T10- Suy nghĩ
Anh ko biết phải làm gì, liền đến quán nhậu, nhậu đến ko hay biết gì, rồi lấy điện thoại ra điện cho cô. Mặc dù đang giận anh nhưng cũng ko thể bỏ mặc anh, cô thay đồ kêu tài xế chở cô đến chỗ anh.
Bao nhiêu tiền vậy cô.
1200bạc.
Dạ đây thưa cô.
Ừkm, cậu ấy là khách quen nên cô lấy rẻ cho cậu ấy.
Anh ấy sao.
Cháu ko biết sao, mỗi lần có chuyện buồn ko nói được liền đến đây uống rượu, cô hay tâm sự với cậu ấy lắm.
Dạ con cảm ơn cô, con về trước đây.
Ừkm cẩn thận.
Dạ.
Anh có gì ko thể nói sao, có thể nói với em mà. Thật ra em ko giận anh chút nào cả, chắc do khoảng cách giữa anh và em làm chúng ta trở nên như vậy. Lúc anh bắt đầu quan tâm em thì, em ko còn xem anh chỉ đơn thuần là chú của em nữa rồi.
Về đến nhà tài xế của cô giúp cô đỡ anh lên phòng.
Cảm ơn cậu.
Dạ ko có gì, cô chủ ngủ ngon.
Cậu cũng vậy, nhớ đóng cổng.
Dạ.
Cô ko ngần ngại thay áo cho anh, lau người xong mặc đồ khác cho anh, cô tắt đèn rồi về phòng ngủ.
Cả đêm cô cũng ko ngủ được vì chuyện hồi tối, đến gần sáng cô mới chợp mắt được chút.
Đau đầu quá.
Cậu dậy rồi sao, nước chanh giải rượu của cậu.
Cảm ơn dì, mà sao dì biết con say rượu.
Là cô chủ nói với tôi, hôm qua cô chủ dặn là sáng nhớ pha cho cậu.
Đêm qua con về nhà lúc nào vậy.
Thì cậu gọi cho cô chủ, rồi cô chủ đi đón cậu về mà.
Vậy sao, mình có gọi sao, sao ko nhớ gì hết.
Hôm qua cô chủ chăm sóc cho cậu, lau người, còn dọn lúc cậu ói nữa, xong cô chủ chữ mới đi ngủ. Chắc tối cô chủ ngủ trễ nên giờ chưa thức.
Dạ, để con lên phòng xem thử.
Dạ.
Anh đi lên phòng cô im lặng, anh mở hé cửa ra thì thấy cô còn ngủ, anh cũng ko dám đánh thức. Cũng đến giờ đi làm, anh về phòng thay đồ rồi đi làm luôn.
Dì làm bữa sáng cho cô ấy dùm con, cô ấy có hỏi con thì nói con đến công ty rồi.
Dạ, cậu đi làm cẩn thận.
Dạ.
Anh đến Công ty cũng như mọi ngày nhưng ko khí ko được thoải mái cho lắm. Ba của anh ko để ý gì đến anh. Trong cuộc họp thì cũng vậy.
Tống Tổng, giữa anh với Chủ tịch có chuyện gì sao.
Cậu hỏi làm gì.
Em chỉ tò mò nên mới hỏi.
Ko muốn bị đuổi việc thì cứ hỏi tiếp.
Dạ thôi em ko hỏi nữa em đi làm việc đây.
Anh thấy lo cho cô nên điện về nhà.
Alo nhà Lương xin nghe.
Dì à cô ấy ăn sáng chưa.
Dạ là cậu Bạch Tề sao, cô chủ ăn sáng rồi hình như đang ở ngoài vườn.
Dì chú ý cô ấy dùm con, con để ý thấy chân cô ấy hơi bị sưng dì đừng để cô ấy đi lại nhiều, có thể tối nay con về trễ.
Dạ tôi biết rồi thưa cậu.
Vậy thôi con cúp máy đây.
Dạ.
Ai vậy dì.
Cô chủ đoán xem là ai.
Là anh ấy.
Cô chủ đoán đúng rồi, cậu ấy lo cho cô nên điện về nhắc nhở tôi phải để ý đến cô.
Vậy sao.
Sáng cậu ấy có lên phòng cô nhưng cô còn ngủ nên cậu ấy ko tạm biệt.
Dạ, dì à còn hỏi một việc được ko.
Cô chủ cứ nói.
Con lỡ thích anh ấy thì có sao ko dì.
Hả, cô chủ thích cậu ấy sao.
Con cũng ko biết tại sao nhưng con yêu anh ấy mất rồi.
Tôi thấy bình thường mà cô chủ.
Dì ko phản đối sao.
Có gì đâu mà tôi phải phản đối chứ, bản thân tôi thấy cô chủ với cậu Bạch Tề rất hợp.
Thật sao dì, con vui quá nhưng còn chú Quân.
Giữa gia đình của cô chủ với ông chủ thật ra cũng ko có quan hệ cùng dòng máu nên ko có việc gì. Cô chủ cứ từ từ thuyết phục là được thôi.
Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro