Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em yêu anh Takemichi ( EmaTake )

Author: YnNhiT9

Sau giờ tan trường, trong phòng học. Khi các sinh viên khác đều đã ra về, 2 bóng người 1 trai 1 gái vẫn ở lại. Cô gái lên tiếng trước.

" Anh hẹn em ở lại là có chuyện gì muốn nói vậy? "

" Bọn mình chia tay đi Haruka "

Không tin được vào tai mình, cô ngạc nhiên hỏi.

" Anh nói gì vậy Ema??! "

" Anh nghiêm túc chứ?? "

" Ừm "

Ema nhàn nhạt trả lời, Haruka triệt để sụp đổ.

" Tại sao vậy? Không phải chuyện của chúng mình đang rất tốt đẹp sao? "

" Anh xin lỗi, anh không còn yêu em nữa rồi. Chúng ta không thể tiếp tục "

Haruka đứng lặng người. Cô không ngờ lại bị chia tay 1 cách chóng vánh như vậy.

Ema quay người định rời đi thì Haruka níu tay cậu lại.

" Chờ đã Ema! Anh có thể suy nghĩ lại không? Nếu anh không thích em ở điểm gì thì em có thể thay đổi mà "

Ema nhẹ nhàng gỡ tay của Haruka ra.

" Haruka "

" Nếu bọn mình tiếp tục thì người đau khổ sẽ là em đấy "

" Em là 1 cô gái tốt. Em xứng đáng gặp được 1 người tốt hơn và yêu em nhiều hơn "

Cậu nói rồi xoay người rời đi. Để lại cô đứng thẫn thờ trong phòng học 1 mình.

Sano Ema, 19 tuổi. Hiện đang học đại học ở Tokyo.

Đẹp trai, học giỏi, gia đình giàu có, lại thêm tài ăn nói khiến các cô đổ như ngả rạ. Ema hiện đang là nam thần của trường.

Haruka là cô bạn gái Ema mới quen cách đây không lâu. Haruka đã tỏ tình với cậu, thấy cô ấy xinh đẹp nên Ema đã đồng ý. Nhưng mối tình chưa kéo dài được lâu thì Ema đã cảm thấy chán rồi nên hôm nay mới hẹn gặp Haruka để nói lời chia tay.

Ema bây giờ đang sống chung với anh trai - Sano Manjiro, hay còn gọi là Mikey tại 1 căn hộ cao cấp.

Ema có 3 người anh trai và Mikey là người anh thứ 3. Mikey năm nay 24 tuổi nhưng đã là đã là giám đốc của 1 công ty lớn. Khi Ema đỗ đại học và quyết định chuyển tới Tokyo thì bố mẹ đã sắp xếp cho cậu ở chung với Mikey. Thật ra với điều kiện của nhà Sano thì thừa sức thuê cho Ema 1 căn hộ riêng, nhưng họ không yên tâm để cậu con út ở 1 mình nên đã quyết định cho Ema ở chung với Mikey để tiện chăm sóc. Ema cũng không cảm thấy có vấn đề gì với việc này, dù sao nhà Mikey cũng rất rộng, thừa chỗ cho cậu ở và cậu với Mikey cũng rất thân thiết nên không sao cả.

Cuộc sống của Ema cứ thế mà trôi qua, thuận lợi và suôn sẻ. Chẳng có gì đáng quan ngại cả, đáng lẽ là vậy.

Gần đây Ema có 1 vấn đề. Cậu cảm thấy lo lắng về giới tính của mình.

Ema là trai thẳng! Cậu chắc chắn điều này.

Ema trước giờ rất nổi tiếng với con gái. Chỉ cần cậu muốn thì cả chục cô sẵn sàng xếp hàng ra cho cậu lựa chọn. Từ những mối tình dài đầy cảm xúc đến những mối tình 1 đêm ngắn ngủi cậu cũng đều thử qua rồi. Chưa hoa thơm mật ngọt nào mà cậu chưa nếm. Ema là 1 tay sát gái thực thụ. Và cậu cũng chẳng có chút hứng thú nào với con trai cả. Ema chắc chắn mình là trai thẳng. Không phải cậu kì thị LGBT hay gì nhưng với niềm tự hào 20 năm của 1 thằng trai thẳng thì Ema không chấp nhận việc mình là gay được.

Ấy vậy mà bây giờ Ema đang tương tư 1 người con trai. Người mà cậu không nên và cũng không được phép yêu.

Hanagaki Takemichi là bạn trai của anh trai cậu, Mikey. Ema rất ngạc nhiên khi biết điều này, rõ ràng trước giờ Mikey không hề hứng thú với con trai. Vậy mà giờ lại yêu 1 người con trai. Ban đầu Ema cũng rất hoang mang nhưng rồi cũng quen dần.

Ema đã quen với sự hiện diện của Takemichi rồi. Anh thường ghé sang chơi và đôi khi còn ở lại qua đêm. Takemichi tuy nấu ăn dở tệ nhưng là 1 người tốt bụng.

Ema khá thắc mắc vì Takemichi rõ ràng là con trai nhưng lại có làn da trắng nõn và mịn màng hơn cả con gái. Takemichi có mái tóc đen tuyền óng mượt như tơ, đôi mắt to tròn màu xanh dương tựa như viên sapphire mang sắc xanh của bầu trời, cái mũi cao tinh tế và đôi môi đỏ mọng. Takemichi còn đẹp hơn cả những cô gái mà Ema từng gặp.

Mikey rất yêu Takemichi. Quan hệ của bọn họ rất tốt. Ema cũng rất quý anh ấy.

Nói đúng hơn là đã từng quý. Ban đầu chỉ đơn thuần là quý mến, nhưng dần rà sau khi tiếp xúc nhiều với Takemichi thì Ema lại nảy sinh tình cảm. Thứ cảm xúc không nên có.

Cậu chắn chắn mình không phải gay nhưng cậu lại yêu Takemichi. Ema đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận điều này. Ema yêu Takemichi, Cậu yêu bạn trai của anh trai mình.

Về đến nhà Ema vứt cặp lên giường rồi đi tắm. Cậu ngồi chơi game 1 lúc để giải trí. Lúc xem đồng hồ thì đã 6 giờ tối rồi.

# Đing đong.

Tiếng chuông cửa vang lên, Ema đi tới mở cửa. Là Takemichi.

" Chào em Ema "

" Chào anh Takemichi ạ "

Takemichi cầm theo 1 cái cặp lồng bước vào, Ema đóng của lại. Cậu nhìn cái cặp lồng trong tay Takemichi, trong lòng thầm thở dài 1 tiếng.

" Mikey hẹn anh sang đây, anh có nấu cà ri này. Ema cũng chưa ăn tối đúng chứ "

" Vâng "

Ema nhìn đồng hồ rồi nói.

" chắc anh Mikey cũng sắp về rồi, anh ngồi chờ 1 chút nhé "

" Ừm "

Takemichi và Ema ngồi ở phòng khách, 2 người nói chuyện vui vẻ.

# Ting

điện thoại của Takemichi vang lên.

" A "

" Mikey nhắn tin này "

" Có vẻ anh ấy có việc đột xuất. Phải giải quyết xong trước ngày mai nên tối nay không về "

Ema ngồi bên cạnh nhìn sang.

" Vậy ạ "

" Anh Mikey thật là! Đã gọi anh qua đây vậy mà không về "

Ema giọng trách móc, Takemichi phì cười.

" Không sao. Anh nói chuyện với Ema cũng vui mà "

" Vâng "

Ema mỉm cười nhìn Takemichi.

# Reng.

Ema bắt máy, cậu nhận được điện thoại từ Mikey.

" Ema à, tối nay anh không về được. Em chăm sóc Takemichi nhé. "

" Vâng "

" Tối rồi em đừng để cậu ấy về, nguy hiểm lắm. em hãy bảo cậu ngủ lại, chiều mai anh sẽ về"

" Vâng, Em nhớ rồi "

" Ừm. Vậy chăm sóc cậu ấy giúp nha "

" Vâng "

Ema cúp máy rồi nói lại với Takemichi. Tối nay Takemichi sẽ ngủ lại đây.

Takemichi và Ema cùng ăn tối, cậu đã chuẩn bị tinh thần khi ăn món cà ri của Takemichi. Cậu đã nghĩ vị của nó sẽ kinh khủng như mọi khi nhưng lại rất ngạc nhiên vì lần này anh làm khá ngon, có lẽ Takemichi đã rất cố gắng. Ema nở nụ cười, cậu lại yêu anh thêm 1 chút rồi.

Sau bữa ăn, cả 2 cùng ngồi xem tivi. Trong khi Takemichi chăm chú xem thì Ema lại chỉ mải ngắm nhìn anh, không hề tập trung vào bộ phim.

" Anh Takemichi ơi "

" Ơi? "

Takemichi đang chăm chú xem, nghe Ema gọi liền quay sang.

" Anh có muốn ăn socola không? Ngồi xem không buồn mồm lắm "

" Okie, anh cũng đang muốn ăn gì đó đây "

" Vậy để em đi lấy nhé "

" Ừm "

Ema đi vào bếp, lấy ra 1 hộp socola đắt tiền. Mikey được đối tác tặng, nhưng do không thích ăn socola nên vẫn để đấy, giờ mới có dịp dùng. Ema rót thêm 2 cốc nước ngọt rồi đem socola và nước đến. Takemichi vừa ăn vừa tấm tắc khen.

" Ưm! Socola này ngon quá "

" Hihi. Em biết anh sẽ thích mà. Em định ăn rồi nhưng để dành mời anh đấy "

" Ừm, cảm ơn em "

Takemichi và Ema vui vẻ vừa ăn vừa xem tivi. Được 1 lúc thì bỗng Takemichi gục vào vai Ema.

" Anh Takemichi?!! "

" Hmmhaa "

Takemichi ngủ mất rồi, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, hơi thở nặng nề. Trông giống như đang say rượu vậy.

" Say rượu? "

" A! "

Ema như nhớ ra gì đó, vội kiểm tra thành phần của socola.

" Trời đất... "

Trong loại socola này có rượu. Ema nhớ Mikey từng dặn rằng tửu lượng của Takemichi rất kém, tuyệt đối không để anh uống rượu. Nhưng Ema thực sự không ngờ là tửu lượng của Takemichi lại kém tới mức này. Mới ăn socola mà đã say rồi.

Ema bế Takemichi vào phòng, đặt anh lên giường. Cậu kéo chăn đắp cho Takemichi, dù mới là mùa thu nhưng trời cũng khá lạnh, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Ema nhìn Takemichi 1 lượt, đôi mắt dừng lại ở bờ môi đỏ mọng kia. Như có gì đó thôi thúc, cậu cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên đó.

" Hơ "

Bỗng Takemichi mở mắt. Ema giật mình vội lùi lại.

Takemichi ngồi thẳng dậy nhìn Ema.

" Anh Takemichi! Em... "

" Mikey! Anh về rồi à! "

Takemichi tiến tới ôm chầm lấy Ema. Cậu hốt hoảng.

" Anh Takemichi?! "

" Em nhớ anh lắm, Mikey "

Takemichi nói rồi đặt nụ hôn lên môi Ema.

Ema nhận ra Takemichi đã say rồi nên nhầm mình với Mikey.

" Takemichi... Anh về rồi đây "

" Vângg "

Ema cũng không hiểu lúc đó trong đầu mình suy nghĩ gì. Cậu bế Takemichi lên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Cậu thủ thỉ.

" Takemichi, anh hôn em được chứ "

" Vâng "

Takemichi vẫn nghĩ Ema là Mikey, không nghi ngờ gì mà đáp lại.

Ema tiến đến áp môi mình vào môi Takemichi. Kéo anh vào nụ hôn sâu. Takemichi choàng tay qua cổ Ema, đón nhận nụ hôn của cậu.

Ema đưa lưỡi vào trong khoang miệng Takemichi, tham lam càn quyét, hút hết mật ngọt. Môi lưỡi dây dưa 1 hồi, đến khi Takemichi hết dưỡng khí thì Ema mới chịu nhả ra. Kết thúc nụ hôn kèm theo 1 tiếng chóc và kéo theo 1 sợ chỉ bạc.

Ema kéo tay Takemichi, đặt lên điểm gồ nơi đũng quần mình.

" Takemichi, giúp anh được chứ! "

" Vâng "

Ema kéo khóa quần xuống, để lộ ra dương vật to lớn đã cương cứng tự bao giờ. Cậu tự cởi quần áo mình rồi thoát y cho Takemichi. Thân hình nam tính, quyến rũ, từng đường cong rắn chắc hiện ra trước mắt Takemichi. Ngón tay thon dài trắng nõn của anh lướt qua từng múi bụng của cậu rồi dừng lại ở dương vật to lớn dựng đứng kia.

Takemichi cầm lấy dương vật của Ema bắt đầu tuốt. Bàn tay mềm mại và ấm áp của anh khiến Ema cảm thấy thoải mái. Khoái cảm truyền đến khiến cậu không kìm được mà bật ra vài tiếng.

Takemichi dừng lại, hôn lên 2 trái trứng rồi vươn lưỡi bắt đầu liếm. Anh liếm láp từ gốc tới ngọn, hôn nhẹ lên đỉnh đầu đang tiết dịch nhờn rồi há miệng ngậm lấy.

Do dương vật của Ema quá lớn nên Takemichi chỉ ngậm được có phân nửa.

" Lớn quá~ Kích cỡ của anh lúc nào cũng làm khó em hết "

" Takemichi... "

Takemichi mỉm cười yêu mị rồi bất ngờ đem dương vật của Ema nuốt sâu vào. Lần này Takemichi nuốt rất sâu. Ema có thể cảm nhận rõ dương vật to dài của mình đâm sâu vào cổ họng Takemichi, được ấm áp bao trọn.

" Hah~ Takemichi! tuyệt quá! "

Khoái cảm mà Takemichi mang đến thật không tầm thường, cái miệng nhỏ của anh thật tuyệt. Ema sung sướng mà bắn vào miệng Takemichi. Anh không nhả ra mà nuốt sạch không chừa giọt nào.

" Thật ngọt~ "

Ema nuốt nước bọt nhìn Takemichi. cậu lại cương lên nữa rồi.

Takemichi nhìn thứ to lớn giữa 2 chân cậu phồng lên mà cười khúc khích.

" Anh hư quá~ tới đây nào Mikey "

" Mikey! "

Ema giật mình, cậu chợt nhận ra mình đã làm chuyện tồi tệ đến nhường nào! Cậu đã phản bội anh trai mình!

" Sao vậy Mikey? "

" Không... không có gì đâu "

Ema tiến tới, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của anh rồi mút mạnh, tạo thành dấu hôn đỏ hồng, Ema tiếp tục di chuyển xuống vai Takemichi cắn mạnh khiến vai anh in hằn dấu răng. Cậu cứ cắn rồi mút cho tới khi cả người Takemichi đầy những dấu tích của mình.

Ema nhìn Takemichi, anh là người yêu của anh trai cậu. Đáng ra cậu không được phép làm thế này, đây là tội ác, là sai trái. Ema biết nhưng cậu không thể ngăn nổi bản thân mình nữa. Cậu yêu Takemichi, cậu muốn anh. Từng tế bào trong người cậu đang gào thét rằng hãy chiếm lấy người con trai này, biến anh ấy thành của mình.

Ema ôm lấy Takemichi, gục đầu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương trên cơ thể anh. Takemichi thơm quá. Anh ấy có 1 mùi hương ngọt ngào. Ema nghiện mùi này mất thôi!

" Anh vào nhé Takemichi... "

" Anh còn phải sao? cứ làm điều anh muốn~ "

" Ừm "

Ema đè Takemichi xuống giường. Takemichi quàng tay qua cổ Ema, 2 chân quấn chặt lấy hông cậu. Đón nhận dương vật ấm nóng của cậu, Ema tiến vào.

" Hahh aah haah "

" Mikey! S-ướng- sướng quá! "

" Takemichi! "

Từng nhịp thúc mạnh mẽ khiến cơ thể Takemichi di chuyển theo. Ema ra vào liên tục, những cú thúc mạnh mẽ khiến Takemichi run rẩy cong người vì khoái cảm.

Takemichi đã ra mấy lần rồi. Anh đã mềm nhũn người nhưng Ema vẫn còn rất sung sức.

Ema liên tục nhấp hông. Sau 1 hồi đưa đẩy thì cuối cùng Ema cũng muốn bắn.

" Anh ra bên trong nhé "

" Vâng! Anh hay hãy bắn hết vào trong đi! Khiến em có bầu đi! "

" Hah! Em thật biết làm người ta phát điên đấy! "

Ema thúc thêm vài cú thật mạnh rồi thỏa mãn mà bắn hết vào trong.

" Hahh aah~ nhiều quá! Em thích lắm! "

Ema nhìn Takemichi, khuôn mặt trắng nõn, hai gò má ửng hồng, dôi mắt xanh phủ 1 làn sương mờ, đôi môi nở nụ cười ma mị đẹp đến mê người.

" Takemichi, lần nữa nhé! Anh lại lên rồi! "

" Vâng "

Ema đặt 1 chân Takemichi lên vai mình. Tư thế tiện để cậu có thể tiến vào thật sâu. Takemichi nắm lấy ga giường nín thở chờ đợi. Ema đâm dương vật to lớn của mình vào đến lút cán khiến Takemichi không kìm được mà kêu lớn.

" AHHH "

" Kêu lớn như vậy! Anh làm em thỏa mãn rồi hả? Thích lắm phải không? "

" V-vâng! Em t-thích lắm "

" Anh yêu em Takemichi "

" E-em cũng yêu anh, ha-aaah ahh "

2 thân ảnh quấn lấy nhau trên giường. Âm thanh ám muội phát ra từ căn phòng lớn. Bỏ qua những chuẩn mực về đạo đức, họ đang kết nối với nhau. Ema và Takemichi hòa làm 1.

Họ cứ tiếp tục cho đến khi Takemichi thiếp đi vì kiệt sức. Ema đặt 1 nụ hôn lên trán người thương, kéo chăn đắp cho anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Ema cũng không biết mình sẽ giải thích như thế nào với Mikey nếu anh ấy phát hiện ra chuyện này nữa.

Sáng hôm sau. Takemichi hoảng hốt nhìn cơ thể lõa lồ đầy vết tích của mình, rồi nhìn sang chàng trai tóc vàng cũng đang không có lấy mảnh vải che thân đang nằm bên cạnh. kí ức tối qua ùa về.

" Ema... Chuyện này là sao? Tối qua Mikey không về à? "

" ... Không ạ "

Takemichi không tin vào tai mình. Anh xuống giường muốn chạy đi tìm Mikey xác minh.

# Bịch.

Takemichi không đứng nổi nữa, Sau trận yêu cuồng nhiệt đêm qua chân anh đã chẳng còn sức.

" Để em đưa anh đi tắm "

" ... Ema "

Ema bế Takemichi vào phòng tắm. Nhẹ nhàng tẩy rửa cho anh.

Takemichi thẫn thờ, đôi mắt vô hồ, thều thào hỏi Ema.

" anh với em thật sự đã làm? "

" ...Vâng "

2 hàng nước mắt lăn dài trên má. Takemichi như sụp đổ. Anh làm sao để đối diện với Mikey đây. Sau lưng anh ấy Takemichi lại làm vậy với Ema, em trai Mikey. Takemichi cảm thấy mình không còn mặt mũi để nhìn Mikey nữa.

" Anh Takemichi... "

Ema lấy tay lau nước mắt cho Takemichi rồi ôm chặt anh vào lòng.

" Em xin lỗi! Em xin lỗi anh Takemichi! "

" Em yêu anh "

" Đáng lẽ em không nên làm như vậy "

" Ema... "

Takemichi lắc đầu.

" Em không có lỗi "

" Tất cả là tại anh không biết giữ mình. Anh thật dơ bẩn "

" Không! Anh Takemichi không dơ bẩn. Em mới là đứa xấu xa! xin anh đừng nói vậy "

Takemichi và Ema nhìn nhau.

" Anh Takemichi, hãy giữ bí mật này với anh Mikey "

" Ema... "

" Đây sẽ là bí mật của chúng ta "

Takemichi đặt tay lên má Ema, cười khổ.

" Chúng ta đều là người xấu nhỉ "

Ema nhìn Takemichi như vậy mà quặn lòng. Cầm lấy bàn tay đang đặt trên má mình mà hôn nhẹ lên nó.

" Vâng, đều là người xấu ạ "

Cảnh báo muộn màng: truyện có yếu tố NTR ai không thích xin đừng đọc.

Nói thật thì viết chap này tui thấy có lỗi với Mikey nhiều lắm.... Xin lỗi anh nha nma em thấy nó hay ... :^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro