T2- Ghét
Hôm nay là ngày đầu cô đến công ty làm vẫn còn bỡ ngỡ, lúng túng. Nhưng đó ko phải điều cô sợ mà điều làm cô sợ nhất là kể từ bây giờ ngày nào cô cũng phải chạm mặt với anh.
Mộng Dao chú vào được ko.
Dạ.
Đây là hợp đồng con xem thử đi, ko hiểu chỗ nào cứ gọi chú.
Dạ.
Alo.
Lương Tổng có người cần gặp Tống Tổng.
Sao ko điện cho chú ấy.
Ko thấy Tống Tổng nghe máy.
Được rồi để tôi qua phòng chú ấy thử xem.
Dạ.
Cốc Cốc... Cốc Cốc...
Vào đi.
Chú đang làm gì vậy hả.
Ko thấy sao tôi đang thiết kế bản vẽ.
Nhân viên điện cho chú chú ko nghe sao.
Tôi bận quá nên ko để ý.
Chú làm ơn tập trung chút đi, lỡ cơ chuyện quan trọng cần chủ giải quyết thì sao.
Được rồi, tôi nghe máy đây.
Tôi ra ngoài đây.
Alo tôi nghe đây, được tôi đến ngay...
Cháu có chuyện gì sao, nhìn giận vậy.
Dạ ko có gì đâu, chú Quân đi ăn cơm chung với cháu ko.
Chú có hẹn rồi để lần khác nha.
Dạ ko sao chú cứ đi đi.
Vậy chú đi trước.
Ba tôi đi rồi sao.
Chú muốn gì đây.
Ko có gì, hay có muốn đi ăn cơm chung ko.
Tôi ko có thời gian để giỡn với chú, làm ơn đừng làm phiền tôi.
Nè, tôi mời cô mà.
Vậy thì đi thôi.
Ko phải chứ, thay đổi nhanh vậy.
Chú nghĩ thử xem.
Vào xe đi.
Cảm ơn.
Đến nhà hàng, cô gọi rất nhiều món để chọc tức anh, để xem còn giám đùa giỡn nữa ko.
Cô ăn hết ko vậy.
Ko ăn hết thì đem về, ko lẽ chú ko có tiền nên mới nói như vậy.
Đương nhiên là ko rồi, tôi như vậy mà ko có tiền sao.
Ai biết được chú ra vẻ rồi sao.
Mau ăn đi, cô nói nhiều hơn tôi nữa.
Ăn xong cô ra xe đợi anh, khuôn mặt ăn vẫn ko đổi sắc khi bị cô chơi khăm.
Cô được lắm.
Anh đã biết sợ rồi chứ.
Tôi mà sợ cô sao, cứ chờ đó.
Được tôi sẽ chờ xem anh định làm gì tôi đây.
Làm việc đến tối, mọi người đã về hết chỉ còn lại anh với cô còn ở Công ty. Anh đi ngang thấy phòng cô còn sáng đèn liền vào xem thử.
Bước đến gần thì thấy cô đã ngủ lúc nào ko hay. Anh đứng sượng lại quan sát khuôn mặt xinh đẹp ấy của cô, ko một chút tỳ vết, ah ko rời mắt khỏi cô.
Lúc ngủ ko ngờ lại xinh đẹp đến vậy, nhưng tỉnh lại thì ko hiền chút nào.
Anh dọn dẹp tài liệu qua một bên, đỡ cô nằm ngay ngắn, lấy áo khoác đắp cho cô rồi ra về.
Sáng sớm, anh đến công ty còn đem theo đồ cho cô thay, có cả thức ăn sáng cho cô để sẵn ở bàn làm việc rồi lẳng lặng về phòng mình.
Khi cô giật mình tỉnh lại thì thấy mình đang ở Công ty.
Đêm qua mình ngủ quên ở Công ty sao, hơi. Đây là gì.
" đồ thay với thức ăn ".
Ai đem cho mình vậy, ko lẽ chú Quân, chắc vậy rồi.
Cô ăn sáng xong liền đi thay đồ, thấy cô mặc đồ anh đem đến có một chút vui trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro