Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2:

P/s: mọi người a! Tôi mới viết đọc xong nhớ cmt cho tôi ý kiến nha! Aizzz mới viết nên có nhiều sai sót có gì mọi người thông cảm a~

2 ngày sau, sau vụ ám sát chiếc trực thăng đó là người của cô vừa lúc nhiễu sống không liên lạc được liền biết có chuyện chẳng lành nên đã cử người đi. Dưới tay cô có 3 người đáng tin nhất, đứng đầu là Thiên Phong giỏi bắn súng, tuyệt đối chính xác, và giúp cô quản lí băng nhóm rất tốt. Tiếp theo là Duệ Nhất, là một bác sĩ giỏi. Cuối cùng là Triệu Long, một người giỏi về khoa học và công nghệ, giúp cô chế tạo súng và vũ khi công nghệ cao.

Người phục vụ hôm đó là Doãn Hạo Nhiên, 25 tuổi là trẻ mồ côi ở Thiên Đường. Làm thêm đủ mọi việc để kiếm sống trợ giúp cho trại mồ côi. Mặt mài thanh tuấn, da trắng không quá cũng không đen, ánh mắt trong veo chứa đầy sự kiên cường. Thân hình thì khỏi chê, quá chuẩn.

Doãn Hạo Nhiên, tỉnh dậy thì phản ánh vô mắt đầu tiên là một bức tường màu trắng, căn phòng rất rộng. Trong đầu liền hiện ra đầy câu hỏi. Đây là đâu? Tôi đang ở đâu?....
- Anh tỉnh rồi à?
Giọng nói cắt ngang mọi suy nghĩ của anh. Nghe rất quen. Anh ngồi dậy liền thấy một cô gái, khoác áo khoác đen dài tới đầu gối, vẫn là áo sơ mi trắng phối với quần đen ống rộng. Tóc xõa gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng. Cô vẫn là cô nét đẹp quỷ mị mà quyến rũ.
- Cô là... Cô gái hôm đó. ( anh vội lục tìm một cái tên nhưng anh chưa biết tên cô)
Cô đứng dậy bước tới chỗ anh, nhẹ nhàng lấy tay nâng cằm anh, sau đó khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong quỷ mị lại càng quỷ mị.
- Lâm Tiểu Đào tên tôi, nhớ kĩ.
Anh thì ngơ ngác trước hành động của cô, y như rằng anh là nàng công chúa còn cô là hoàng tử của đời anh vậy.
" Rầm"
- Tiểu Đào ơi, Tiểu Đào có chuyện rồi, có........
Thiên Phong mở cửa xong vào, liền bị cảnh trước mắt làm cho chấn động không ít. Lại cảm thấy mình là kẻ phá đám.
- Xin lỗi đã làm phiền. ( vội vàng đóng cửa lại)
Anh bị Thiên Phong nhìn thấy như vậy cũng có chút ngượng quay mặt đi, còn cô thì sầm mặc vì hắn ta xong vào mà không gõ cửa. Cô đứng dậy ngay ngắn, lấy lại thần sắc cũ. Quay người bước đi.
- Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi một lát. ( đi ra cửa vẫn không quên dặn.)

Cô bước xuống lầu, liền nghe những thứ thật không ra gì. " Tiểu Đào đang vui vẻ trên lầu nha" " cậu cũng thật là lại đi phá đám chuyện vui của người ta "..... Haha chuyện vui, sắc mặt cô trầm xuống, luồng sát khí toả ra quanh người.
- Chuyện vui gì thế. ( cô đi lại phía sau Thiên Phong)
- aaaaa..... Nè Tiểu Đào đừng có lù lù không tiếng động như vậy chứ, làm hết cả hồn. ( Duệ Nhất giật hết cả mình ôm lấy Thiên Phong)
Cô bước đến sofa rồi ngồi xuống, không quên phản bác lại.
- Hai người nói chuyện vui quá làm sao biết trời trăng mây nước gì.
- Nào có nào có, haha chung ta chỉ đang nói chuyện phím thôi. ( Duệ Nhất vội ngồi xuống phân bua.)
- Chuyện gì?( cô nâng ly rượu vang đỏ do Thiên Phong rót lên, lắc lắc hỏi.)
- Lúc nãy Trương quản gia có gọi điện đến nói mời em trưa ngày mai về đó ăn cơm, còn nói nếu không về đừng trách ổng chủ độc ác. ( Thiên Phong nghiêm túc nói.)
" leng keng " ly rượu trên tay cô đã vỡ thành từng mảnh rơi xuống cùng với những giọt máu đỏ va chạm với gạch tạo nên những tiếng leng keng vui tai. Cô thật không hiểu ông ta là cha cô sao. Mặt cô một lúc một đen hơn, rốt cuộc ông ta muốn gì nữa đây. Cô làm vậy chưa đủ sao.
- aizz Tiểu Đào à! Nếu tức thì cũng đừng làm mình bị thương như vậy chứ. ( Duệ Nhất vừa nói vừa băng vết thương cho cô)

Thiên Phong, Duệ Nhất và Triệu Long ai cũng quan tâm cô, vì họ là anh em vào sinh ra tử trong mấy năm nay. Riêng Thiên Phong thì cô quen lúc 8 tuổi để bảo vệ cô ba cô mới cho anh làm vệ sĩ của cô. Anh chỉ hơn cô 5 tuổi, nhưng lại giỏi võ và bắn súng giỏi. Thiên Phong lúc nào cũng điềm tĩnh và kiên quyết, còn tôi lúc đó lại ghét bỏ. Mãi tới lúc cô 15 tuổi, có một nhóm người bắt cóc cô, Thiên Phong vì cô mà bị trúng đạn hôn mê tận 1 tháng. Về sau khoảng cách giữa cô và Thiên Phong cũng gần hơn. Duệ Nhất thì là bạn cô quen lớn hơn cô 2 tuổi, khi 20 tuổi cô gặp anh ta ở một bệnh viện nhỏ, cô bị truy sát bị thương ở lưng. Anh ta đã giúp cô trốn sau đó băng vết thương cô lại. Từ đó cô cho người tìm gặp anh ta rồi giúp anh trở thành bác sĩ giỏi. Còn Triệu Long nhỏ hơn cô 5 tuổi là cậu bé cô gặp ở một con hẻm nhỏ, lúc ấy cậu rất kiên cường khác hẳn những người khác nên cô đã đem về. Cậu ta thích thú với khoa học nên cô đã đào tạo, cậu càng ngày càng tiếng bộ. Băng nhóm cô lớn mạnh, danh tiếng cũng ngày một xa. Trên chiến trường thì làm sao trách khỏi không có kẻ thù, để dành được vị trí hôm nay cô đã đổ không ít máu. Kẻ thù của cô ngày càng nhiều lại là bọn nguy hiểm giết người không chớp mắt, đối với bọn chúng mạng người không quan trọng chỉ cần đạt được mục đích. Chắc có lẽ do tiếp xúc từ nhỏ với chiến trường máu lạnh, tanh mùi máu nên cô cũng là một người khá lạnh lùng nhưng sẽ không hại người vô tội ít nhất cô là con người không phải quỷ.

Cô mở cửa phòng đi vào, Hạo Nhiên đang đứng bên cửa sổ, hoàng hôn đã xuống, ánh đỏ của mặt trời chiếu vào những đám mây càng tô đẹp cho những cục bông trắng. Vẻ mặt anh có chút u buồn, nhìn sâu đôi mắt ấy chỉ thấy trống rỗng. Nghe thấy tiếng bước chân đi vào anh quay lại.
- Cô quay lại rồi.( anh nở nụ cười nhẹ, mang theo sự dịu dàng ấm ấp.)
- ừm.
Cô ngồi vào chiếc ghế sofa lặn lẽ rót một ly rượu, rồi nâng lên thưởng thức. Hạo Nhiên cũng đi đến ngồi đối diện với cô, có vẻ ở ngượng gạo không biết nên nói gì. Vẫn im lặng chẳng tiếng động, lát sau cô cất giọng nói.
- Từ nay anh sẽ làm trợ lý của tôi.
- Hả.... À chuyện này có...tôi không biết làm việc này đâu cô nên tìm người khác thì tốt hơn. ( anh có vẻ hơi ngạc nhiên)
- Tôi quyết định rồi. Ngày mai công việc sẽ bắt đầu.
Không để anh kịp phản ứng, cô nói xong thì đặt ly rượu xuống rời khỏi phòng trở về phòng mình.

Ở một phòng nào đó, cô lặng lẽ ngồi đó. Âm trầm, lạnh lùng và vô cảm.
- Tiểu Đào em có hơi vội không? Doãn Hạo Nhiên đó không trừng là gián điệp cài vào. ( Thiên Phong vẫn đề phòng như vậy, điều luôn cẩn trọng.)
- Anh không cần lo tôi tự có sắp xếp.
- Được rồi, vậy anh đi kiểm tra hàng tuần sau sẽ xuất hàng.
Nói rồi anh quay đi. Chỉ còn mình cô lặng ngồi đó, vẻ mặt chẳng thể nhìn ra biểu cảm gì.

Hôm sau, cô cùng Hạo Nhiên trở về Lâm gia, ngôi nhà mà cô chán ghét vô cùng. Cô thì vẫn vậy, áo sơ mi trắng, vest đen phối với rip đen. Sắc mặt thì lạnh lùng, chẳng chút biểu cảm. Còn Hạo Nhiên thì bận bộ vest đen, tuấn tú nay càng tuấn tú. Rất thanh nhã đã ra dáng một trợ lý rồi. Cả hai bước vào nhà.
- Chào tiểu thư. ( Trương quản gia đứng ở cửa đón cô.)
Cô chẳng thèm để ý, bước thẳng vào.
- Cuối cùng mày cũng chịu về rồi à! Con với cái, một năm cũng chẳng thèm về một lần để ông già này đích thân đến mời mày mới về à. ( Ông Lâm từ trên cầu thang đi xuống, cất giọng chê trách.)

Từ lúc cô dọn ra ngoài thì không về nhà trừ khi bị ép.
- Ông gọi tôi về làm gì. ( cô chán ghét nói, cô chẳng muốn ở đây một xíu nào.)
- Mày ít gì cũng ngồi lại ăn cơm xong rồi hả đi chưa gì đã muốn về.( ông vẫn từng bước đi đến trước mặt cô, đi kế bên là người mẹ ghẻ cô.)
- Tiểu Đào à!  Ba con nói đúng đó, con ở lại dùng bữa với chúng ta rồi hẳn đi. Từ lúc con đi ba con nhớ con lắm. ( Bà Lâm lên tiếng, dịu dàng nói)

Cô nghe chỉ càng thấy ngứa tai chán ghét, ông ta thì nhớ dung gì cô. Còn người mẹ ghẻ này chẳng phải là người muốn cô đi nhất sao, lại còn làm điệu bộ đó.
- Bà không có tư cách nói chuyện với tôi. ( cô khinh bỉ nhìn bà.)
- Bà ấy là mẹ mày. ( Lâm lão gia lớn tiếng.)
- Tôi nhắc lại bà ta không phải mẹ tôi. Nếu như ông kêu tôi về chỉ vì việc này thì tôi không rảnh đâu. Tôi còn việc quan trọng hơn.
- Mày.... ( ông tức giận, cây gậy chống mạnh xuống nền gạch.)
- Lão gia bớt giận đừng làm vậy, lâu lâu Tiểu Đào mới về mà. ( Bà Lâm vội đỡ ông, xoa dịu cơn tức.)
- Được rồi. - ông đảo mắt nhìn người kế bên cô - cậu ta là ai?
- Tiểu Đào à! Dì thấy con có bao giờ dắt người lạ về đâu. Không lẽ con để ý cậu ta rồi sao. ( người dì châm dầu vô lửa.)
Người kế bên cô trán đã lắm tắm mồ hôi rồi. Vội lên tiếng.
- Dạ, con là Doãn Hạo Nhiên trợ lý của Lâm tổng.
- Tôi cho các người 1 phút để nói tại sao gọi tôi về đây. ( sắc mặt cô một lúc một tệ hơn, cô đã chẳng còn kiên nhẫn.)
- Mày....thôi bỏ qua đi. Ngày mai Lâm Hàn về, mày phải cùng gia đình ra đón nó. ( Lâm lão gia thở dài, chỉ trách ông đã biến cô thành như vậy.)
- Tôi không rảnh. ( cô nói rồi quay đi.)
- Mày không thể tha thứ cho người cha này cũng không sao. Dù dì Lâm Hàn cũng hết lòng vì mày, nó đi mày đã không tiễn không lẽ đến lúc nó về mày cũng không ra đón được sao? ( Lâm lão gia, tức giận quát.)
Cô chẳng thèm quay lại, cứ vậy mà bước tiếp.
- Vậy thì mày đừng trách cha mày vô tình. ( ông kiên quyết hơn.)
Câu này vừa thốt ra, bước chân cô khựng lại. Cô quay lại, sắc mặt đã tối sầm, sát khí toả khắp người cô.
- Tôi lại không ngờ Lâm lão gia đây lại là cha ruột mình. Nếu ông đã muốn vậy thì được, nhưng sau này đừng trách tôi. Tất cả mọi chuyện đều do ông. ( cô nói xong liền cất bước ra khỏi, Lâm gia)

Nếu không phải vú Lý nằm trong tay ba cô thì còn lâu cô mới khuất phục. Vú Lý là người chăm sóc mẹ cô khi mẹ cô còn sống, cũng là người chăm sóc cô lúc nhỏ. Nhưng đến năm cô 5 tuổi, dì ghẻ đã đuổi vú Lý và thay vào đó là Trương quản gia. Từ đó cô cũng không gặp lại, vài ngày trước cô tìm được tung tích của vú Lý, chưa kịp gặp đã bị ba cô bắt đi. Cô chỉ đành nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro