Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn học ( MiTake ) 13 ( End )

Author: YnNhiT9.

" Ayama... đừng... em xin anh. Anh nói sẽ không ép buộc em mà. hu hu "

" Xin lỗi nhưng anh không thể chờ được nữa. Có chờ cũng vô ích, trái tim của em không hướng về anh, dù vậy anh cũng nhất định phải có được em "

Ayama mặc kệ sự phản kháng của Takemichi, y tiếp tục hôn em. Takemichi trào nước mắt, Ayama luôn dịu dàng với em, lần đầu tiên em thấy y như vậy. Thật đáng sợ!

" Cháy!!! Mọi người chạy đi!!! Cháy rồi!!! "

Ayama dừng động tác lại, Y và Takemichi bất ngờ. tiếng kêu từ ngoài vọng vào. Nhà hàng xóm cháy rồi, phải mau chạy ra vì chẳng bao lâu đám cháy sẽ lan rộng.

Takemichi và Ayama gấp gáp mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Mọi người đều chạy ra ngoài cửa, đám cháy bắt đầu to ra và lan rộng.

" Đã ai gọi cứu hỏa chưa? "

" Tôi đã gọi rồi, họ đang trên đường đến đây "

Đám đông ồn ào, do ùn tắc giao thông nên phải 15 phút nữa đội cứu hoả mới tới nơi được.

Takemichi tái mặt, em nhận ra em để quên 1 thứ đồ quan trọng ở trong nhà.

" Em muốn đi đâu Michi "

Takemichi định chạy vào trong nhà, Ayama giữ tay em lại.

" Em phải vào trong nhà, em để quên đồ "

" Không được Michi. Lửa cháy lan sang nhà em rồi, không vào được đâu "

" Em phải vào, con gấu bông mà ba mẹ tặng sinh nhật cho em vẫn còn ở trong đó. Thả em ra Ayama, em phải vào "

" Hả?? Michi, mặc kệ thứ đó đi. Không vào được đâu "

Ayama kiến quyết giữ tay em lại, Takemichi cố gắng vùng vẫy thoát ra. Takemichi không chịu được nữa và bắt đầu khóc, em gào lớn.

" Thả em ra Ayama!!! Không kịp mất!!! "

Ayama giật mình, lần đầu tiên y thấy khuôn mặt này của em. Takemichi dù dang khóc nhưng ánh mắt rất kiên quyết, Ayama vô thức thả tay, Takemichi lập tức chạy vào trong.

Trong biển lửa, Takemichi tìm được con gấu bông của mình, em ôm lấy nó muốn chạy ra ngoài. Lửa ngày càng lớn hơn, Takemichi hít quá nhiều khói, em mất ý thức rồi ngất đi.

Bên ngoài ồn ào, Ayama đứng như người mất hồn, Takemichi của y vẫn chưa trở ra.

" Ayama! Michi đâu? "

" Mikey? "

Ayama thất thần quay sang, Mikey không biết từ lúc nào xuất hiện hốt hoảng hỏi y. Mikey biết hôm nay Ayama trở về nên hắn đến nhà Takemichi để cùng em xin lỗi về chuyện lần trước

" Em ấy chạy vào trong rồi "

" Cái gì? Sao anh lại để cậu ấy vào? "

" Anh cản không được... "

# Bốp

Ayama bất ngờ nhận 1 cú đấm của Mikey.

" Em sẽ tính sổ với anh sau, vì đã không bảo vệ cậu ấy! "

Mikey nhìn xung quanh, hắn lấy 1 xô nước đổ lên người mình rồi đội mũ bảo hiểm chạy vào trong đám cháy.

Mikey tìm thấy Takemichi nằm ngất ở cửa phòng ngủ, trên tay vẫn ôm con gấu bông cũ kĩ. Hắn bế em rồi chạy nhanh ra khỏi đám cháy.

15 phút sau đội cứu hỏa đã đến kịp thời, đám cháy được dập tắt và may mắnkhông có thiệt hại về người.

Takemichi tỉnh lại ở bệnh viện, tuy hít nhiều khói và bị bỏng nhẹ nhưng do được cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

" Mikey... "

Takemichi nhìn sang bên cạnh, Mikey ngủ gục ở bên giường bệnh của em.

" Mikey đã không ngủ kể từ lúc em hôn mê đó, nó rất lo cho em "

" Anh Ayama! "

Takemichi ngạc nhiên, Ayama không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. y đi đến rồi ngồi xuống cạnh giường em.

" Michi, về chuyện lần trước anh xin lỗi. Anh đồng ý chia tay với em "

" Sao cơ ạ? "

Ayama nhìn Takemichi, y tiếp tục nói.

" Ngay từ đầu việc anh hẹn hò với em đã là sai rồi. Anh tiếp cận em vì ghen tị với Mikey, nhưng sau đó lại yêu em "

" Anh yêu em mà quên cả sự ghen tị với Mikey. Anh nghĩ mình xứng đáng với em hơn Mikey, nhưng không. Michi, Mikey rất yêu em "

" Lúc đó khi em ở trong đám cháy, anh đã không vào cứu em trong khi Mikey không chút do dự mà xông vào trong biển lửa. Anh đã thua Mikey rồi, anh thừa nhận điều này "

Takemichi im lặng 1 chút, em nhìn Ayama.

" Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết điều này Ayama, em chưa từng hối hận vì đã quen anh "

" Michi, anh vẫn còn yêu em nhưng... chúc em hạnh phúc "

" Vâng, cảm ơn anh "

Ayama rời đi. Takemichi nhìn Mikey, khẽ vuốt mái tóc đen của hắn.

" Cảm ơn cậu Mikey "

Takemichi cúi xuống hôn lên má Mikey, hắn vẫn đang ngủ nhưng dường như cảm nhận được gì đó mà khẽ mỉm cười.

Bác sĩ đến thăm bệnh. sức khỏe của Takemichi không có gì đáng lo ngại. em và Mikey vui mừng, chỉ cần làm xong thủ tục là Takemichi có thể xuất viện.

" À, còn điều này nữa "

Bác sĩ đẩy kính nhìn rồi nói.

" Cậu nên cẩn thận hơn, đứa bé trong bụng cậu lần này cũng coi như lớn mệnh mà không bị sảy. Sau này hãy cẩn thận hơn, đừng làm gì nguy hiểm mà ảnh hưởng đến cái thai trong bụng "

" Thai? Bác sĩ nói tôi có thai? "

Cả Takemichi và Mikey ngạc nhiên nhìn bác sĩ. Mikey tiến đến bên cạnh bác sĩ mà hỏi.

" Bác sĩ có thể nói rõ hơn được không? Cậu ấy mang thai ạ? "

" Ừm, được 1 tuần rồi. Cậu nhóc này là người song tính, hiếm gặp đấy nhưng không phải là không có người song tính mang thai "

Takemichi sờ vào bụng mình, trong bụng em đang có 1 sinh linh sao?

Làm xong thủ tục, Takemichi được xuất viện. Mikey lái xe đưa em về nhà, trước khi về hắn vòng xe đi mua thứ gì đó.

" Takemichi, tớ yêu cậu. Hãy cưới tớ nhé "

" Mikey!! "

Takemichi nhìn Mikey, hắn bất ngờ lấy ra 1 chiếc nhẫn cầu hôn em.

" Ha ha, Mikey "

" Đồ ngốc "

" Bình thường thì khi tỏ tình người ta sẽ mời hẹn hò trước chứ! "

Takemichi bật cười chảy cả nước mắt. Hot boy Của trường, Sano Manjiro đang cầu hôn em trong 1 căn nhà trọ cũ cháy đen với vài cây nến, vài bông hoa và 1 chiếc nhẫn đính kim cương to đùng . Takemichi có thể thấy rõ Mikey đang rất hồi hộp, nam thần Mikey mà bao cô gái ngưỡng mộ cũng có lúc đáng yêu thế này đây.

" Vậy... cậu có đồng ý không Michi? "

" Có, đương nhiên rồi "

Takemichi nhận lấy chiếc nhẫn, em ôm lấy Mikey. Hắn cũng ôm lại em.

" Hãy chuyển đến sống với tớ nhé Michi, tớ sẽ chăm sóc cho cậu "

" Ừm "

Mikey hôn Takemichi, em hạnh phúc đón nhận nụ hôn của hắn.

Takemichi nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, em mỉm cười.

" Hãy đeo nó cho tớ ở lễ đường nhé Mikey "

" Được. Tớ yêu cậu Michi "

" Tớ cũng vậy Mikey, tớ yêu cậu rất nhiều"

Hết truyện rồi nhaaaa.

Nếu thích đọc H+ thì sau tui viết ngoại truyện, giờ lười lắmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro