T9- Thừa nhận
Chào buổi tối.
Cậu về rồi, đúng lúc giờ ăn cơm, cậu ngồi đi tới đi lấy chén.
Chú xong việc rồi sao.
Quà cho cô với con.
Cảm ơn chú.
Cô thích là được rồi, ăn cơm thôi.
Ở công ty nhiều việc lắm sao.
Cũng ko có gì đâu, cô ko cần lo đâu, cứ nghỉ ngơi ở nhà cho tốt là được rồi.
Nhìn chú có vẻ mệt mỏi lắm.
Tôi ko sao.
Chú Quân nói ngày mai là sẽ về đến Bắc Kinh.
Vậy sao,
Tôi ăn xong rồi, cảm ơn vì món quà của chú.
Ko có gì, ngủ ngon.
Chú cũng vậy.
Anh ăn cơm xong liền đâm đầu vào công việc.
Dì pha dùm con ly cafe nha.
Dạ cậu đợi một lát, ủa cô chủ chưa ngủ sao.
Dì nói nhỏ thôi, chú ấy giờ này còn làm việc sao.
Dạ, ngày nào cũng vậy.
Để con đem ra cho chú ấy.
Thôi cô chủ cứ để tôi, cô lên ngủ đi.
Con làm được mà.
Dạ.
Cafe của chú đây.
Cô chưa ngủ sao.
Chú cũng chưa ngủ kìa.
Tôi khác, cô đang mang thai thức khuya ko tốt đâu.
Chú cũng vậy thôi, để tôi giúp chú làm nha.
Ko được mau đi ngủ đi.
Tôi muốn giúp mà.
Được rồi, đây xem giúp tôi hồ sơ này sai số liệu chỗ nào.
Được.
1 tiếng sau, anh nhìn qua thì thấy cô đã ngủ.
Vậy mà nói giúp tôi sao, bây giờ thì ngủ rồi.
Anh ẩm cô lên trên phòng, ngồi lại một chút để ngắm cô một chút, đã lâu anh đã ko được nhìn cô rõ như vậy. Anh lấy hết can đảm hôn lên trán cô thật nhẹ nhàng, rồi tắt đèn đi ra ngoài tiếp tục làm việc.
Chào chị.
Dạ ông chủ mới về.
Hai đứa nó đâu.
Dạ....
Ba mới về sao.
Ừkm ba vừa về liền qua thăm hai đứa, Mộng Dao đâu.
Dạ cô ấy chưa dậy, ba con có chuyện muốn nói với ba.
Nào ngồi xuống rồi nói, có chuyện gì mà nhìn con nghiêm trọng quá vậy.
Từ trước đến giờ con ko giấu ba chuyện gì đúng ko.
Phải, con có giấu ba chuyện gì đâu.
Nhưng chuyện này con đã giấu ba hai ngày rồi, con nói ra chắc chắn ba sẽ giận con.
Là chuyện gì con mau nói đi.
Lúc đó con với cô ấy say quá nên đã...
Con đang nói gì vậy hả, sao con lại làm như vậy với con bé hả.
Ba của anh tức quá nên đã đấm rất mạnh vào mặt anh, anh cũng ko chống trả gì vì đây là lỗi của anh.. Cô đi xuống lầu thấy vậy liên liền chạy đến cản ba của anh.
Chú Quân dừng tay lại đi, đừng đánh nữa.
Mộng Dao cháu còn binh vực cho nó được sao, nó đã khiến cháu có thai.
Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chú nói xem cháu phải thế nào đây. Chú đánh Bạch Tề thì có ích gì chứ.
Tao ko có đứa con như mày, mau biến khỏi mắt tao đi đi.
Ba à...
Đừng gọi tao là ba, ra khỏi nhà đi đi.
Chú Quân con cầu xin chú đừng đuổi anh ấy đi.
Sao con lại cầu xin cho nó hả.
Dù sao anh ấy cũng là ba của đứa bé trong bụng con mà.
Trời ơi, chú phải ăn nói thế nào với ba mẹ con đây hả.
Con xin chú đừng đuổi anh ấy đi.
Được rồi, chú ko đuổi nó đi nhưng nó ko còn là con chú nữa, chú về bên nhà đây con nhớ giữ gìn sức khỏe.
Chú về cẩn thận.
Cảm ơn em.
Anh vừa lòng chưa hả, giờ thì hay rồi. Ko phải em xin cho anh ở lại vì anh là ba của con em chú ko phải vì điều gì khác anh nghe rõ chưa.
Nói xong cô bỏ lên phòng bỏ anh ở lại đó suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro