Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố nhân ( RyuTake ) 5

Author: YnNhiT9

Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu kể từ khi Takemichi bước vào căn phòng này rồi. Căn phòng bí mật được xây chìm bên dưới sàn nhà, thật sự khó để người khác phát hiện ra.

Năm đó sau khi chia tay với Ryusei, Shino đã giúp gia đình Hanagaki chuyển ra nước ngoài. Cô ta thực sự sắp xếp mọi thứ rất ổn thỏa, cô ta giúp bố mẹ Takemichi chuyển công tác thuận lợi, giúp họ thăng tiến và cho gia đình em một khoản tiền rất lớn.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Takemichi sẽ không liên quan đến Shino và Ryusei nữa. Em có gắng quên Ryusei đi và sống cuộc sống mới. Takemichi đã rất cố gắng để hòa nhập và sống vui vẻ trở lại.

Nhưng nhiều năm sau, bỗng Shino xuất hiện tìm em. Lúc này Takemichi đã tốt nghiệp đại học và đang bắt đầu đi làm. Trong quán cà phê, cả hai ngồi đối diện nhau, một lần nữa Shino lại thẳng thừng đưa ra yêu cầu.

Shino nói muốn đưa Takemichi về Nhật để trốn đi, Ryusei vẫn đang tìm kiếm em và thậm chí bắt đầu đưa người tìm sang đất nước này. Takemichi vô cùng kinh ngạc vì những gì mình nghe.

Sau đó em từ chối Shino, nói mình đã nghe theo yêu cầu của cô ta một lần là vì Ryusei, lần này em không có lí do gì phải làm thế. Nhưng Shino lập tức mang bố mẹ em ra đe dọa, nói nếu Takemichi không đồng ý thì cô ta sẽ hại bố mẹ em, Takemichi chỉ đành gật đầu chấp thuận. Em tìm một cái cớ hợp lí nói với bố mẹ để về nhật sống rồi đi cùng Shino.

Shino cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nên đã giấu em ở chính nhà của mình. Cô ta cung cấp không thiếu thứ gì cho Takemichi, kể cả internet và tivi để em có thể cập nhập tình hình bên ngoài, Takemichi cũng thường gọi video call về nhà để tránh khiến bố mẹ nghi ngờ. Em bị Shino giam lỏng ở đây.

Gần một năm trôi qua trong căn hầm này, Takemichi đã 26 tuổi. Em cảm thấy rất buồn chán và muốn ra khỏi đây nhưng Shino không cho phép. Cô ta luôn nói với em là chờ một chút thôi đến khi Ryusei quên em và ngừng tìm kiếm thì coi ta sẽ thả em đi, nhưng cho đến tận giờ rốt cục Takemichi vẫn bị giam ở đây.

Niềm vui duy nhất của Takemichi khi ở đây có lẽ là cậu bé Haruki.

Shino hoàn toàn không biết việt Haruki hay lén vào trong căn phòng bí mật để gặp Takemichi. Cậu bé đã vô tình phát hiện mẹ mình mở ra căn phòng bí mật khi cha đi vắng, Haruki đã lén vào trong và gặp Takemichi.

Haruki vừa gặp đã thấy mến Takemichi. Vốn thiếu thốn tình cảm gia đình, cậu bé coi Takemichi như chỗ dựa tinh thần của mình. Mỗi khi có chuyện gì vui hay phát hiện thứ gì mới Haruki đều kể cho Takemichi nghe. Cậu bé cảm nhận được tình thương và cảm giác ấm áp từ Takemichi, thứ cậu chưa từng nhận được từ mẹ mình.

Haruki có khuôn mặt rất giống Ryusei, nhưng có làn da trắng và mái tóc màu hung thẳng giống mẹ. Cậu bé khiến Takemichi nghĩ đến Ryusei.

Haruki còn bé nhưng rất thông minh, cậu bé hiểu chuyện đến đau lòng. Haruki biết mình không giống như những đứa trẻ khác, là kết tình của tình yêu giữa bố và mẹ, cậu được sinh ra vì mục đích riêng của người lớn. Mẹ không yêu thương cậu mà chỉ muốn dùng cậu để thu hút sự chú ý của ba, còn ba thì luôn hướng về một người khác. Takemichi càng nghĩ càng thương Haruki, em càng cố gắng yêu thương thật nhiều để bù đắp cho cậu bé.

" Con có muốn ngủ đây với chú luôn tối nay không? "

" Không được đâu ạ, ngày mai con còn phải đi học, nếu không về phòng sớm mẹ qua kiểm tra sẽ phát hiện "

" Ừm, vậy con về đi. Ngủ ngon nhé con yêu "

Haruki hơi tiếc nuối nhưng vẫn rời đi, cậu nhóc nhìn Takemichi một chút rồi đóng cửa lại.

Tối đó, Shino không về nhà, vì cô ta có việc phải đi công tác một tuần, ba Ryusei thì bận việc với đối tác chưa về. Haruki nhân cơ hội xuống tầng hầm tìm Takemichi.

" Hôm nay chú lên phòng con ngủ đi, ba mẹ con hôm nay vắng nhà ạ "

" Eh... cái này... nhưng mà Shino đã dặn chú không được ra khỏi tầng hầm "

" Không sao đâu mà chú Takemichi, hôm nay mẹ con vắng nhà, không sao đâu "

Haruki vẻ mặt năn nỉ, Takemichi cũng mủi lòng nên đã đồng ý với cậu bé.

Bước ra khỏi căn phòng bí mật, Takemichi cùng Haruki đến phòng của cậu bé.

Đã lâu không ra ngoài, Takemichi hít một hơi cảm nhận bầu không khí bên ngoài. Haruki rất vui vẻ dẫn Takemichi về phòng. Cậu bé hớn hở khoe những bài kiểm tra đạt điểm cao, những thứ đồ chơi thú vị và nhiều thứ khác với Takemichi.

Đêm đó Haruki rất vui vẻ, hai người chơi đến khuya mới ngủ.

Haruki ngủ với vẻ mặt hài lòng, cậu bé rúc sâu vào ngực Takemichi ngủ rất ngon lành.

Nửa đêm, Takemichi rời khỏi giường. Em nghĩ mình nên trở về căn phòng đó trước khi trời sáng, lỡ gặp người thì thật nguy to.

Tuy nhiên Takemichi không quen đường, em đã đi lạc. Một hồi lâu vẫn không thấy đường về khiến em bắt đầu lo lắng.

Takemichi đi đến một căn phòng toàn sách, trên chiếc bàn đặt một khung ảnh. Takemichi bất giác lại gần, em nhận ra người trong bức ảnh đó chính là em. Đó là hình ảnh của Takemichi hồi còn đi học, Ryusei đã lấy ảnh em in ra đem để trong thư phòng của hắn.

Takemichi bất ngờ nhận ra đây là thư phòng của Ryusei, em quay người muốn rời khỏi đây thì nghe được một giọng nói quen thuộc.

" Michi? Là em đấy à? "

Khoảnh khắc đó tim Takemichi hẫng một nhịp, giọng nói trầm hơi khàn khàn, em chưa từng quên giọng nói này.

Ryusei ngồi trên băng ghế dài sau lưng Takemichi. Tay hắn cầm một ly rượu vang, kinh ngạc nhìn Takemichi.

Đáng nhẽ Takemichi nên chạy đi ngay lúc đó, nhưng em đứng sững ra xúc động nhìn người thương trước mắt. Ryusei không tin vào mắt mình, nhanh chóng chạy đến ôm chầm Takemichi.

" Nói với anh đây không phải là mơ đi... "

" Ryusei... "

Takemichi nhìn người đàn ông ôm chặt mình. Hắn hơi run run, như thể sợ người trước mặt sẽ biến mất. Cả người Ryusei rất nồng mùi rượu, dường như đã uống rất nhiều.

Sau khi gặp đối tác xong, Ryusei trở về nhà, hắn lại ngồi một mình trong thư phòng. Để vơi đi nỗi nhớ Takemichi, hắn đã mượn rượu giải sầu. Ryusei uống đến quên đi hiện thực. Giờ đây khi ngưòi thương xuất hiện trước mắt, hắn không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa.

Takemichi vô cùng khó xử, em không biết nên làm sao. Giờ thì việc em trốn đi biết bao lâu là vô nghĩa, không biết Shino sẽ làm gì với em nữa. Trong khi Takenichi chìn trong dòng suy nghĩ hỗn loạn Ryusei bất ngờ hôn em.

Tim Takemichi đập mạnh, em thầm thở dài một hơi. Quyết định mặc kệ mọi thứ. Takemichi ôm lấy Ryusei, đáp lại nụ hôn của hắn.

Ryusei được Takemichi đáp lại thì càng trở nên cuồng nhiệt. Hắn hôn em rồi bế thốc Takemichi lên, đưa em về phòng mình.

Thả mạnh em xuống giường, Ryusei đè lên người Takemichi, hôn em ngấu nghiến. Kết thúc nụ hôn, Ryusei nhìn Takemichi đắm đuối, hắn ôm lấy em, ôm chặt như thể sợ em sẽ tan biến nếu hắn buông tay.

Ryusei ôm chặt Takemichi, hắn dụi đầu vào vai em, đôi môi mấp máy không ngừng lặp đi lặp lại tên em như một đứa trẻ.

" Michi... Michi... anh rất nhớ em, rất nhớ em... xin em... đừng biến mất nữa... "

Takemichi trào nước mắt, em không ngờ cảm xúc của Ryusei dành cho em lại lớn đến vậy. Đã trôi qua bao nhiêu năm mà hắn vẫn luôn tìm kiếm em, luôn nhớ đến em. Takemichi ôm chặt Ryuisei, vỗ nhẹ vào vai hắn an ủi.

" Không sao rồi Ryusei, nào, em đang ở trước mặt anh mà... "

Ryusei ngẩng mặt lên nhìn Takemichi. Đôi mắt ấy, nụ cười hiền dịu ấy là thứ hắn hằng mong nhớ.

Họ tiếp tục hôn nhau, cả hai đều thả trôi bản thân theo dòng cảm xúc.

Ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, Ryusei thức dậy. Hắn ngồi dậy, chiếc chăn tuột xuống, cả cơ thể nam tính hiện lên. Ryusei đưa tay lên trán, vuốt tóc mái  ngược ra sau.

Đêm qua hắn đã uống rất nhiều, dường như đã mơ thấy Takemichi.

Nhưng cảm giác đêm qua rất chân thực, Ryusei cứ ngỡ không phải mơ. Hắn nhìn quanh căn phòng rộng lớn mà tĩnh lặng, nơi đây chỉ có mình hắn.

Ryusei cụp mi, hắn thở dài, ngửa đầu ra đằng sau.

" Michi... là mơ thôi sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro