Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3:

Hôm sau, cô và Hạo Nhiên cùng với Lâm lão gia và bà Lâm ra sân bay đón Lâm Hàn. Đi dù học ở Mĩ đã 10 năm, mọi tin tức về anh ta cô không để ý. Nhưng mỗi lần về Lâm gia cô đều nghe ba cô nói, mỗi lần điện về đều hỏi thăm cô. Cô còn được biết khi tốt nghiệp vì thành tích tốt nên trường đã giữ lại làm giảng viên.
- Lâm Hàn là anh trai cô? ( Hạo Nhiên có vẻ rất tò mò về anh ta.)
- không. ( cô nhàm chán trả lời.)
- Nếu không phải anh trai thì là thanh mai trúc mã à? ( anh làm bộ ngây thơ hỏi)
Nghe mấy chữ thanh mai trúc mã càng làm cô cảm thấy nực cười hơn.
- Anh đang ghen?( cô nhìn anh rồi tạo một đường cong nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp, chắc có lẽ vì đeo kính nên không thấy rõ hết được vẻ quỷ mị ấy.)
- Không, không có. ( anh bị nói vậy có chút hoảng hốt.)

Sân bay tấp nập người ra vào, cô đeo kính đen, áo khoác đen dài. Ánh mắt vô hồn ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa nhưng lại chẳng thể nhìn ra cô đang nghĩ gì. Đợi khoảng 10 phút, một anh chàng cao ráo bước ra. Áo sơ mi trắng bên ngoài là bộ vest mà da bò. Mặt mũi cân xứng, trông rất đẹp trai và thanh lịch.

Khi chàng trai vừa bước ra bà Lâm vội chạy đến ôm, nức nở.
- A Hàn à! Mẹ nhớ con quá. 10 năm rồi, mẹ rất nhớ con.
- Bây giờ con về rồi, sẽ không đi nữa.( anh nở nụ cười ấm áp, ôm mẹ mình.)
- Con trai của mẹ bây giờ trưởng thành rồi.
- A Hàn con về ta rất vui. Nhìn con thành đạt ta cũng yên lòng. ( Lâm lão gia bước đến bên Lâm Hàn ôn nhu nói.)
- Ba. ( Lâm Hàn cười nhẹ.)
Màng diễn tình cảm như vậy làm cô thật chẳng ưa nổi. Cô vẫn lạnh nhạt không để ý dù chỉ là cái nhìn. Lâm Hàn nhìn lướt qua thì thấy cô ngồi đó, có chút vui mừng đi đến.
- Không ngờ em lại ra đón anh. ( anh cười ôn nhu.)
- Cũng do lão già kia ép, tôi nào muốn. ( cô nói bằng giọng lạnh nhạt.)
- Vài năm không gặp em đã trưởng thành rồi, lại còn rất xinh đẹp. ( vẫn nụ cười dịu dàng ngày nào, anh chẳng hề thay đổi, điều này làm cô chạnh lòng.)
- Tôi còn có việc. ( cô nói xong liền quay qua kéo tay Hạo Nhiên.)
- a Đào, cậu ta là người em để ý sao. ( nghe đâu đó một chút chua chát.)
- Thì sao, anh ý kiến gì. ( cô quay lại, nắm tay Hạo Nhiên đưa lên.)
- Không, anh chỉ muốn cùng em ăn một bữa cơm.
- Tiểu Đào còn về cùng chúng ta đi.( Lâm lão gia lên tiếng.)
- Tôi bận rồi. ( nói rồi cô chẳng màng mà quay đi.)

Cô lên hết ga mà chạy vút vút trên đường, cứ vậy mà chạy đến bãi biển. Gió thổi từng cơn man mác, cô bước từng bước trên bãi cát. Tâm hồn cô đã tỉnh lặng lại, ánh mắt nhìn xa xăm ấy như đang ôn lại những mảnh kí ức tươi đẹp nào đấy.

Hạo Nhiên đi phía sau cô, nhìn từng cử chỉ của cô. Ánh mắt xa xăm đôi lúc buồn đôi lúc vui, chắc đây là lần đầu anh cảm nhận được biểu cảm trong ánh mắt đó. Nhưng đâu đó trong tim anh có sự thay đổi, nhìn cô tựa như thiên thần sa ngã vậy. Thật trong sáng nhưng lại rất nguy hiểm, thật khiến cho người khác phải để tâm.
- Tôi đẹp lắm phải không. ( cô nhẹ cười, nụ cười trong gió ấy đẹp tựa tiên nữ khiến tim ai kia đập không ngừng.)
- À đẹp....à không...à... ( Hạo Nhiên nhìn tới ngẩn chẳng biết nói làm sao.)

Cô định chọc anh nhưng chưa kịp mở lời tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Cô lấy điện thoại ra, người gọi là Thiên Phong. Cô nhận máy.
- Mọi người bị tập kích ở nhà lớn, anh em bị thương không ít. Còn số hàng thì bị cướp rồi. ( đầu dây bên kia nói có chút hoảng hốt.)
- Được, tôi về liền. ( sắc mặt cô tệ hơn.)
- Có chuyện gì thế. ( Hạo Nhiên lo lắng hỏi.)
- Hàng bị cướp rồi. ( cô nói đoạn kéo anh lên xe chạy hết ga về nhà.)

Nhà cô là một căn biệt thự 200m² nằm ở nơi không quá tấp nập, cổng màu xám, ven đường đi là hai dãy hoa hồng đỏ trãi dài. Căn biệt thự hai tầng, sơn màu trắng cũng không quá lộng lẫy nhưng cũng không thể nói là tầm thường. Nhưng bây giờ do cuộc chiến vừa xảy ra, mọi thứ đều chẳng con nguyên vẹn. Một số vệ sĩ cô nằm trên sân máu chảy khắp người, Thiên Phong thì đứng đó đều động mọi người, Duệ Nhất thì giúp người bị thương băng bó lại.
- Là ai?( cô bước đến.)
- Có thể là Ngư Long, chỉ có băng đảng của hắn mới đủ khả năng làm điều này. ( Thiên Phong suy xét rồi trả lời.)
- Nếu hắn muốn chết như vậy thì chấp thuận cho hắn đi. ( cô cười một đường cong chứa đựng sự nham hiểm.)

Cô giao lại cho Thiên Phong và Duệ nhất xử lý mới hỗn độn. Cô và Hạo Nhiên đi tìm Triệu Long, chắc cậu ấy đang truy tìm tung tích của số hàng.
- Họ giấu hàng trên chiếc xe tải này chắc đang đi đến căn cứ gần đây của Ngư Long. ( Triệu Long quan sát máy tính rồi nói.)
- Để có thể vận chuyển được chuyến hành này không thể đi xe tải được sẽ bị cảnh sát bắt.( cô suy ngẫm)
- Vậy thì họ sẽ dùng trực thăng. ( Hạo Nhiên lên tiếng.)
- Đúng, cũng không tệ.( cô nhìn anh tán thưởng, là tán thưởng mình không nhìn nhầm người.)
- Vậy giờ chúng ta làm gì? ( Hạo Nhiên thắc mắc hỏi.)
- Hắn muốn chơi đùa như vậy thì cứ cho hắn chơi. ( cô cười như không cười, sắc mặt trầm xuống vài nét.)

Cô, Hạo Nhiên và Triệu Long lên lầu cao nhất của biệt thự, là tầng bí mật trên gần mái nhà. Đó là tầng bí mật để quan sát trên không, mọi người nhìn đến chỗ căn cứ gần đây của Ngư Long. Một lát quan sát liền thấy 3 chiếc trực thăng bay lên. Địch đã hành động, thì cô cũng phải động thủ thôi. Cô cùng Triệu Long, Duệ Nhất và Hạo Thiên lái một chiếc trực thăng và cho thêm 2 chiếc trực thăng là vệ sĩ cô. Duệ Nhất là người lái, Triệu Long thì quan sát 3 chiếc trực thăng qua màng hình laptop để tìm ra nguồn hàng. Cô và Hạo Thiên ngồi phía sau, cô chẳng làm gì chỉ ngồi tựa đó nhìn. Còn Hạo Nhiên thì có chút hồi hộp, nhìn cô một chút biểu cảm cũng không có. Anh lại nghĩ rốt cuộc cô đã trải qua những gì mà lại có thể đứng đầu cả một tổ chức và một công ty lớn như vậy. Trước nguy hiểm đến tính mệnh cũng chẳng có biểu cảm, cũng chẳng căng thẳng lại rất điềm tĩnh. Cô chỉ là một cô gái lại lợi hại hơn cả cánh mài râu.
- Tiểu Đào chiếc trực thăng chính giữa là chiếc chở hàng. ( Triệu Long nhìn cô nói)
- Duệ Nhất bay tiếp cận chiếc trực thăng đó, Triệu Long cậu làm nhiễu sống 3 chiếc trực thăng đó được chứ.
- Được, dễ ợt. ( cậu cười típ mắt trả lời cô.)

Mọi người cứ theo kế hoạch làm, 3 chiếc trực thăng bị nhiễu sống bắt đầu lệch hướng lái cứ lạng lạng. Khi cô gần tiếp cận chiến trực thăng, thì 2 chiếc trực thăng hỗ trợ liền phóng đạn về phía trực thăng cô, vì bị nhiễu sống nên những viên đạn bắn ra đều chẳng mấy chính xác. Chững tên thuộc hạ đã mở cửa cầm súng liên hoàn hướng phe cô mà bắn. Với tay lái giỏi như Duệ Nhất thì làm sao có thể bắn trúng. Liên đạn vừa dứt, trên tay cô cầm khẩu súng nhắm hai chiếc trực thăng, mỗi phát cô bắn đều có độ chính xác tuyệt đối. Hai chiếc trực thăng hỗ trợ đã bị hạ. Chiếc trực thăng cô bắt đầu tiếp cận chiếc trực thăng kia, khi tiếp cận. Một tên mở cửa trực thăng ra trên tay cầm khẩu súng. Hắn cao to, trên mặt có một vết sẹo từ mắt trái xéo qua gần nửa mặt. Hắn chính là Trịnh Tề Ngư người đứng đầu Ngư Long.
- Thật khéo lại gặp cô rồi Lâm Tiểu Đào. ( Hắn nhìn cô cười.)
- Chẳng biết con chuột nào đã cho anh cái gan để lấy hàng của tôi vậy. ( cô cười một nụ cười sắc nhọn có thể giết người.)
- Cô... Thật không ngờ miệng lưỡi cũng thật khéo. Nhưng phải coi súng ai nhanh hơn rồi.

Hắn nhắm cô mà bắn, nhưng trong chớp mắt đã chẳng thấy chiếc trực thăng của cô đâu.

P/s: mỏi tay rồi, nên chap sau viết tiếp. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro