Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em gái ( RanTakeRin ) 3

Author: YnNhiT9.

" k...không!!! "

" Hu hu hu hu hu!! Anh Ran bắt nạt em "

" Eh???!!! "

Cả Ran và Rindou đều ngạc nhiên và vô cùng bối rối, họ không ngờ Takemichi lại khóc.

" A... ưm... Takemichi, cho anh xin lỗi nhé! Em nín đi mà! Ngoan anh thương "

Ran bối rối ôm em vào lòng, hắn nhẹ nhàng xoa đầu em. Rindou ở bên cạnh cũng bối rối không kém, hắn cố trấn an Takemichi.

" Takemichi... anh Ran chỉ đùa thôi, em đừng khóc nhé! "

" Hức... Hức... hu hu hu hu!!! "

Takemichi nấc lên, em càng khóc to hơn, Takemichi cứ nấc lên từng tiếng trong lúc Ran và Rindou bối rối cố gắng dỗ em. Mãi sau đó mới em nhỏ giọng dần rồi cuối cùng cũng nín. Takemichi khóc mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ran mặc lại váy ngủ cho em rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Takemichi. Em làm hắn sợ chết đi được. Haitani Ran chưa từng bối rối như vậy trước đây!

" Anh hai thật xấu, anh làm Michi khóc "

" Rindou, em cũng có phần mà "

" ... "

Ran và Rindou nhìn nhau rồi nhìn Takemichi thở phào. Cũng may em ấy chịu nín rồi, họ rất giỏi trong việc ứng biến nhanh, trước giờ chưa có việc gì làm khó được Ran và Rindou nhưng 2 anh em họ cũng không đỡ nổi việc này, phải chăng Takemichi chính là khắc tinh của họ.

Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ. Takemichi mắt nhắm mắt mở thức dậy bị khung cảnh trước mắt dọa cho giật mình. 2 ông anh trai đáng quý đang bán khỏa thân ôm em mà ngủ.

" Anh Ran, anh Rindou??? Sao 2 anh lại ngủ chung với em??? "

" A, Michi dậy rồi à "

" Chào buổi sáng Michi "

Ran và Rindou cũng thức dậy. Takemichi chẳng nhúc nhích nổi vì 2 anh em ôm em chật cứng.

" Hôm qua em chạy sang đây đòi ngủ chung với bọn anh mà "

Ran ngả ngớn cười nói, cố tình áp sát mặt vào Takemichi.

" Đúng vậy. Michi, em quên rồi sao? "

rindou cũng phụ họa theo, nở nụ cười trêu chọc.

" Eh??! Em không có! "

Takemichi hoảng hồn, 2 anh em nhà này đang nói cái gì vậy?

" 2 anh thả em ra, đừng có nói dối như thế. Hôm qua 2 người đã đồng ý giữ bí mật cho em, đừng có mà quên đấy! "

Takemichi cựa quậy cố thoát ra khỏi vòng tay 2 ông anh biến thái.

" Đồng ý gì nhỉ? Anh quên mất rồi. Rindou, em còn nhớ không? "

" Em không nhớ. Michi nói gì anh không hiểu "

Takemichi thoát ra không nổi, ngược lại còn bị ôm chặt hơn. Ran vô liêm sỉ tranh thủ đưa tay vuốt ve nụ hoa trước ngực em. Rindou cũng đưa tay nắn bóp cặp mông tròn đầy của em.

Takemichi đỏ mặt, rưng rưng nước mắt.

" Thả... thả em ra. Ran... Rindou.. hức... hức... "

Ran và Rindou hoảng hồn, Takemichi chuẩn bị khóc. Bọn hắn vội vàng thả em ra. Takemichi vừa được thả ra thì nhảy ngay khỏi giường. Em lấy tay lau nước mắt rồi chỉ tay về phía 2 anh em phồng má nói.

" Em biết là 2 anh còn nhớ. Nói lời phải giữ lấy lời. 2 anh không được tiết lộ bí mật của em đâu đấy. Ai nói ra là tiểu nhân! "

Takemichi nói rồi mở cửa nhanh chân chạy về phòng. 2 ông anh này của em nguy hiểm lắm, chạy nhanh kẻo bị tóm lại.

Ran và Rindou còn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Takemichi đã chạy đi mất rồi. 2 anh em cùng nhau phì cười, cười 1 lúc mới bình tĩnh được.

" Hah! Em ấy dễ thương quá Rindou! "

" Vâng, cũng may em ấy chạy nhanh. Nếu không em sẽ không kiềm chế được mà ' ăn ' em ấy mất anh hai ạ "

Ran và Rindou nhìn nhau, bên dưới bọn hắn nhô lên. Mới sáng ra mà cứng rồi. Takemichi, ai bảo em ' gái ' bọn hắn dễ thương quá cơ.

Bây giờ chưa phải lúc, nhưng sớm thôi. Rồi 2 anh em cũng sẽ tấn công em Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro