thẳng vào mạn sườn Minhyeong khiến cậu bay ra sau, ngã vào thùng rác ở góc tường. Cú đấm từ chiếc găng tay đủ uy lực đẩy lùi Minhyeong cùng chiếc thùng dập nát, bẹp vào tường thậm chí vỡ cả mảng gạch phía sau.
Minhyeong hộc máu, cậu cố gắng đứng dạy nhưng cú đấm vừa rồi khiến một bên sườn lõm hẳn vào, không thể thở nổi. Bàn tay yếu ớt vươn lên kéo cổ áo Minhyeong cùng giọng nói thều thào làm cậu giật mình: "Vòng tay". Cậu nhận ra trên cổ và hai cổ tay Minseok đang bị xích bởi một loại đá trắng sứ kì lạ nên nhanh chóng bóp nát chúng. Tên chỉ huy lao tới, đồng thời khởi động lại chiếc găng tay trước khi quá muộn nhưng hắn lập tức đứng khựng lại, toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên não. Đôi mắt đỏ lừ đầy tức giận của Minseok nhìn tên chỉ huy, mặt hắn nóng bừng, căng phồng lên như quả bom chực chờ nổ tung, từ mắt mũi miệng hắn máu chảy ra thành dòng.
"Minseok! Minseok đủ rồi" - Tay Minseok bị kéo xuống, tên chỉ huy ngã khuỵu ra đất trước khi bị nổ banh xác. Cậu quay đầu nhìn Minhyeong định nói gì đó nhưng đã mất quá nhiều máu. Minseok dùng chút sức lực cuối cùng niệm phép tạo ra một luồng sáng đỏ để dẫn đường rồi cứ thế ngất lịm đi. Minhyeong cố gắng lấy hơi để đứng dậy, những chiếc xương sườn gãy chọc sâu vào da thịt cậu theo từng nhịp thở.
Bóng đêm dần bao phủ mọi ngóc ngách của thành phố. Cơn mưa rào đổ xuống rửa trôi mùi máu tanh, những vết đạn bắn trên lưng Minhyeong bắt đầu rỉ máu trở lại nhưng điều đó không quan trọng, cậu hoảng sợ giữ chặt lấy cơ thể đang lạnh dần trên tay. Lết từng bước, luồng sáng đỏ chập chờn theo từng hơi thở yếu ớt.
Minhyeong chỉ biết hi vọng, chừng nào phép thuật vẫn còn Minseok vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro