....
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến giây phút quyết định bước ngoặc quan trọng của cuộc đời.
Cả ngôi trường đang chìm vào không khí trầm nặng của tất cả mọi người. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, bên cạnh đó là tiếng giáo viên nói chuyện. Học sinh thì ngồi dài cổ để chờ phát đề, có người còn ngủ gà gật vì qua mới đi chơi quán nét về. Cuối cùng cũng đến 7h30', cái giờ như tử thần đến gõ cửa ấy.
Thầy cô lúc này như hóa thành các đoàn kiểm tra, thanh tra đi rà soát sai phạm vậy. Có tiếng ho khan, tiếng nấc cục.
" Được rồi, chúng ta đã đi hết chặng đường thời học sinh . Có 1 số bạn sẽ hướng theo lối khác, còn 1 số bạn sẽ theo con đường học tập tiếp tục. Và đến giây phút quyết định này, thầy mong các em không mang phao phủng, trao đổi, chép bài nhau. Mà hãy làm hết sức, mình cũng lớn rồi chứ không phải con nít mà não còn chưa hoàn thiện đúng không. Nên là ai có phao mang lên đây cho tôi, không tôi không cho thi nữa"
" Mama tổng quản, đáng sợ quá"
Cả 1/2 lớp nên nộp tài liệu ở trên bục giảng. Cả cô giáo cùng các thầy cô bên ngoài há hốc mồm
" Tuổi trẻ thật gan dạ! "
Thầy bất lực khóc trong lòng nhiều chút. Sau đó thầy mới nhìn quanh một dò xét bằng con mắt tinh anh đã đi coi thi được 20 năm của mình.
"Được rồi, cơ bản là hết rồi đấy vậy nhìn lên đây, đây là đề chưa bóc này. Tôi sẽ nhờ hai anh đầu bàn này cầm này xác nhận là chưa bóc. Rồi anh bên trái trước đi"
" Đề còn nguyên vẹn ạ"
" Ông bên kia"
" Dạ đề chưa bị bóc ạ"
" Được rồi kí vô đây, thấy không kí to rõ chữ vô. "
Xong xuôi thủ tục
" Tất cả nhìn tôi mở này, nhìn nhá, nhìn kĩ này"
" Roẹt"
Giờ đã đến lúc thầm lặng rồi đây
Rồi cô Giang với tôi cùng phát đề nào
Tiếng giấy nghe rõ nhẹ nhưng lại căng thẳng đau đầu nhức óc cho học sinh.
Mới 5 phút trôi qua, tiếng gõ bút, tiếng vò đầu bứt tai, cả tiếng than cùng tụng kinh niệm phật .
Phanh của chúng ta thì khác biệt, cô nàng đang làm tự luận mà tưởng làm trắc nghiệm không. Bốc thăm để nối từ, xúc xắc , nhắm mắt chọn từ để viết. Không biết cuối cùng cô nàng được bao nhiêu điểm đây.
Sang trang mới. ..
Buổi thi thứ 2 . ..
Môn toán nó còn lạ hơn. Thi trắc nghiệm, mọi người đều lấy máy tính bấm nhưng là bấm số 0 vì không biết làm. Phanh lại có cách mới nhìn lỗ trên dép để chọn đáp án, nhìn kí tự trên bút , nhìn ở giấy .
Buổi thi thứ 3
Môn sử- địa-công dân
Lần này lại trò mới của cô, nhìn thầy nhíu mắt mấy lần để chọn đáp án. Bảng có mấy chữ, thầy cô qua lại mấy lần đều là phương án để Phanh khoanh, tô. Ngoại trừ 1 số cái thì Phanh học ra thì khả năng vô đại học với cái khoanh bừa này thì hên xui.
Cuối cùng cũng kết thúc kì thi đại học, mọi người được bung xõa, Bay nhảy muôn nơi.
Tiếng rần rần như pháo nổ từ các tiếng bàn tán về đề thi, tiếng nói cười ngờ nghệch vì có làm được cái gì đâu chả thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro