Chương 10: Nụ hôn đầu tiên
20/06/997AN - Bìa rừng kháng ma thạch phía đông Demacia
Những đám mây tựa làn khói bốc lên khi hòn than nóng đỏ chìm dần xuống nơi chân trời, cảnh hoàng hồn bên bìa rừng đẹp nao lòng người. Hành quân hết cánh rừng, kết thúc địa phận Demacia, Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm vì Wooje là người duy nhất bị lũ cánh bạc mang đi xa tới vậy.
Cục bột trên lưng Hyeonjun vẫn say giấc nồng khiến thân trên của anh không dám nhúc nhích, đôi chân rã rời đi bộ suốt cả buổi, bắp tay gồng cứng cố gắng giữ thật chặt không để em ngã.
*Ọc ọc ọc* Bụng Wooje réo rên, rung lan sang cả lưng anh. "Ư ư ... Đói quá". Em cựa quẩy rồi cho tay lên dụi mắt. "Á ... bỏ ra ... ông là ai vậy? Bỏ ra". Giật mình tỉnh dậy, cục bột trên vai Hyeonjun vùng vẫy liên tục đòi nhảy xuống, anh loạng choạng suýt ngã mấy lần. Không nuông chiều nổi em bé này nữa, Hyeonjun buông thõng tay xuống cho Wooje rơi tự do luôn, nhưng em cũng đâu phải dạng vừa, Wooje ôm chặt cổ anh kèo cả người anh ngã ngửa ra sau.
"Ủa? Không đau lắm" - Hyeonjun thầm nghĩ. Thì ra cả người anh đang nằm đè lên cậu nhóc đằng sau: "Lùi ra, nặng quá em không thở nổi".
Hyeonjun xoay người, chống một tay để đứng dậy nhưng lớp cỏ phía dưới quá trơn làm tay anh trượt xuống. Nửa người dưới đang đè lên Wooje, nếu không kịp dùng hai khuỷu tay chống xuống, có lẽ bây giờ Wooje đã mất nụ hôn đầu vào tay anh mất rồi. "Anh ... anh ..." - Hyeonjun chết lặng không biết phải nói gì.
Quinn chạy tới định báo cáo đã tìm thấy chỗ dựng trại thích hợp, đập vào mắt cô là cảnh tượng không thể chấm hỏi hơn: "Cậu chăm chỉ tập plank quá nhỉ Hyeonjun".
Cả hai ngước lên đồng thanh nói: "Không như cậu/chị nghĩ đâu" rồi cùng nhìn thẳng vào mặt nhau: "Tại nó ấy". Wooje lần nữa lên gối vào chỗ hiểm của đội trưởng rồi đẩy anh ra, bật dậy chạy tới sau lưng Quinn: "Chị ơi cứu em, anh kia biến thái lắm". *Ọc ọc ọc* Chưa dứt câu, bụng Wooje kêu vang cả khoảng rừng.
"Đúng đấy, tên đó xấu xa lắm, mà em đói rồi phải không? Đi với chị nào" - Quinn kéo tay Wooje tới chỗ mọi người đang cắm trại. Tất cả đều rất thân thiện vì biết Wooje chỉ là cậu nhóc mới lớn bất đắc dĩ phải đi theo trong nhiệm vụ lần này. Nhưng có vẻ em không muốn nói chuyện, chỉ cảm ơn mọi người đã đưa đồ ăn rồi lủi thủi ra gốc cây ngồi một mình.
Hyeonjun xoay người, nằm ngửa ra đất, hít một hơi thật dài, áp lực cả một quốc gia đè nặng lên vai anh trong nhiệm vụ lần này còn chưa giảm đi chút nào thì bây giờ, đúng nghĩa đen từ trên trời rơi xuống một cục nợ múp míp. "Fuck fuck fuck fuck" - Anh nắm chặt tay, liên tục đấm mạnh xuống đất.
***
Lăn sang trái, lăn sang phải, trằn trọc mãi Wooje vẫn không chợp mắt được. "Haizz ... Ngủ cả ngày trên lưng tên kia ... Đúng là xui xẻo". Ngó nghiêng thấy hai tên lính gác đều gục cả, em lò mò dậy, đi bộ ra bờ sông gần đó. Ngâm chân xuống làn nước mát: "Ahhh ... Dễ chịu quá".
Bất thình lình, một thân hình săn chắc từ dưới nước bật lên, hai tay vướt ngược tóc ra sau khiến Wooje giật nảy người, hét toáng lên: "Chết tiết ... Cái đ...". Hắn lao tới bịt miệng em: "Shhhh". Giọt nước lăn xuống từ vòng một vạm vỡ, qua từng múi bụng của hắn rơi tóc tách xuống người Wooje làm em chỉ biết nuốt khan, trợn tròn mắt nhìn trong hoảng hốt: "Lại là cái tên này".
Wooje định lần nữa dở tuyệt chiêu với Hyeonjun nhưng lần này anh đã kịp dùng tay còn lại ghì chặt hai chân em xuống, khoái chí cười: "Em tính làm gì". Từ từ bỏ tay khỏi miệng em.
"Cái tên đ..." - Vừa hé tay ra một chút, Hyeonjun ngay lập tức phải bịt cái miệng "xinh" lại. "Bây giờ khi anh bỏ tay, em không được hét lên, đồng ý chứ".
Wooje chỉ biết gật đầu trong sợ hãi mà nghĩ: "Cái tên này mà cho mình một đấm chắc đến cái nịt cũng không còn".
Hyeonjun chậm rãi bỏ tay xuống. Wooje người cứng như đá, mặt vẫn hoang mang tột độ khiến anh lúnh túng: "Anh xin lỗi, tại anh cũng không biết nên làm gì".
"Muộn rồi, em nên quay về chỗ mọi người" - Wooja gạt tay đang để trên đùi mình ra, định đứng chống tay đứng dậy.
"Chiến tranh nổ ra là điều không ai muốn cả, anh biết em đang lo lắng cho bố, đừng tự áp lực như vậy".
"Anh biết gì về áp lực, anh biết gì về em chứ" - Wooje quay lại nhìn anh, ánh mắt có phần giận dữ, khó chịu đáp lại.
Hyeonjun dù không muốn chấp nhặt Wooje, nhưng anh cần phải cho cậu nhóc biết có những điều quan trọng hơn mà Wooje cần phải hiểu: "Anh biết rằng tất cả mọi người ở đây đều có người thân đang chờ ở nhà. Anh biết rằng anh là đội trưởng của họ và anh phải chịu trách nhiệm cho tất cả nếu bất kỳ ai xảy ra chuyện gì. Anh biết rằng quốc vương vừa qua đời và sự lo lắng, sợ hãi đang bao trùm lên tất cả ... Anh biết anh lo cho em nhiều hơn em ...... Thôi được, nếu em muốn quay về đến vậy, mai Quinn đưa em trở về đại đô".
Wooje giọng nũng nịu hơn, em co chân lên, hai tay ôm vòng qua đùi, ánh mắt long lanh chất chứa nhiều tâm sự: "Bố em là một người cầu toàn và độc đoán, tuy em có một người anh trai nhưng anh ấy sinh ra vốn đã nhỏ bé, ốm yếu, không thể trở thành người kế nghiệp cho gia đình nên mọi kỳ vọng của bố đều đặt lên một mình em. Em luôn không ngừng cố gắng để làm hài lòng bố nhưng dường như mọi nỗ lực của em không bao giờ là đủ, nhưng ông ấy là bố em, là người em luôn kính trọng, luôn ngưỡng mộ. Em phải cho bố và anh biết em còn sống, họ là những người thân duy nhất còn lại của em, em không thể để gia đình mình tan vỡ được ... Em ... em" - Wooje càng nói, giọng càng nghẹn lại, nước mắt lăn trên cặp má phúng phính của em.
"Anh xin lỗi lúc đầu, đã bắt em đi theo mọi người, nhưng đội chỉ có 8 người nên anh không thể để em trở về đại đô một mình được. Anh hứa mai Quinn sẽ đưa em về Đại đô, nhưng em phải hứa với anh em sẽ trở về an toàn, được chứ" - Hyeonjun lên bờ, ngồi cạnh Wooje, xoa lưng cho em đỡ run. Hyeonjun hiểu rằng nhiệm vụ lần này quan trọng thế nào đến vận mệnh quốc gia, có lẽ cố chấp mang theo cậu nhóc miệng còn hôi sữa này đi là một quyết định sai lầm.
"Sao anh lại tốt với em vậy".
"Từ nhỏ anh đã có sức mạnh hơn người rồi. Này, thấy vết bớt này không, mẹ anh dạy anh rằng đó là món quà từ thượng đế và anh phải dùng món quà đó để bảo vệ, che chở cho những người yếu đuối, những người cần tới sự giúp đỡ" - Hyeonjun giọng điệu vô cùng tự hào, ngạo nghễ trả lời.
"Huh ... Ngốc vậy cũng tin" - Wooje lau nước mắt, cười lại với anh.
"Em bảo ai ngốc?" - Hyeonjun vòng tay sang cù eo Wooje.
"Nàoo ... Buồn ... Bỏ em ra ... Nào"
"Em phải rút lại lời vừa nói"
"Đâu, em không nói gì hết ... Nào ... Chết em mất" - Hyeonjun thấy cục bột vẫn không chịu nhận lỗi, liên tục cù khiến cả hai suýt chút nữa ngã nhào xuống dòng nước. May Hyeonjun vẫn kịp đỡ lấy eo em: "Yên tâm, anh không để em ngã đâu". Wooje quay đầu lại nhìn, hai ánh mắt chạm nhau, người em gồng cứng lên không dám thở mạnh. Mọi thứ xung quang như tan biến, tất cả những gì còn lại chỉ là hai trái tim loạn nhịp.
Liệu có quá nhanh không? Có lẽ là cảm xúc nhất thời, chỉ hứng thú với điều mới lạ rồi cả thèm chóng chán như bao mối tình khác ở đại đô? Không rõ nữa, Hyeonjun thậm chí còn không biết rõ về em nhưng chưa bao giờ anh thấy cần phải bảo vệ ai nhiều đến vậy. Sâu trong từng ánh mắt, từng lời nói của Wooje, Hyeonjun cảm nhận được em đã phải trải qua rất nhiều, em khao khát được che chở, được yêu thương. Và cũng quá lâu rồi, Wooje mới cảm thấy an toàn, ấm áp, dễ chịu khi cạnh ai đó, giống như ngày bé khi bị bố đánh, em chỉ biết dúc trong lòng anh trai: "Không sao mà, có anh ở đây rồi", giọng nói vang vọng trong đầu em khi nhìn người đối diện.
Hyeonjun tiến lại gần hơn, mũi hai người chạm vào nhau khiến Wooje nín thở. Đôi môi có chút thô ráp khẽ chạm lên đôi môi mềm mại kia, em không phản kháng lại. Khi Wooje bắt đầu vô thức di chuyển theo anh, cái lưỡi của Hyeonjun cũng không an phận nổi nữa, từ từ luồn lách vào miệng em. Không như tưởng tượng của Wooje hay như những bao nụ hôn nồng say khác mà Hyeonjun từng có, chẳng có pháo hoa hay bầu trời đầy sao băng nào cả, chỉ có những cái hôn chậm rãi, nhẹ nhàng khiến không gian thời gian xung quanh ngưng đọng lại, tĩnh lặng, yên bình như mặt hồ mùa thu, ấm áp, dễ chịu như không khí ngày đầu xuân.
Tay Wooje đặt trên ngực anh từ từ đưa lên vai bóp mạnh: "Em không thở được" - Wooje đẩy Hyeonjun ra, thở dốc, không dám nhìn trực tiếp vào người đối diện nhưng cũng có thể thấy mặt em đỏ đến sắp nổ tung rồi: "Muộn rồi, anh cũng ngủ đi" rồi vội vàng đứng dậy.
Hyeonjun đấm mạnh khiến tảng đá gần đó nứt đôi, tay rướm máu: "Mày vừa làm gì vậy Moon Hyeonjun, mày đúng là tên khốn nạn mà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro